ONE SHOT
Năm 1953, bán đảo Triều Tiên sau một khoảng thời gian dài giao tranh cuối cùng cũng đặt được bút ký lên hiệp định chia cắt. Từ vĩ tuyến 38 trở về phía Bắc là nơi đóng quân của quân đội Nhân dân Triều Tiên, trở về phía Nam chính là địa bàn của Quốc quân Đại Hàn Dân Quốc. Khoảng thời gian ấy hàng loạt hàng rào kẽm gai mọc lên tua tủa, không khí ảm đạm của chiến tranh phủ lên đống hoang tàn sau chiến tranh thấm đẫm màu sắc tang tóc, ưu thương.
Tôi tên là Jeon Jung Kook, là một người lính của Quốc quân Đại Hàn Dân Quốc, năm nay vừa tròn 23. Cũng như bao thanh thiếu niên khác thời bấy giờ, tôi buộc phải buông bút mà cầm lên họng súng nóng bỏng để bảo vệ cho Tổ quốc còn đang nhiều thương đau.
Chuyến tàu chở đầy những anh lính tuổi chừng xuân lăn bánh trong một ngày trời lất phất mưa phùn giữa lòng Seoul. Đoàn người li tán nheo nhóc chen lẫn những sắc xanh úa của bộ đội trong nhà ga chật hẹp.
Mẹ tôi mặc một bộ hanbok cố nhét lấy vào ba lô của tôi vài chiếc bánh bao đã khô queo. Bà không kìm được nước mắt khi thấy tôi phải rời xa vòng tay của bà mà đi đến nơi núi rừng bạt ngàn, giữa những làn khói súng đấy hiểm nguy. Bà cũng như bao bà mẹ khác. Khóc nghẹn để tiễn con đi, tôi nhìn theo bóng bà sau ô cửa kính lờ mờ bám bụi của đoàn tàu, thấy trong lòng mình như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên.
Tôi từng ước mơ trở thành một hoạ sĩ, không biết mơ ước từ lúc nào, có lẽ là lâu lắm rồi. Tâm hồn tôi phủ đầy những gam màu nghệ thuật thế nhưng giờ phút này đây lại buộc phải lẳng lặng cất đi những gam màu ấy mà thay thế bằng màu úa vàng của quân phục, màu đen gỉ sắt của họng súng cùng thức mùi ngai ngái của bom đạn.
Giữa những đám khói xám ngoét bốc lên nghi ngút từ những xác máy bay và xe tăng, tôi gặp anh đang nhỏ bé đến đáng thương bặm môi trợn mắt giặt giặt giũ giũ khúc vải màu quân phục nơi bờ suối.
Khuôn mặt anh nhỏ nhắn quá mức. Đôi bàn tay thon gọn và non mềm hoàn toàn xa lạ với bọn lính vẫn quen cầm súng, cầm dao phủ đầy vết sẹo chúng tôi. Đôi mắt to và sáng, khuôn miệng xinh đẹp. Tóm lại chính là một "mỹ nhân", là một chú thiên nga giữa bầy vịt đực.
Trung đoàn trưởng nghiêm mặt nói.
"Cậu ấy tên là Kim Tae Hyung. Phụ trách ban hậu cần của trung đoàn chúng ta. Đừng có thấy người ta hiền mà gây khó gây dễ."
Kể từ khi thấy anh, lòng tôi nhộn nhạo không yên. Không dưới một lần tôi tìm cách lẻn vào trong kho, nơi anh đang lẩm nhẩm đếm từng bao gạo, từng khúc vải, sửa sang lại từng cái ly, từng cái chén mà lân la làm quen, bắt vài câu chuyện nho nhỏ.
Thế nhưng thực tế so với mơ tưởng đầy phũ phàng hơn nhiều.
Anh không để ý gì đến tôi.
À, ý là anh không nhớ đến tôi.
Kim Tae Hyung ấy à?
