-3-
- Argh, đống này nặng quá đi mất. Mình thật sự sẽ ngất trước khi bê được hết chỗ này đến phòng của giáo sư... Này cậu! Cậu giúp tôi mang một nửa đống này đến phòng của giáo sư Park được không?
Taehyung đang vừa đi vừa học lại flashcards của mình thì bỗng dưng bị ai đó kéo lại.
- Cậu là ai? Sao tôi phải giúp cậu? - Taehyung nhìn người kia rồi hỏi.
- Tôi là Kim Seokjin, học năm hai khoa khoa học thực phẩm. Làm ơn giúp tôi đi mà, tôi sẽ đãi cậu bữa trưa. Hứa đấy. - Seokjin nài nỉ Taehyung.
"Từ đây đến phòng của giáo sư Park cũng không mất hơn 7 phút. Cái hộp này trông cũng nhỏ, vậy nghĩa là mình chỉ có lời chứ không có lỗ. Giúp cậu ta thôi." Taehyung suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Được, tôi sẽ giúp cậu.
- Tốt thật, cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu cầm hộp này đi.
- ... Cái hộp này cũng nặng quá rồi đấy!!! - Taehyung vừa nhận được một cái hộp từ tay Seokjin xong đã muốn trật cả khớp tay.
- Tôi biết mà, đó là vì sao tôi cần cậu giúp đó. Chẳng biết giáo sư bỏ gì trong này nữa.
Sau một lúc thì cả hai cuối cùng cũng đã đến nơi. Thả chiếc hộp xuống mà tay Taehyung đã tê đến mức không còn chút cảm giác gì, người cũng đã mồ hôi đầm đìa khi phải đi giữa trời nắng nóng.
- Woa, nếu Taehyung không đến thì tôi thật sự có thể chết giữa thời tiết 40 độ vừa nãy rồi đó. Này giờ cậu muốn ăn gì? - Seokjin hỏi cậu.
- Cậu đưa cho tôi phiếu ăn ở căn tin là được rồi. - Taehyung trả lời.
- Gì chứ làm vậy sao được. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm đấy, tôi muốn đãi cậu đồ ngon. Cứ đi theo tôi. - Seokjin cười rồi khoác vai Taehyung kéo cậu đi.
Trên đường đi thì Seokjin luôn nói chuyện không ngừng nghỉ trong khi Taehyung chỉ im lặng nghe y nói. Đi bộ một lúc thì cả hai dừng lại trước một nhà hàng trông khá là đắt đỏ so với sinh viên.
- Đây là một nhà hàng món Ý mà tôi rất thích đó, họ có mấy món mì ngon cực. - Sau khi cả hai đi vào và ngồi xuống một bàn gần lối vào thì Seokjin nói.
- Trông... Có vẻ đắt quá. - Taehyung cuối cùng cũng cất tiếng nói.
- Aish không sao đâu mà. Cứ order bất cứ món gì cậu thích nhé. - Seokjin lấy menu rồi đưa sang cho Taehyung.
"Chỉ là mấy cọng mì luộc mà sao lại mắc như thế nhỉ?" Taehyung nhìn một lượt menu rồi nghĩ thầm.
- Đồ ăn với giá như thế này... Thật sự ổn với cậu à? - Taehyung hỏi y.
- À đương nhiên rồi, tôi có tiề... À không không, lâu lâu ăn thì sẽ không sao. - Seokjin thật sự muốn làm bạn với Taehyung, vì vậy y không thể tự dưng khoe ra nhà mình giàu nứt vách đổ tường được!!!
- Cùng lắm tôi ăn mì gói đến cuối tháng là được mà haha. - Seokjin lại giả vờ làm một người bình thường hết mức có thể.
- ... Ra vậy. - Taehyung đáp.
- Cậu thật sự đã giúp tôi nhiều lắm đấy, nếu không có cậu chắc tôi chết khô ngoài đấy luôn rồi. Vì vậy nên dăm ba thứ nhỏ nhặt này không là gì đâu...
Seokjin vẫn cứ liên tục nói không ngừng nghỉ, còn Taehyung vẫn đang đấu tranh nội tâm xem xem mình nên order món gì vì mấy thứ trong menu toàn được viết bằng tiếng Ý.
