Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[~]

“Jeon Jungkook, người họa sĩ một đời chỉ để lại đúng một tác phẩm, nhưng giá trị nghệ thuật lại lưu đến mãi sau này…”

Câu nói của nhân viên bảo tàng cứ vang mãi trong đầu cô gái trẻ. Chuyến xe chở các sinh viên tham quan bảo tàng nghệ thuật quốc gia đã khởi hành được hơn mười phút, nhưng nước mắt của cô vẫn không thể ngừng rơi. Có lẽ, cô sinh viên vừa được nghe kể một câu chuyện tình đẹp nhất, nhưng cũng đau lòng nhất thế gian.

Cô nhìn ra ngoài qua cửa xe, đường phố đông đúc, mọi người đã bật ô của mình lên. Những hạt mưa rơi bám lên kính xe, mọi vật nhòe đi, những gương mặt giấu dưới tán ô lầm lũi đi trên đường, cô gái đưa ngón tay lau nước mắt, lại nhớ đến những gì người hướng dẫn viên kể khi nói đến bức kiệt tác của danh họa Jeon.

------------- 

“Mọi chuyện bắt đầu khi họa sĩ Jeon Jungkook được mời đến điền trang của một gia đình quý tộc giờ chỉ còn lại hư danh, để vẽ cho con trai họ một bức chân dung. Khi ấy, danh họa Jeon vẫn còn là một chàng trai trẻ, trong tay chỉ có đam mê nghệ thuật được gửi gắm vào cây cọ mềm. Bởi gia đình quý tộc nọ mới chuyển đến vùng này, và không còn được dư dả như ngày xưa nữa, nên thay vì chọn một người có tiếng tăm, họ chỉ còn đủ tiền để mời một họa sĩ tuy tài năng, nhưng lại rất bình thường như vậy. Cũng chính là cơ hội trời ban để người họa sĩ nghèo gặp được chàng thơ của đời mình. Có người gọi đây là duyên tiền định, lại có người cảm thán nó thật nghiệt ngã làm sao.”

Jeon Jungkook gặp Kim Taehyung không phải trong một buổi sớm đầy nắng nhạt, cũng không phải trong một ngày mưa lất phất se se. Khi đó là nửa đêm, bầu trời mưa như trút nước, sấm chớp sáng lóe như lưỡi hái lạnh lẽo của thần linh rạch ngang bầu trời, và bộ dạng ngài họa sĩ trẻ cũng chẳng lấy gì làm bảnh bao cho lắm. Jeon Jungkook đi bằng xe ngựa qua một quãng đường dài, bị trời mưa làm cho ướt sạch cả quần áo, đôi giày dính đầy sình đất, và mái tóc nâu nhỏ nước long tong. Tuy toàn thân nom thảm hại như thế, nhưng những gì quý giá nhất của một người họa sĩ lại được cậu giữ gìn khô ráo và vô cùng sạch sẽ: chiếc vali bằng da cứng chứa màu vẽ cùng những dụng cụ khác, được Jeon Jungkook nhờ cô tớ gái trong lâu đài ra mang vào, bởi cậu đã nhường chiếc áo mưa duy nhất để cô bọc chiếc vali đó lại, rồi đi đầu trần trong mưa để vào lâu đài.

Ông bà chủ chưa đi ngủ, họ cố tình thức đến giờ này để đón vị khách quý sẽ ở tại lâu đài này trong vòng một tuần. Khi Jeon Jungkook vừa bước vào, vị phu nhân nhanh chóng gọi người đến mang cho cậu khăn sạch để lau khô tóc, cùng với một cốc trà nóng để tránh bị cảm lạnh. Sau khi đôi giày đã được làm sạch, ông chủ Kim dẫn Jeon Jungkook đi thẳng lên cầu thang làm bằng đá cẩm thạch, đến một căn phòng khá rộng và ít đồ đạc, trông rất sạch sẽ, và vì lò sưởi vẫn luôn được giữ cháy đều, nên căn phòng cực kỳ ấm áp. 

“Họa sĩ Jeon, ngài hãy ở trong căn phòng này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hết những thứ mà ngài cần trong ngày mai, và cũng sẽ dẫn con trai đến chào ngài sau. Bây giờ có lẽ thằng bé đang ngủ rồi.”

