Một nơi nào đó 12
Chapter 12:
Vào một buổi tối muộn, cả nhóm nhận được videocall của bố Bang, ông quyết định mở một cuộc hợp trực tiếp với nhóm
- Như cả nhóm đã biết vừa qua nhóm nhạc đã bị vướng vào một tin đồn thất thiệt, nó đã gây ra tổn thất rất lớn với nhóm và giờ ta xin thông báo tin đồn đã được dẹp bỏ - bố Bang cười thân thiện với bọn trẻ
- Còn về phần V, công ty đã quyết định tạm dừng mọi hoạt động của cậu ấy bao gồm hoạt động chung cùng nhóm hay của riêng cậu ấy
- Cái gì... - cả căn phòng bắt đầu xôn xao
- Mấy đứa hãy nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị cho phần biểu diễn ở R vào cuối tuần nhé! Chúc mấy đứa buổi tối tốt lành - nói rồi không đợi phản ứng từ bọn nhóc ông nhanh chóng tắt máy và giao lại toàn bộ cho anh quản lý cũng có mặt cùng nhóm
Đó là một buổi tối đầu đông đầy lạnh lẽo với cả nhóm
*****
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, vậy là đã được hai tháng kể từ ngày V từ Seoul trở về quê, nơi mà anh đã được người bà kính yêu của mình yêu thương và bao bọc trong suốt thời thơ ấu.
Anh ngồi xem chương trình biểu diễn của năm trên ti vi cùng ông, ông đã chẳng muốn anh xem chương trình này nhưng anh vẫn nài nỉ muốn xem cho được. Anh biết ông không muốn anh buồn khi cả nhóm được đứng ở trên kia còn anh thì đang ngồi đây đơn độc.
Anh vừa xem các tiết mục biểu diễn vừa nhúng nhảy theo như thể anh chưa từng là V của BTS mà anh chỉ là chàng trai Kim Taehuyng vui tươi nghịch ngợm ở nhà bên
Khi đến tiết mục biểu diễn của nhóm, anh vẫn hát vẫn nhúng nhảy như một fan cuồng nhưng sâu trong đôi mắt đen thẫm kia là một chút ưu buồn. Phải anh đã rất buồn khi quyết định rời nhóm nhưng ngoài lựa chọn đó anh không biết làm gì khác cả, anh không thể tùy tiện đồng ý lời đề nghị của Adam đó là cùng cậu đóng vở kịch công khai quan hệ tình cảm, Adam quá tốt với anh nhưng anh không thể làm thế với cậu khi cậu còn nhóm nhạc của mình cũng như ước mơ của cậu sẽ vì anh mà biến mất.
Anh cũng không thể tiếp tục nhìn nhóm nhạc vì mình mà không được comeback vì anh biết để có được ngày hôm nay, nhóm đã phải trải qua những gì và anh cũng không thể cứ mãi ngốc nghếch như vậy, anh cần phải can đảm đối mặt với tất cả cũng như dũng cảm buông bỏ
Vì vậy sau khi từ đảo Jeju về, anh đã đến gặp bố Bang và xin chịu tất cả trách nhiệm về vụ scandal kia
Có hối hận không? Anh không hối hận vì đó là điều anh đã chọn.
Có buồn không? Anh có buồn khi ước mơ được đứng trên sân khấu phải tạm dừng lại
Giờ thì như thế nào? Anh sẽ coi đây như một kì nghỉ dài hạn sau những ngày vất vả trước
Khi những tia pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời Seoul, V lặng lẽ đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn về phía bầu trời đằng xa
" Chúc mừng năm mới!" V khẽ lên tiếng trong những âm thanh reo hò trên ti vi
*****
- Cháu vẫn chưa ngủ sao? - ông của anh hỏi khi thấy anh chuẩn bị chơi đàn
- Vâng ạh! Cháu tự dưng muốn chơi một bản ông ạh - anh híp mắt cười với ông
- Vậy cháu chơi rồi nghỉ sớm nhé- ông xoa đầu anh rồi bước về phòng mình
- Vâng, ông ngủ ngon ạh! - nói rồi anh bắt đầu lướt tay lên những phím đàn
Trong đêm khuya của năm mới, một bản nhạc êm dịu được vang lên
Khi đang say sưa chơi nhạc, V bỗng nghe được một tiếng động lạ phát ra từ phía cửa sổ ở sau lưng mình
Anh chợt dừng lại và quay đầu nhìn
Anh kinh ngạc khi trước mắt mình là một người mặc đồ đen đang từ ngoài cửa sổ trèo vào, khi chưa kịp phản ứng thì V lại như người mất hồn mà đứng nhìn người đó
Thấy V không có phản ứng, người đó định bước đến gần chỗ anh thì anh bỗng lên tiếng gọi
- Jung...kook?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com