Chính là ngày hôm nay tôi làm quen, chuyện trò vui vẻ với anh như hai thằng bạn thân chí cốt thì ngày hôm sau gặp lại, anh vẫn sẽ đơ mặt nhìn tôi lạ lẫm rồi hỏi tôi là ai.
Vì sao ư?
Jimin nói với tôi rằng Tae Hyung bị tai nạn. Một viên đạn nho nhỏ cắm vào đầu anh, ghim vào dây thần kinh của anh làm cho trí nhớ của anh không được ổn lắm. Tae Hyung không nhớ được lâu. Cơ hồ chỉ qua một đêm anh liền quên hết chuyện đã xảy ra.
Trung đoàn trưởng thấy thương tình cảnh gia đình không còn một ai của anh nên giữ anh lại. Giao cho anh chức phụ trách hậu cần nho nhỏ không mấy quan trọng nhưng vẫn có thể được chân chính hưởng cơm ăn của quân đội. Chỉ cần sáng ra anh không quên phản xạ nhìn lại quyển sổ tay ghi nhớ đặt cạnh đầu giường và đếm đúng số bao gạo còn trong kho là được.
Tôi thấy thương Tae Hyung khờ khờ nên lúc rảnh rỗi hay lân la phụ giúp, nhắc nhở anh đếm thiếu bao gạo, đôi khi còn thuận tay sắp xếp lại cho ngăn nắp để anh có thể được ngồi nghỉ ngơi.
Anh vẫn chẳng nhớ gì đến tôi.
Ngày nọ, trong những hôm buồn chán vì mãi mà Tae Hyung vẫn không tập thành phản xạ với sự hiện diện của mình, tôi liền đánh liều trộm lấy quyển sổ tay của anh, ghi vội vài ba dòng chữ lừa anh rằng anh cuối tuần này có một cuộc hẹn vô cùng, vô cùng quan trọng vào lúc 6 giờ tối. Cuộc hẹn bảo anh phải đứng chờ ngoài cửa cho đến khi gặp được đối phương, không gặp được thì không được về.
Tôi lúc ấy chỉ bông đùa anh. Định bụng hôm ấy sẽ ra trêu anh đôi ba câu thế nhưng bên phía biên giới đột ngột có biến, lũ lính quèn bọn tôi đều phải ra chiến trường, lúc đánh trận xong cũng là đêm muộn. Trời mưa to thật là to ai nấy đều vội vàng tìm chỗ trú thế nhưng ngoài cửa doanh trại quân đội vẫn tồn tại một bóng hình nhỏ bé đứng nép sau cánh cửa ôm dù chờ đợi.
Tôi tức mình nên không nhớ đến trò đùa tai ác ấy của bản thân liền chạy vội đến hỏi anh chuyện chi mà lại ra đây đứng dầm mưa liền bị đôi mắt to tròn ấy ngẩng lên nhìn đến tim đập thình thịch.
"Trong sổ tay bảo rằng hôm nay anh có cuộc hẹn ở đây. Vô cùng quan trọng, không gặp không về."
Khuôn mặt anh bị nước mưa hắt vào ướt đẫm. Từng lọn tóc dính chặt ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, tôi thấy tâm mình nhộn nhạo liền hạ giọng thủ thỉ với anh.
"Anh về đi. Cuộc hẹn ấy là em đùa đấy. Không có ai cả đâu."
"Sao cơ?"
Anh mở mắt thật to nhìn tôi ngạc nhiên.
"Cậu là ai? Sao cậu lại biết điều ấy?"
Anh vẫn chẳng nhớ gì đến tôi.
Anh nhớ đến việc đọc từng chữ trong quyển sổ tay nhưng không hề nhớ nổi ai là người đã viết trong sổ tay ấy.
Cũng như hằng ngày anh vẫn nhớ đến việc ngắm nhìn con mèo tôi vẽ cho anh trong lúc buồn chán lên sổ tay ấy, nhưng vẫn không nhớ chủ nhân của con mèo vẫn luôn bên cạnh anh.
Tôi thấy lòng mình u sầu không thể tả.