“Được rồi, cảm ơn ngài Kim.” Jeon Jungkook hết lòng cảm kích những tiếp đón tuy không quá trang trọng xa hoa nhưng lại rất ấm áp của ông bà chủ. “Mong ngài đừng khách sáo với cháu quá như thế ạ.”

Ông Kim cười hiền hậu nhìn chàng họa sĩ trẻ tuổi, chắc cũng đồng trang lứa với đứa con trai của ông mà thôi. Ở trong phòng đến khi cô tớ gái mang chiếc vali lên đến nơi cho Jeon Jungkook, ông mới xoay gót bước ra ngoài. Người hầu trong nhà chuẩn bị cho cậu quần áo để thay, còn căn dặn cậu đặt quần áo ướt lên cái khay gỗ rồi để ngoài cửa phòng cho họ đem đi hong khô. Jeon Jungkook gật đầu, sau khi chờ người bước ra ngoài hết, cậu mới bước vào trong góc phòng nơi có một tấm rèm trắng chắn ngang hướng cửa ra vào, thay quần áo xong thì xếp gọn gàng đặt trên khay gỗ, lại mang chiếc khay để ở ngoài cửa, rồi mới ngồi bệt xuống sàn ngay trước lò sưởi để hong tóc. Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ cùng tiếng tí tách của lửa bên trong lò. Nhìn ngọn lửa đỏ rực đang cuốn lấy những khúc gỗ nhỏ, sau đó quan sát chúng khiêu vũ cùng nhau đến khi miếng gỗ chỉ còn lại một đám tro tàn, Jungkook lại thở dài. Có lẽ tâm hồn của người họa sĩ là như vậy, luôn thật nhạy cảm với mọi thứ xung quanh mình. 

Mái tóc đã khô gần hết, Jungkook nhàm chán cầm chiếc que cời lửa gần đó, khẽ nghịch ngợm những miếng gỗ còn chưa cháy hết trong lò, bỗng từ đằng sau có một đôi bàn tay mát rượi ôm lấy đôi mắt cậu, và phần gáy của Jungkook được tựa ngay vào thứ gì đó thật mềm. 

Đằng sau không có tiếng nói, chỉ có những chuỗi cười khe khẽ như tiếng chuông thủy tinh trong gió nhẹ, Jungkook bỏ chiếc que cời lửa xuống, đưa hai tay mình bao trọn lấy bàn tay kia, từ xúc cảm của da tay, cậu nghĩ chắc đây là một tiểu thư nào đó nghịch ngợm đến trêu chọc mình. Vì thế, cũng không nói một lời, Jungkook bất ngờ nắm lấy bàn tay mịn màng thơm mùi hoa cỏ dịu dàng ấy, khẽ đặt lên đó một cái hôn.

"Cậu làm gì thế?” 

Jungkook giật mình quay lại phía sau, giọng nói này không thể là của một tiểu thư như cậu đang nghĩ. 

Một nam nhân đang đứng khom người nhìn thẳng vào mắt Jungkook, hai tay người kia vẫn nằm gọn trong hai tay cậu, gương mặt thanh thoát diễm lệ ửng đỏ không biết do ánh lửa hay do cái hôn tay bất ngờ. Người ấy mặc bộ quần áo ngủ bằng satin trắng ngà mềm mại như sữa, rõ ràng là một nam nhân, lại cực kỳ xinh đẹp, chỉ một ánh nhìn bằng đôi mắt đã lớn lại sáng ấy là đủ để khiến Jeon Jungkook mãi không thể dứt ra. Nói không ngoa, trong hai mươi lăm năm cuộc đời, Jeon Jungkook cậu đã đi đến nhiều nơi, nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp đến như vậy. 

“Xin lỗi cậu, tôi cứ nghĩ là vị tiểu thư nào đó…”

“Hmm,” Taehyung rút bàn tay mình lại, anh đứng thẳng người lên, nhìn người lạ đang ngồi dưới sàn nhà kia, sau đó tò mò hỏi. “Thế giờ biết tôi không phải tiểu thư, cậu có thất vọng hay không?”

