Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nơi nào đó 08

Chapter 8:

Hôm nay, ngày nghỉ hiếm hoi của nhóm, V đã lên kế hoạch ra ngoại ô chụp ảnh cùng Adam.

Anh đã rất vui vẻ khi được hít thở bầu không khí trong lành của vùng ngoại ô mà ở thành phố hiếm có được. Anh nhanh chóng chia sẻ cảm nhận của mình cho các Army, những người bạn thân thiết của V cũng như BTS.

- Adam! - anh đi đến chỗ Adam đang đứng chỉnh lại máy ảnh - Một! Hai! Ba! Cười nào! - anh đưa điện thoại lên chụp một tấm hình để post lên cho Army xem

- Woa! Đẹp thật đó! - anh tự xem ảnh tự khen nhan sắc của cả hai khi lên hình

- Anh định đưa cho các fan xem ưh? - Adam lên tiếng hỏi

- Ừm! - V gật đầu đáp

- Vậy em cũng phải post cho các bạn ở nhà xem mới được - nói rồi cậu tiến đến ôm V theo tư thế ôm sau lưng và chụp ảnh

" Tách!"

- Rất đẹp! - cậu tấm tắc khen, sau đó nhanh chóng post lên trang cá nhân

- Adam! Chỗ này đẹp lắm nè! - V đã chạy ra đằng xa từ lúc nào. Anh thích thú khoe với Adam chỗ mình mới vừa tìm thấy

Adam mỉm cười nhìn người con trai trước mắt, anh hồn nhiên giữa cuộc đời bộn bề, chân thành giữa những muôn mặt của xã hội, thanh thuần như tia nắng trong ngày thu u buồn, anh người con trai độc nhất, có lẽ giờ cậu đã không thể buông bỏ anh cùng tình cảm này được nữa rồi.

*****

- Xin lỗi! - V trưng ra bộ mặt hối lỗi khi làm cho buổi dã ngoại dừng giữa chừng

- Không sao! Sức khỏe anh quan trọng hơn! - Adam ôn nhu nói - Chân anh còn đau không? - cậu lo lắng cho anh khi ngày mai anh phải biểu diễn mà giờ chân lại bị đau

- Không đau! Anh đã không còn đau nữa! - V lắc đầu trả lời. Cho dù có đau thì anh cũng không dám nói có, vì người gây ra chuyện chính là anh chứ có phải ai khác

- Vậy anh ngủ đi, khi nào về nhà em gọi anh dậy - Adam xoa đầu dỗ dành V

- Ưm.. vậy anh ngủ đây, khi nào mệt thì nói với anh nhé - V ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo con

Trong lúc mơ màng, V chợt nghĩ về Adam, "cậu ấy thật tốt, mình do mê chơi nên đi đứng không để ý đến té ngã bong gân, vậy mà cậu ấy lại không la mắng mình, ngược lại còn quan tâm hỏi han ân cần, hix tốt quá đi" và kết luận cuối cùng của V là Adam là một cậu trai tốt bụng.

*****

- Ưm... - V mở mắt vươn người cho thoải mái sau một chặng đường dài
- Anh dậy rồi? - Adam lên tiếng hỏi

- Đến rồi sao không gọi anh dậy? - V ngái ngủ hỏi

- Em muốn anh ngủ thêm chút nữa nên đã không gọi anh ngay - Adam dịu dàng nhìn V

- Ưm... tới nhà rồi - V lúng túng trước cái nhìn của Adam, anh vội tìm cớ muốn vào nhà ngay

- Ui~!

- Anh bị đau sao? - Adam lo lắng khi thấy V đụng trúng cái chân đau

- Ưm..- V mếu máo gật đầu

- Để em - nói rồi không đợi V phản ứng cậu nhanh chóng mở cửa xe bước xuống

V đành ngượng ngùng nhờ Adam dìu mình vào nhà

- Tới... tới đây được rồi! - V không muốn mọi người thấy cảnh anh bị dìu dắt như thế này, đặc biệt trong hoàn cảnh này

- Anh chắc chứ!? - Adam hỏi lại anh

- Ừ!

Nhìn phản ứng của V, Adam nghĩ có lẽ anh không muốn Jungkook thấy hai người họ như thế, trong một lúc cậu đã không ngăn được sự ích kỷ của mình

- Hãy để em chăm sóc anh, V!?

Giây phút ấy, Adam đã nói ra tình cảm cậu dành cho anh. Cậu biết anh đã ôm tình cảm đơn phương dành cho Jungkook suốt thời gian qua qua lời kể của anh và dưới cái nhìn của một người đồng tính, cậu biết tình cảm của anh sẽ không được đáp lại bởi một thằng trai thẳng. Ngoài đau khổ thì V chỉ có thể chọn việc tìm cho mình một tình yêu khác, mà việc thứ hai anh lại không chọn, anh vẫn cứ ngốc nghếch ôm lấy thứ tình cảm mong manh kia. Vì vậy, cậu quyết định chủ động chọn cho anh và cậu đã chọn việc nói ra tình cảm mà bấy lâu cậu luôn dành cho anh kể từ lần đầu gặp mặt

V sửng sốt khi nghe điều Adam vừa nói, anh không nghĩ Adam sẽ thích mình, anh cũng không nghĩ cậu sẽ chủ động nói ra như vậy

- Anh cứ từ từ suy nghĩ - Adam quyết định giải vây cho V khi bắt gặp biểu cảm lúng túng của V - em sẽ đợi đến khi anh thật sự cần em

- Thôi! Anh mau đi nghỉ đi. Nhớ thoa kem và dán cả thuốc để mau chóng bình phục nhé! - nói rồi cậu cười thật ôn nhu và bước đi

- Tạm... biệt!

Mất vài phút để V phục hồi lại, rồi anh bước chậm từng bước lên lầu để lại sau lưng là một Jeon Jungkook với một tâm trạng hỗn loạn và một Suga mang đầy sự lo lắng cho hai thằng em của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com