Rồi trong lúc anh vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác tôi cúi người hôn anh. Dẫu gì thì hôm sau anh cũng chẳng còn nhớ gì vậy em có thể để lại nơi môi anh một nụ hôn được không?
Chiến tranh vẫn hằng ngày diễn ra, lính tráng bọn tôi vẫn hằng ngày phải phơi thây ngoài chiến trường, chẳng biết khi nào thì chết cũng chẳng biết khi nào mới có thể kết thúc chuỗi ngày ác mộng này.
Bên lán quân y, người bị thương nằm la liệt ngày một nhiều, Tae Hyung bị điều qua đó thay băng, phụ giúp bác sĩ chăm sóc quân lính bị thương, mặt anh ngày nào cũng căng thẳng, cả người nhuốm mùi kháng sinh nồng nặc. Anh nhìn tôi đang buồn chán nghịch cỏ kế bên thằng bạn vừa mới ăn hai phát đạn vào đùi đột nhiên cau mày cất giọng.
"Tôi thấy cậu quen lắm."
"Anh nhớ ra em rồi hả anh? Anh cuối cùng cũng nhớ ra em hả anh?"
Tôi vui mừng nhìn anh. Trong lòng thầm nhen nhóm một suy nghĩ ngu ngốc rằng nụ hôn lén của mình trong đêm mưa ấy có thể đánh thức một chút ký ức còn đọng lại trong anh.
"Không nhớ. Tôi không nhớ cậu là ai cả. Chỉ có điều chữ viết của cậu nhìn khá giống chữ viết trong sổ của tôi."
Anh hất cằm nhìn bảng tên tự viết tay của tôi thêu trên ngực áo. Tôi vừa mỉm cười đắc ý vừa nhanh tay lén vẽ lại chân dung của mình trong sổ tay của anh. Xem ra tôi phải thường xuyên viết lên sổ tay của anh thì mới hy vọng anh nhớ về tôi mới được. Thế nhưng tôi đắc ý chưa được bao lâu thì đêm hôm đó quân đội Triều Tiên lại một lần nữa gây chiến sự. Bom dội ác liệt. Tiếng đạn nổ rát. Binh lính chết như ngả rạ.
Làn đạn bay như mưa rào.
Jimin ngồi thụp xuống, núp sau gò đất con con thì thầm bảo với tôi.
"Giờ mà tao với mày đứng lên là chỉ có nước thành cái tổ ong luôn Jung Kook ạ."
Tôi cười như mếu với cậu ta. Tôi bị trúng đạn rồi. Trúng vào một bên đùi. Máu chảy thành sông nhưng cũng may không vào động mạch. Nằm đợi mãi mới có quân chi viện đem cáng đến hốt tôi về. Tôi thầm hy vọng anh không nhận ra tôi lại mong chờ xem phản ứng của anh khi thấy tôi bị thương thành cái bộ dáng này.
Liệu anh có thương tôi không?
Liệu anh có xót xa cho chàng trai đã giúp anh bế những người bị thương lên cáng, đã nhường cơm của mình cho anh, đã thay anh choàng lấy chiếc áo chống rét ở trong lều trại quân y không?
Anh ít nhiều vẫn nhớ đến tôi chứ?
Tôi hy vọng anh nhớ tôi biết bao. Lại sợ rằng anh sẽ đau lòng vì tôi.
Tae Hyung ngoài dự đoán của tôi. Anh ngờ ngợ nhận ra tôi. Anh bảo tôi là chàng trai trong cuốn sổ sao lại để mình bị thương thế này? Rồi anh khóc. Anh bảo rằng anh xin lỗi vì không sao nhớ ra tôi, nhưng nếu đã để tôi vẽ vời linh tinh trong sổ tay của anh hẳn tôi phải quan trọng với anh lắm. Anh nói rằng anh cảm thấy đau lòng khi thấy tôi bị thương thế này.
Tôi nhìn anh khóc mà lòng ẩn đau.