Jungkook nhận ra vị trí của hai người bây giờ nói chuyện có hơi kì lạ, nên cậu nhanh chóng đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với người kia. “Không hề.” Trong ánh mắt si mê không có nửa tia dối trá, khiến Taehyung vội vã quay mặt đi, không thể nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

“Cậu không thắc mắc tôi vào bằng lối nào hay sao?” Taehyung ngượng ngùng, anh cố gắng tìm chủ đề nào đó để né tránh ánh mắt kia của Jungkook. Nghe người kia hỏi vậy, cậu mới ngớ người. Cánh cửa kia mỗi khi mở ra đóng vào đều phát ra tiếng rất lớn, nhưng từ nãy đến giờ đều là một mảnh yên lặng, đến bây giờ Jungkook mới ngẩn người, ánh mắt nhìn Taehyung từ mê mẩn đổi sang nghi ngờ.

“Cậu… lạnh như thế… chẳng lẽ…?”

“G-gì chứ?” Nhìn gương mặt đột nhiên trầm xuống của Jungkook, Taehyung bỗng thấy sợ hãi. “Ý cậu là gì?”

Jungkook bắt được biểu cảm sợ sệt rất dễ thương trên mặt người kia, mặc dù biết Taehyung không phải ma quỷ gì, nhưng cũng rất muốn trêu ghẹo một chút, bèn làm ra một khuôn mặt nhăn nhó kinh hãi, giọng nói cũng bị ép đến run run. “S-sau lưng...có...có…”

“Aaaaaa!”

Chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn, sau đó cả thân hình nhỏ nhắn kia lao ngay vào ôm cứng lấy cậu. Jungkook không ngờ được điều này, mất đà ngã xuống phía sau, Taehyung sợ hãi chôn mặt trong ngực người kia không biết ngượng cũng theo quán tính ngã đè lên người cậu. Một tiếng kêu đau đớn phát ra, Jungkook đập lưng xuống sàn nhà đau đớn xuýt xoa, còn Taehyung thì được người kia làm đệm, thân thể mềm mại không một chút chấn động còn được Jungkook tốt bụng dùng cả hai cánh tay ôm lấy ngang eo, hai cơ thể dính sát lấy nhau nằm trên sàn.

Sau khi nhận thức được điều mình vừa làm, Taehyung vội vã thoát ra khỏi cái ôm của Jungkook, nhanh chóng đứng dậy chạy đi mất. Bóng lưng kia rất nhanh đã chạy về phía sau chiếc rèm trắng được kéo ra khi Jungkook thay quần áo lúc nãy. Cậu khó khăn ngồi dậy, cái lưng tê tê, sau đó rất nhanh đã có người cầm theo ngọn nến lên hỏi cậu có vấn đề gì hay không. Đương nhiên là không thể kể ra chuyện xấu hổ vừa rồi, Jungkook chỉ nói mình trượt ngã, sau khi người kia đi rồi liền tò mò đứng dậy đi ra phía sau chiếc rèm. Nơi đó cũng giống như khi nãy, bức tường đá kiên cố có chiếc cửa bằng gỗ nho nhỏ rất thấp được khóa kín, chẳng hiểu người kia đã biến đi đâu.

Chẳng lẽ lại là ma thật?

Nghĩ vậy, Jeon Jungkook lại gạt đi ngay. Khi nãy vì để chắc chắn mỹ nhân trước mặt không phải là thứ gì đáng sợ, cậu đã nhanh trí ôm chặt lấy người kia để kiểm tra. Thân thể tuy hơi nhỏ nhắn nhưng xúc cảm lại rất tốt, thực vừa vặn trong tay, không thể là ma quỷ. Cơ thể mệt mỏi vì đi một quãng đường dài, lại thêm thức khuya và bị ngã một cú như vậy vừa đau nhức vừa nặng nề, cậu không nghĩ thêm nữa, nhanh chóng leo lên giường ngủ, rất nhanh đã lăn vào mộng đẹp.

------------

Sáng ngày hôm sau, khi Jungkook thức dậy, quần áo cậu đã được hong khô, thơm tho sạch sẽ, xếp gọn ở cuối giường. Ánh nắng sau đêm mưa đối với Jungkook luôn là ánh sáng đẹp nhất, dễ chịu nhất, nên cậu cũng không nán lại trên giường quá lâu. Nhanh chóng mặc lại bộ quần áo của mình, Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân và xuống dưới lầu đã thấy mấy người tớ gái đang chuẩn bị trang phục cho ông bà chủ của mình. Ông Kim thấy cậu đã tỉnh, liền gọi cậu đến gần, sau đó dặn dò:

“Ta phải vào kinh thành một ngày, sẽ tranh thủ đi mua những gì ngài cần, đứa con trai của ta đối với ngài có lẽ sẽ hơi khó hiểu một chút, nên mong ngày hôm nay ngài hãy làm quen với thằng bé trước, chuyện vẽ chân dung gác lại cũng không sao.”

