3
Một buổi chiều cuối đông, tuyết bắt đầu rơi. Jungkook đến, không mang hoa, chỉ mang một chiếc khăn len màu xám tro. Cậu khẽ quàng lên cổ Taehyung, tay vẫn run.
“Gió hôm nay lạnh. Em sợ anh không để ý.”
Taehyung nhìn cậu, trong mắt hiện lên tia dịu dàng mà anh từng giấu rất sâu.
“Cảm ơn em. Nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Anh không lạnh. Chỉ thấy tim mình hơi lặng.”
Jungkook im. Trong căn phòng có mùi trà bạc hà thoang thoảng, họ ngồi gần nhau bên bậu cửa sổ, ngắm tuyết rơi. Taehyung đưa tay ra, đón một bông tuyết tan vào lòng bàn tay.
"Em nghĩ nếu như một ngày em không đến nữa, anh có để ý không?"
Jungkook hỏi mà không dám nhìn Taehyung.
Taehyung không trả lời ngay. Nhưng rồi, anh đứng dậy, đi về giá vẽ, kéo ra một tấm toan trắng đã hoàn thành từ khi nào.
Bức tranh là Jungkook. Đứng giữa rừng hoa Tulip và Lavender, có gió, có nắng, có một ánh mắt chứa cả trời dịu dàng.
“Đây là câu trả lời của anh.”
Jungkook không nói gì nữa. Cậu chỉ bước đến, ôm lấy Taehyung, siết nhẹ như sợ người kia tan biến.
Taehyung vùi mặt vào bờ vai cậu, khẽ thì thầm:
“Đừng hỏi liệu anh có để ý. Em là mùa mà anh đã chờ cả đời.”
---
Mùa xuân đến sớm năm ấy. Trên bàn, không còn hoa giao đến nữa. Nhưng góc phòng luôn có một lọ hoa tươi do chính Jungkook chọn mỗi sáng.
Họ không cần phải nói quá nhiều nữa. Sự hiện diện đã là yêu thương.
Taehyung bắt đầu vẽ nhiều hơn. Những bức tranh có ánh sáng, có màu trời trong, có nụ cười của người mang hoa đến trái tim mình.
Jungkook vẫn hay cười:
“Em nghĩ cuối cùng em không phải là người giao hoa, mà là người giao tim.”
Taehyung mỉm cười, kéo Jungkook lại gần, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.
“Và anh đã nhận nó rồi. Em không được đòi lại.”
---______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com