Có phải anh đã thương tôi rồi không? Nếu không sao anh lại khóc vì tôi bị thương? Sao anh lại lẻn hôn lên vết thương của tôi trong đêm? Liệu rằng hy vọng để anh nhớ về tôi có là sai không khi lỡ như đời lính của tôi kết thúc đột ngột nơi chiến trường, còn anh thì vẫn đau đáu về chàng trai trong cuốn sổ với mối tình si dành cho anh nhưng vĩnh viễn không thể ở cạnh anh được lần nữa?
Tôi bàng hoàng nhận ra mình thương anh hơn những gì mình biết. Và tôi cũng bàng hoàng nhận ra khoảnh khắc tôi xé đi những trang viết về tôi trong cuốn sổ của anh, bản thân thầm cảm ơn ông trời đã để anh mắc chứng mất trí này. Như thế anh sẽ có một cuộc đời an yên. Sẽ không nhớ về tôi. Sẽ không đau lòng. Cũng sẽ không một lần rơi nước mắt nếu như tôi có lỡ ra đi nữa.
Bom đạn vẫn cứ như mưa rào như thác đổ dội xuống chiến trường. Tôi lê cái chân què đến phòng chỉ huy, lần đầu tiên gọi điện về cho gia đình. Tôi kể cho mẹ nghe về chiến trường, kể cho mẹ nghe về doanh trại, kể cho mẹ nghe về núi rừng, cũng thuận tiện kể cho mẹ nghe về hoàn cảnh của Tae Hyung.
"Mẹ ơi sau này chiến tranh kết thúc mẹ có thể đón Tae Hyung về nhà mình được không? Anh ấy ngoan lắm. Lại không hay để bụng. Anh ấy sẽ làm một người con vô cùng tuyệt vời, vô cùng hiếu thảo đó mẹ à."
Lần cuối ra chiến trường, tôi dẫn Tae Hyung ra ngoài bờ sông nơi anh thường giặt giũ nơi đó. Tôi ép anh viết lại những điều mình muốn nói. Rằng anh nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya càng không được ra ngoài buổi tối, nguy hiểm lắm.
Anh cười bảo tôi là chàng trai nhỏ ơi, tôi với cậu là gì với nhau, sao cậu lại quản tôi nhiều thế?
Tôi bảo rằng tôi yêu anh. Và vì anh sẽ không nhớ gì ngày hôm sau nên tôi mạnh dạn đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy.
Anh đáp lại tôi rụt rè nhưng cũng đầy đam mê. Anh bảo rằng không biết vì sao nhưng trái tim anh muốn đáp lại nụ hôn của tôi.
Tôi mỉm cười nhìn anh.
"Em tên là Jeon Jung Kook. Anh đừng nhớ đến tên em, đừng nghĩ về em. Ngày sau này xin anh hãy sống hạnh phúc, một đời an yên nhé."
Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của anh. Tôi lấy ngón tay của mình vẽ theo từng đường nét trên gương mặt anh. Tôi hy vọng mình có thể nhớ lấy khuôn mặt này, để kiếp sau nếu có may mắn gặp lại nhất định tôi sẽ nhận ra anh. Sẽ đến bên anh vào lúc trí nhớ anh còn ổn định. Vào lúc hoà bình lập lại. Và vào lúc tôi có thể tự do yêu anh.
Bom đạn vẫn rơi. Ngoài kia binh lính chết như ngả rạ. Tôi lại trúng đạn rồi. Lần này thần may mắn không mỉm cười với tôi nữa. Đạn trúng động mạch. Máu ra nhiều quá. Tầm mắt tôi mơ hồ dần đi. Tôi ráng đưa tay giữ lấy những tờ giấy xé từ cuốn sổ của anh ve vuốt lên nó như thể tôi đang vuốt ve lên gương mặt của anh.
"Tạm biệt Tae Hyung nhé. Kiếp này xin anh hãy luôn hạnh phúc và vĩnh viễn đừng nhớ về em. Đừng khóc cho em. Để dành kiếp sau đi. Em sẽ đến sớm hơn. Sẽ chờ đợi anh, để khi anh đến liền có thể cùng anh trở về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com