Jungkook đồng ý, sau đó cậu đứng ở ngoài cửa tiễn ông bà chủ rồi mới vào lâu đài. Những người tớ gái hỏi cậu có muốn ăn sáng không, nhưng Jungkook lắc đầu.

“Ta sẽ ăn cùng với…”

“Cậu chủ có tên Kim Taehyung, thưa ngài.”

“À đúng rồi, ta sẽ ăn sáng cùng cậu Kim Taehyung sau.”

Jungkook dậy khá sớm, còn nhiều thời gian trước khi người kia thức dậy, cậu liền dành thì giờ đi tham quan một vòng lâu đài. Nhìn từ bên ngoài, đây là một lâu đài khá lớn, nhưng không được đẹp cho lắm. Lớp rêu phong trên tường đã bám dày, vài chỗ tường bên ngoài còn bị nứt nẻ. Bên trong được bài trí rất đẹp, chứng tỏ chủ nhà có mắt thẩm mỹ rất tốt, tuy không tráng lệ như những lâu đài của quý tộc khác trong kinh thành mà cậu đã từng được nhìn thấy, nhưng cũng tạm coi là ổn. Bởi vì tòa lâu đài rộng lớn thế này lại có ít người ở, nên những cô đầy tớ ở đây cũng được xếp cho hai ba người một căn phòng nhỏ, ông bà chủ, cậu chủ và khách chỉ ở tầng thứ hai, bên trên nữa chính là nơi ở của người hầu trong lâu đài. Quan hệ của mọi người trong nhà dường như rất tốt, Jungkook nhớ đến những tiếp đón đêm qua, cậu cũng hiểu được tại sao tuy ông bà chủ không giàu có như các quý tộc khác nhưng những đầy tớ ở đây vẫn dành sự tôn trọng hết mực dành cho họ.

Đi một vòng, nơi cuối cùng Jungkook dừng chân lại là cánh cửa phòng của Taehyung. Cậu nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lại kiên quyết đẩy cửa bước vào. 

Căn phòng này cũng không khá hơn phòng cậu là mấy, đồ đạc có rất ít, một chiếc giường lớn trải nệm trắng muốt, chiếc chăn bông đắp lên trên người kia cũng màu trắng nốt, trông rất mềm mại sạch sẽ. Ngoài ra chỉ còn một bộ bàn ghế, đúng hơn là một bàn gỗ tròn và hai chiếc ghế tựa có đệm nhung, góc phòng có thêm tủ quần áo và chiếc gương lớn, vậy là hết các nội thất bên trong. Taehyung vẫn đang ngủ vùi trong chăn, chỉ chừa lại chỏm tóc đen nhánh bên ngoài, Jungkook cũng không muốn đánh thức anh. Cậu nhìn quanh một vòng, ánh mắt ngay lập tức chú ý đến quyển sách cũ bìa da được đặt trên bàn gỗ, liền đến đó cầm lên xem.

Đó là một cuốn sách tranh, in màu, là những bức tranh của những họa sĩ lừng danh trong lịch sử. Vốn chỉ định xem một chút rồi ngưng, nhưng những tác phẩm ấy khiến Jungkook không thể rời mắt. Cậu kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đó, và bắt đầu thả mình theo từng tác phẩm được in trong sách. Thời bấy giờ, họa sĩ giống như một cái nghề xa xỉ, vì màu vẽ là vật phẩm không hề rẻ chút nào. Chỉ những kẻ, một là thật giàu có, hai là sống chết bám lấy, mới có thể có khả năng xoay xở được tiền để trả cho những dụng cụ ấy. Jungkook được nhiên là loại thứ hai. Cũng chính vì thế, mà những cuốn sách tranh in màu như thế này được xếp vào hàng sách quý, Jungkook mới chỉ được thấy một cuốn ở nhà người thầy của mình từ rất lâu về trước, đến bây giờ lại may mắn gặp được quyển thứ hai. Cuốn sách tuy cũ nhưng vẫn còn rất đẹp, chứng tỏ chủ nhân của nó đang nâng niu nó đến mức nào, vì thế nên Jungkook khi chạm đến từng trang giấy đều rất cẩn thận tỉ mỉ. 