- Hai vị đã chuẩn bị để order chưa ạ? - Một người phục vụ đi đến hỏi.
Khoan đã.... Tên phục vụ này sao trông quen quen thế nhỉ? Và tại sao hắn ta lại đang lườm như muốn nhìn thấu cậu luôn vậy?
- À, cho tôi một phần fettuccine nhé. - Seokjin nói.
- Tôi...
"Mình từng gặp tên phục vụ này ở đâu chưa vậy?" Taehyung tự hỏi bản thân.
- Taehyung, cậu muốn món nào vậy?
- À... Ừm... Cho tôi cái này. - Taehyung chỉ đại vào một món với giá hợp lý nhất trên menu.
- Vậy order của hai vị là một phần fettuccine và một phần vongole đúng không ạ? - Người phục vụ cười rồi hỏi.
- Đúng vậy. À mà tôi có thể dùng phiếu giảm giá của sinh viên trường X được không? - Seokjin hỏi.
- Tất nhiên, chúng ta học cùng trường đó. - Người phục vụ vui vẻ nhận lấy phiếu giảm giá từ tay Seokjin rồi nói.
- À ra vậy, tôi nhớ có gặp mặt cậu mấy lần. Cậu có diễn trong show thời trang của trường vào năm ngoái nữa đúng không? Woa, vé show năm ngoái thật sự khó mua lắm luôn. - Seokjin nói với người phục vụ.
- Thì ra cậu học về khoa học thực phẩm, chắc hẳn là người rất sành ăn nhỉ? - Người phục vụ cười nói với y.
- À chỉ có mình tôi học khoa đó thôi, còn cậu bạn này học ở khoa khác. Taehyung ah, cậu học khoa nào vậy? - Seokjin hỏi Taehyung.
"Gì đây, tên phục vụ này rõ ràng là đang lườm mình đến mức hai mắt muốn bốc lửa cả lên." Taehyung khó hiểu nhìn người phục vụ
- Sao cậu không làm việc vậy? Cậu đã lấy order của bọn tôi rồi nên làm ơn đi làm việc của cậu đi. - Taehyung nói với người phục vụ.
- Ờm... Taeh... - Seokjin nhận ra tình hình có hơi nghiêm trọng.
"Thằng nhóc này thật sự không nhận ra mình?" Jungkook nghĩ thầm trong đầu rồi rời đi.
- Cậu giận đấy à Taehyung? Tôi không cố ý làm cậu khó chịu, xin lỗi nhé. - Seokjin cười gượng.
- Không, tôi không có giận.
- Tôi thật sự xin lỗi đó. - Seokjin vẫn cảm thấy có lỗi.
- Thong thả đi, tôi thật sự không có giận cậu mà. - Taehyung nói.
- Vậy thì được.
"Cái tên phục vụ kia lại đang lườm mình kìa?" Taehyung cảm nhận được cả luồng khí tức tối của người phục vụ kia.
- Để ý mới thấy người kia cứ lườm cậu nhỉ? - Seokjin hỏi.
- Ừm... Chắc là cậu ta có vấn đề gì đó với tôi.
- Này, nếu hai người đánh nhau thì cậu nghĩ cậu sẽ thắng được chứ?
- Tôi không thích bạo lực. Nếu muốn thì tôi sẽ để cậu ta đánh tôi một cái rồi tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay lập tức. - Taehyung trả lời.
- Haha, cậu trông vậy mà có khiếu hài hước lạ lùng thật đó. - Seokjin bật cười.
- Đồ ăn của hai vị đây. - Jungkook vui vẻ đi đến đặt đồ ăn xuống.
- Trông ngon thật đấy. - Seokjin vui vẻ nói.
- Tôi đã định để chuyện này qua đi, nhưng giờ thì tôi giận thật rồi đấy. - Jungkook nói nhỏ khi đặt đồ ăn xuống cho Taehyung.
- ...? - Taehyung không nói gì do vẫn còn đang bàng hoàng.
- Tên khốn, cậu đến đây làm gì? Cậu muốn đánh nhau đấy à?! - Jungkook khó chịu hỏi cậu.
- ... Tôi có biết anh không vậy? - Taehyung mặt vẫn hiện dấu chấm hỏi to tướng mà hỏi anh.
