Một nơi nào đó
“Thế giới của anh chính là em
Thế giới của em lại chưa bao giờ xuất hiện sự tồn tại của anh....”
*****
Đơn phương không phải là việc một ai đó đem lòng yêu một người nhưng không được đáp lại, mà nó còn có nghĩa là việc không được yêu thương hay được quan tâm trong một mối quan hệ tình cảm.
Đơn phương của anh là việc yêu thầm cậu em út trong nhóm nhưng những gì anh nhận được chỉ là sự lạnh lùng và xa lánh của cậu.
Đơn phương của cậu là yêu trong bí mật với cô ấy và những cảm giác cô đơn và khoảng cách không thể nói thành lời trong mối quan hệ của họ.
*****
Ánh nắng vàng chiếu rọi những hạt bụi trong không khí khiến chúng từ những hạt bụi tầm thường bỗng chốc hóa thành những viên kim cương lấp lánh lơ lửng trong không trung.
Một bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng hứng trọn những viên kim cương ấy vào tay. Bỗng chốc, thứ ánh sáng lấp lánh kia trở nên yếu ớt trên bàn tay ấy và trở về hình dạng ban đầu của mình - những hạt bụi nhỏ bé trong không khí mà mắt thường khó thấy được. Chủ nhân bàn tay ấy nhìn chúng và khẽ mỉm cười cho sự tan biến ấy, chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng sao lại buồn như thế, có phải thứ ánh sáng mau tàn đó cũng giống như tình cảm của anh, yếu ớt, tầm thường và không bao giờ được nhìn thấu...
- Này V! Cậu đang làm gì thế? - một giọng nam trong trẻo cất lên đánh tan đi bầu không khí tịch mịch.
Người được gọi tên quay lại để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với nước da trắng hồng cùng đôi mắt to đen láy. Trong giây phút này, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều thu, người con trai ấy như bước ra từ một thế giới khác, thế giới của Kim Taehyung.
- Hihi! Tớ chỉ đang nghĩ lát nữa mình sẽ ăn mấy cái hambugur thui! - cậu trai ấy trả lời không quên kèm theo nụ cười hình hộp đặt trưng của cậu
Vâng! Cậu trai ấy là Kim Taehyung, thường được biết đến là V thành viên của ban nhạc BTS. Là giọng ca vocalist của nhóm cũng như là phần tử đẹp – đao - độc - đỉnh của nhóm.
- Phì! Tớ còn tưởng cậu đang liên hệ với hành tinh mẹ nữa chứ - người bạn của cậu cũng bật cười trước câu trả lời của cậu. Và người bạn ấy không ai khác chính là một nửa 95line trong nhóm – Park Jimin, vocalist, sexy man, gương mặt đại diện trong ảo tưởng của nhóm.
- Hihi! Tớ đã liên hệ trước rồi và giờ tớ cần nạp lại năng lượng đây - cậu vừa cười vừa chạy lại chỗ người bạn thân của mình.
- Ăn, ăn và ăn. Suốt ngày chỉ biết có vậy thôi à. Ăn đi để có ngày cậu biến thành heo cho coi – dù nói thế nhưng Jimin vẫn khoát vai V đi ra ngoài để nạp năng lượng.
*****
Tại tiệm thức ăn nhanh, V chợt bắt gặp hình ảnh của người đó - người cậu đơn phương đã 3 năm nay. V không nghĩ sẽ gặp người đó ở đây vì hôm nay người đó có hẹn đi chơi bowling cùng mấy người bạn, có lẽ đây chính là định mệnh, thứ đã đưa cậu vào con đường đau khổ và cả hạnh phúc.
- Này! Cậu đã chọn được cái nào chưa? – Jimin chợt lên tiếng kéo sự chú ý của V về.
- Rồi! Cho tôi hai cái Hambugur bò siêu lớn, một phần khoai tây chiên cực bự và một ly coca siêu siêu lớn luôn – V cười tít mắt khi nói với nhân viên phục vụ
Jimin chỉ có thể cười cho cái tật ăn uống này của bạn mình
- Còn tôi! Cho tôi một Hambugur cá hồi, salad cay ít béo, coca ít calo – sau khi gọi xong Jimin chỉ nhận được cái chau mày của thằng bạn, đáp lại chỉ là cái lườm cho kẻ đang đứng cạnh mình, vì cậu biết nó không phải đang lo cho cậu khi cậu đang trong quá trình giảm cân, mà vì thực đơn không ngon miệng trong mắt nó.
Sau khi lấy thức ăn, hai đứa chọn cho mình một chỗ ngồi gần góc, vừa an tĩnh vừa tránh được những cái nhìn dòm ngó của người khác, vì họ là idols nên việc ở nơi công cộng không được tự nhiên cho lắm nên chọn một chỗ kín đáo để tự nhiên ăn là một việc làm hết sức bình thường.
- Nghe nói tuần sau cậu sẽ có buổi chụp hình cho nhãn hàng M – Jimin cố lôi kéo sự chú ý của cậu từ hướng đằng xa về với bàn ăn.
- Ừm.. - vừa nhai vừa trả lời thằng bạn nhưng có lẽ V biết trò giả vờ ăn này của cậu không qua mắt được thằng bạn thân nên cậu đặt chiếc bánh đang ăn dở xuống đĩa và dùng tay lau miệng.
- Eow! – Jimin thuận tay đưa giấy ăn cho V khi không thể chấp nhận cái kiểu ăn uống tự nhiên như thế này - Cậu đã chuẩn bị gì chưa, nghe nói lần này cậu lại phải show hàng đó
- Không sao! Không sao! Còn một tuần nữa mà, giống lần trước vậy thôi! – V thoải mái tiếp tục ăn bánh, uống coca
- Lần này là sicula chứ không phải cái lưng ghẻ của mày – Jimin phát cáu với cái tính vô tư này của thằng bạn
Cậu nổi cáu cũng có lý do, vì lần trước do chuẩn bị cho phần show lưng với hình ảnh bị thương ở lưng do bị lấy mất đôi cánh trong phần kịch bản của MAMA, V đã vất vả ép cân để có được thân hình như yêu cầu và đổi lại là một trận ốm sau đó.
Nhưng hiện tại con người trước mặt này không hề lo lắng đổi lại còn ăn uống như bị bỏ đói, cậu ngán ngẫm lắc đầu chịu thua thằng 4D trong truyền thuyết này.
Đôi mắt lại một lần nữa nhìn về hướng đó nhưng người kia đã không còn nữa, có lẽ người đó đã đi khi anh đang nói chuyện với Jimin, có lẽ người đó đã nhìn thấy anh, có lẽ người đó cố tránh mặt anh, cũng có lẽ.... hàng ngàn ý nghĩ chợt tìm đến để giải thích cho mọi chuyện nhưng cuối cùng vẫn là sự thật đó, anh và người đó là hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com