“Chàng họa sĩ Jeon Jungkook, cũng sống những năm tháng tuổi trẻ với ước mong có thể để lại cho đời một kiệt tác, giống như những gì cậu đã được nhìn thấy trong cuốn sách tranh của vị quý tộc trẻ tuổi họ Kim. Chính vì thế, chàng họa sĩ ấy đã phiêu lưu khắp chốn, không có nơi nào giữ được chân người hơn một tháng dù cho có đẹp đến nhường nào. Jeon Jungkook, đem theo khát khao của người tạo ra nghệ thuật, chỉ vì muốn tìm kiếm cho bằng được một nguồn cảm hứng khiến cậu đặt cả trái tim mình vào từng đường cọ bay.”

Xem tranh trong sách, Jungkook lại nhớ đến những chuyến hành trình mình đã trải qua, những nơi cậu đã đặt chân tới, đến đâu cậu cũng cố gắng ghi nhớ những gì tươi đẹp nhất của từng mảnh đất, từng con người, nhưng chưa có nơi nào gợi lên được cảm hứng từ sâu thẳm trong lòng cậu. Jungkook còn trẻ, cậu cũng không hề có ý định nản chí. Từng ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên trang sách, nơi in bức tranh vẽ một đóa hồng đen thẫm, đôi mắt cậu như bị hút vào đó, quên hẳn đi mọi động tĩnh xung quanh. Cũng như đêm qua, lại có một đôi tay man mát như ngọc thạch phủ lên đôi mắt mơ màng của Jungkook, nhưng lần này cậu đã biết chủ nhân của đôi tay ấy là ai.

“Cậu dậy rồi sao?”

“Phải, vừa mới thôi.” Taehyung thôi không trêu Jungkook nữa, anh kéo chiếc ghế còn lại ra, ngồi xuống đối diện cậu. Bộ dạng một mỹ nhân vừa ngủ dậy thực sự khiến Jungkook phải xao xuyến, ánh mắt cậu lướt từ mái tóc đen mượt đến phần cổ áo lụa màu trắng được may kiểu cách đang xộc xệch và bung một nút, lộ ra làn da nâu nõn nom tựa như hạt dẻ. Người trước mắt tuy mỹ lệ tuyệt trần không hề mang lại cho cậu cảm giác yếu đuối, mà lại giống như đóa hồng gai, tuy đẹp mà mạnh mẽ. Quả thực là một mẫu vẽ đầy mê hoặc mà bất cứ họa sĩ nào cũng muốn được thử nâng cọ lên họa một lần.

Hai người không nói gì với nhau, Taehyung yên lặng uống nước, Jungkook ngừng hẳn việc xem tranh. 

“Nhìn tôi gì kĩ thế?” Taehyung đặt cốc nước xuống, nhìn Jungkook một cách khó hiểu rồi bỏ ra ngoài. Jungkook cũng không biết đáp lại làm sao. Nhìn theo sóng lưng duyên dáng trước mắt, cậu không ngừng cảm thán trong lòng. Có lẽ chuyến đi này ghé lại đây, Taehyung chính là điều đẹp nhất mà cậu được chiêm ngưỡng, và sẽ ghi nhớ đến cuối đời.

Một lúc sau khi anh vào phòng một lần nữa thì việc chuẩn bị mỗi buổi sáng cũng đã xong. Jungkook đứng chờ ngoài cửa, không nán lại trong căn phòng lâu hơn, chỉ chờ được Taehyung là cả hai người liền dùng bữa sáng. Bữa sáng yên lặng trôi qua, Taehyung khá ít nói, có vẻ chỉ mở miệng khi bản thân có hứng, mặc cho cậu có hỏi chuyện anh cũng không đáp lời. Jungkook nhớ lại lời ông Kim nói ban sáng, người này thực sự khó hiểu. Qua một bữa ăn như vậy, tất cả những gì cậu biết thêm được về Taehyung chỉ là tuổi của anh. Thực ra Taehyung hơn Jungkook hai tuổi, năm nay hai mươi bảy, và từ những lời nói của mấy người đầu bếp đã lớn tuổi mà cậu nói chuyện khi sáng sớm, cậu biết được rằng bởi cơ thể anh dễ ốm, tính cách lại khép kín nên từ nhỏ đã ít ra ngoài. 