"Thằng khốn này thật sự không nhận ra mình?!" Jungkook lại càng khó hiểu hơn mà nhìn cậu. Anh thở dài rồi đưa tay lên phủ tóc mái xuống một chút.
- A! Jeon Jeonggukk sunbae! - Cuối cùng Taehyung cũng nhận ra.
"Cái gì mà Jeonggukk?! Nó không nhớ cả tên mình à?" Jungkook nghĩ thầm.
Vốn dĩ cậu không có bạn bè, nên số người cậu nhớ cả mặt lẫn tên phải đếm trên đầu ngón tay. Taehyung chỉ có thể nhớ được ai đó nếu thật sự cần thiết và cậu chỉ có thể nhớ được diện mạo của người đó nếu họ luôn xuất hiện giống lần đầu Taehyung gặp họ.
- Đúng vậy đó. Không phải tôi bảo cậu đừng để tôi thấy mặt cậu lần nào nữa à?!
- Có... Có chuyện gì vậy? - Seokjin hoang mang nhìn hai người kia.
- Tôi thật sự không có cố ý... - Taehyung nhỏ giọng nói.
- Taehyungie-ah, tôi đã bảo cậu gọi tôi là hyung mà.
- Hyung? Tôi làm gì có hyung, tôi chỉ có một noona thôi. - Taehyung đáp.
- Được thôi, Taehyung. Cậu ghét cái gì nhất? - Jungkook hỏi.
- Đương nhiên là sunbae. - Taehyung trả lời anh.
- Cậu ghét màu gì nhất?
- ... Đen. - Taehyung nhìn vào cái khuyên tai màu đen của Jungkook rồi trả lời.
- Cậu ghét con gì nhất?
- Sao biển, trông y hệt tiền bối vậy.
- Cậu ghét món gì nhất?
- Món Ý.
- Cậu ghét nơi nào nhất?
- Bất cứ nơi nào với khoảng cách 10m gần sunbae.
"Đương nhiên là tôi ghét bất cứ thứ gì có liên hệ với anh. Nên làm ơn rời khỏi đây nhanh giùm." Taehyung nghĩ.
Seokjin vừa ăn mì vừa xem kịch, nhìn hai người này đối đáp nhau mà y chẳng hiểu mô tê gì.
- Lúc đầu cậu trông chẳng được bình thường nên tôi đã định để chuyện này qua đi. Nhưng giờ tôi thay đổi ý định rồi. Cứ chờ đến học kì sau đi nhé Taehyungie-ah. - Jungkook đặt tay lên vai cậu rồi nói.
- Gì... Gì vậy, cùng lắm là anh sẽ thuê đầu gấu đến xử lý tôi. Tôi chắc chắn sẽ luôn bấm sẵn số của cảnh sát nên anh đừng có...
- Haha, không ngờ đến cậu có khiếu hài hước kì lạ như vậy đó. - Jungkook bật cười rồi bỏ đi.
- Ừm... Trông cậu có vẻ thân với anh ta? - Seokjin hỏi.
- Kh... Không hẳn.
- À haha, đúng vậy thật. Tên anh ta là Jungkook chứ cũng không phải Jeonggukk mà. Nhưng cậu biết clb kịch không? Anh ta từng đóng vai chính trong một vở kịch ở trường mà vé bán sạch hết chỉ sau hai tiếng đó. Nổi tiếng thật sự luôn...
"Ý anh ta là sao khi nói rằng anh ta đã đổi ý vậy?... Mình thật sự cảm thấy sợ đó." Taehyung vừa ăn vừa lo lắng.
Sau kì nghỉ ngắn khi kết thúc học kì 1 thì học kì 2 đã đến. Taehyung đã xin đổi một vài lớp trên thời khóa biểu của mình vì học kì này cậu sẽ học thêm vài khóa nâng cao.
- Thời khóa biểu như hiện tại đã ổn rồi. Nhưng mà... Còn tên sunbae kia... Mặc kệ đi vậy, anh ta cũng sẽ chẳng làm gì được mình.
Chuyện đó thì thật ra cũng không ai biết được. Jeon Jungkook cuối cùng là đang lên kế hoạch gì dành cho hậu bối của mình ấy nhỉ?
______________________
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com