“Bên ngoài trời nắng rất đẹp. Taehyung, anh có muốn đi dạo hay không?” Jungkook sửa lại xưng hô ngay sau khi biết được tuổi của người kia, cách nói chuyện cũng thêm vài phần khách sáo.

Vốn dĩ Taehyung không thích bên ngoài, nhưng nhìn nét mặt hiền lành của Jungkook, trong lòng lại muốn thân thiết với cậu hơn nữa, cho nên không chần chừ gì mà đồng ý. Các cô tớ gái nhanh chóng chuẩn bị cho hai người, Taehyung khoác lên mình trang phục màu trắng ngà bằng lụa thượng hạng, nhìn anh đi dưới nắng, làn da mịn màng trông lại càng xinh đẹp, hệt như búp bê, khiến cậu mải mê nhìn đến nỗi mấy lần suýt vấp ngã. Taehyung bị bộ dạng hậu đậu ấy làm cho bật cười, anh chủ động khoác lấy tay Jungkook, giọng nói vui vẻ bên tai cậu như tiếng sóng vỗ rì rào của biển xanh, càng nghe càng thấy trong lòng thư thái.

“Tôi đỡ Jungkook đi dạo nhé. Nhìn em cũng cao lớn khỏe mạnh mà vụng về thật đấy.”

Jungkook mỉm cười. Chẳng phải vì anh còn đẹp hơn cả cảnh vật ở đây sao? Tựa như tiên tử vậy, đôi lúc cậu còn có cảm giác không thực một chút nào.

Hai người yên lặng đi bộ bên nhau, chậm rãi mà sóng bước trên thảm có xanh mượt được chăm sóc kĩ lưỡng trong khuôn viên điền trang nhà họ Kim. Chiếc áo lụa Taehyung đang mặc được đặc biệt thiết kế những phần cổ và tay áo nhấn nhá tuyệt đẹp, những nếp nhún nhảy múa theo vũ điệu của gió, giống như càng tôn thêm nét đẹp của người kia. Mới đầu đi thì rất vui vẻ, tuy Taehyung không nói nhiều hơn là mấy, nhưng cái cách anh níu chặt lấy cánh tay Jungkook, dùng cả hai bàn tay thon thả vô thức mân mê những ngón tay vì đi nhiều mà thô ráp của cậu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống hơi nhăn vì nắng, khiến Jungkook cảm thấy trong lòng như dập dờn cánh bướm, vừa bồn chồn vừa hạnh phúc. Đầu óc cứ lộn xộn hết cả, chẳng biết bị say nắng hay bị gì.

Đi đến nơi khá xa lâu đài, vốn mọi chuyện đang tốt đẹp, nhưng Taehyung lại có vẻ choáng váng. Anh bấu chặt lấy tay Jungkook, ngón tay ghim vào da cậu qua lớp vải áo, hơi thở nặng nề hơn một chút, lại cố vịn lấy cậu để đứng vững. Jungkook lo lắng đến rối bời, dìu anh đến băng ghế gỗ gần đó, bên trên có tán cây che chắn rất râm mát, đặt anh nhẹ nhàng ngồi xuống đó. Cậu khuỵu một bên gối xuống, đưa tay vén lớp tóc mái phủ kín trán rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. Hai má Taehyung đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt có lẽ vì còn thấy chóng mặt, chắc anh bị say nắng rồi. Jungkook không mang theo nước, cậu chỉ biết dùng khăn tay của mình lau mồ hôi đang chảy trên mặt, trên cổ cho anh, Taehyung chịu đựng sự khó chịu, hai tay bám lên vai Jungkook lúc nào không biết, anh siết chặt tay, cố gắng thở đều. Những lúc thế này, Taehyung thực sự căm ghét thể chất yếu ớt của mình. 

“Anh cảm thấy khá hơn chưa?” Jungkook cau mày, cậu lo đến nóng ruột, lại hối hận vì đã rủ anh đi dạo. 

“Ngồi thêm chút nữa, tôi vẫn chưa đứng lên được…” Taehyung chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Jungkook nhìn mình đầy áy náy, anh thở ra một hơi, trong lòng cầu nguyện cho bản thân mau hết choáng váng.

“Trời càng lúc càng nóng rồi, em xin lỗi nhưng Taehyung hãy cố chịu một chút nhé.” Jungkook nhìn mặt trời ngày càng lên cao, kiên quyết bế bổng Taehyung lên tay, cố gắng hết sức có thể để anh không chịu thêm khổ sở gì nữa. Hai người không có mũ hay ô che, nhưng khi Jungkook bước đi, vừa khéo làm sao cái đầu của cậu đã chắn hết nắng đến anh, Jungkook còn cẩn thận dặn dò:

“Anh bám lên vai em này, nép sát vào ngực em… đúng như thế đó. Như vậy anh sẽ không bị nắng nữa.”

Taehyung lớn đến bằng này vẫn là lần đầu tiên được nam nhân khác ôm theo kiểu như vậy, lại nghe những lời nói quan tâm đầy dịu dàng của cậu, khuôn mặt đã nóng vì say nắng lại càng đỏ hơn vì say Jungkook mất rồi. 

Cánh tay rắn chắc của Jungkook ôm lấy anh gọn gàng, không hề run rẩy, bước chân đi cũng rất vững vàng, khiến Taehyung cảm thấy thật an toàn, anh nhắm mắt lại. Jungkook nhìn người lớn hơn áp mặt vào ngực mình, trong lòng ngoài bối rối còn có vui vẻ và thỏa mãn, nhanh chóng đưa anh về lâu đài. Khi hai người về đến nơi, các cô đầy tớ nhìn cậu chủ mình nằm trong vòng tay của người kia liền hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã chia nhau đi chuẩn bị quần áo mới, chuẩn bị nước mát, và những thứ thuốc giải nhiệt. Jungkook gật đầu với họ một cái, sau đó thẳng lưng bước lên tầng trên, đem Taehyung cẩn thận đặt lên giường. Về đến căn phòng quen thuộc, Taehyung cảm thấy khá hơn, nhưng toàn thân đầy mồ hôi thật khó chịu. Vừa lúc đó có vài cô hầu mang đến quần áo cùng chậu nước mát có thêm khăn bông mềm, lại thêm chén thuốc đặt ở bàn gần đó. Vì thân phận khác biệt, những cô tớ gái không còn cách nào khác ngoài nhờ vị khách trẻ tuổi này, mà Jungkook cũng rất vui vẻ đồng ý.

“Anh, phải thay sang quần áo mới, và lau qua cơ thể một lượt.” Jungkook xắn tay áo, nhúng chiếc khăn bông màu trắng tinh vào chậu nước mát, sau đó mạnh tay vắt khô. Taehyung xấu hổ muốn bốc khói, nhưng anh vẫn còn thấy trong người rất mệt, không thể nào làm cách khác được, đành cắn môi gật đầu.

“Nhờ em nhé, Jungkook.”

Jungkook ban đầu còn thấy bình thường, cho đến khi bàn tay cậu tháo đến chiếc cúc áo thứ ba, cảm thấy tay mình đang không ngừng run rẩy, trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Jungkook cũng đang rất ngại, nhưng nghĩ đến càng chậm chạp thì Taehyung sẽ càng khó chịu, liền nhắm tịt mắt cởi sạch hàng cúc áo, sau đó mới hé mí mắt một chút, giúp Taehyung cởi chiếc áo ra khỏi người. Lớp lụa biến mất, cơ thể nõn nà hiện lên trước mắt, biến Jungkook từ một nam nhân thành một nam nhân màu hồng, ngại đến không dám nhìn thẳng. Dù hai người cùng là nam, nhưng trong lòng họ đều rất ngượng ngùng, nên Jungkook quyết định hành động thật nhanh, cứu cả hai khỏi không khí khó xử này. Chiếc khăn bông trong tay cậu nhanh nhẹn lau khắp thân trên, sau đó khẽ nhắc anh quay người, rồi lại một lần nữa cứng nhắc lau qua phần lưng. Suốt quá trình đó Jungkook trong lòng hoảng vô cùng, lúc nào có thể nhắm mắt tuyệt đối không mở mắt, đến khi mặc được áo mới lên cho anh rồi liền quay đi để anh tự gài cúc áo của mình. Taehyung cũng chẳng khá hơn, anh kéo một chiếc gối lên che đi mặt mình, mỗi khi da thịt được khăn mềm cọ lên thì lại run rẩy không ngừng được, chỉ một lúc thôi mà cảm giác thời gian trôi thật lâu.

Sau khi lau xong thân trên một lượt, Taehyung đòi uống thuốc. Jungkook mang thuốc đến cho anh, cẩn thận đỡ anh tựa vào đầu giường, kê thêm gối phía sau, xong xuôi mới đem bát thuốc đến. Bây giờ Taehyung đã cảm thấy khỏe hơn nhiều, nên phần việc còn lại anh nhất định tự làm, Jungkook cũng không dám nán lại lâu hơn. Cậu có cảm giác nếu anh không thể tự ngồi dậy và thay nốt quần áo, thì có lẽ hai người chẳng dám nhìn mặt nhau thêm lần nào nữa.

Rốt cục thì, từ đó đến cuối ngày, Taehyung đã tránh mặt Jungkook thật. Anh ở lì trong phòng suốt ngày, lại cố ý khóa trái cửa, đến bữa cũng là gọi người đem lên. Jungkook ngồi ở chiếc bàn ăn lớn cảm thấy thật chán, thức ăn cũng không nếm ra vị gì. Cậu muốn nhìn thấy Taehyung, nhưng có lẽ nên để anh bình tĩnh lại rồi chủ động tìm cậu thì hơn. 

Jungkook trải qua một buổi chiều vô vị. Cậu ngồi trong phòng mình, giở vali ra, mang vài quyển sách ra đọc giết thời gian. Bởi vì ở trong phòng, nên Jungkook cũng không mặc quần áo nghiêm chỉnh lắm, chiếc áo trắng tinh bị cậu tháo tung cả khuy cổ tay lẫn nửa số cúc trên thân, rồi Jungkook ngồi lên bậc cửa sổ, vừa chìm đắm vào những dòng chữ vừa hưởng thụ cơn gió mát mang mùi hương của hoa cỏ dìu dịu vỗ về lên gương mặt chăm chú, len lỏi qua cổ áo rộng để lộ cơ ngực trần đầy nam tính. Cậu cứ ngồi đọc sách như vậy, cho tới khi nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cộc từ bên ngoài tiến vào sân, ông bà chủ đã về.

Vừa đúng lúc sau khi cậu cài xong hàng cúc, thì có người hầu trong nhà đến gõ cửa, mang lên cho cậu cả khung tranh và một ít màu, chuyển lời rằng ông bà chủ muốn cậu bắt tay vào vẽ chân dung ngay trong ngày mai. Jungkook đồng ý, sau đó mang khung tranh và giá vẽ vào đặt ở cạnh giường. Cả buổi tối Taehyung cũng chẳng ra ngoài, chẳng lẻn sang phòng cậu như ngày hôm qua nữa, Jungkook cảm thấy trong lòng trống vắng, lại sợ anh ghét mình, nên đêm đó thức rất khuya. Cậu cứ ngồi bần thần nhìn lò sưởi, ánh lửa rực hồng cùng hơi nóng phả vào cơ thể, cậu lại nhớ đến cái lúc mình bế Taehyung từ bên ngoài vào, anh còn dụi má vào ngực cậu, xúc cảm mềm mại cùng mùi hương hoa cỏ dịu dàng của anh như vẫn ở đâu đây. Jungkook nghĩ nghĩ, tay vô thức đặt lên ngực trái, nơi buổi trưa anh tựa đầu lên, sau đó lại ngạc nhiên với nhịp đập của trái tim mình. Giống như lần đầu cậu nhìn thấy anh, hình như tim cũng đập nhanh như vậy.

------------------

“Thật kỳ lạ làm sao, bàn tay của chàng họa sĩ trẻ tuổi lần này lại không nghe theo sự điều khiển của trí óc nữa. Suốt ba ngày, hơn năm miếng vải toan đã phải bỏ đi, chỉ vì Jeon Jungkook cảm thấy người trong tranh dù có nhìn thế nào cũng kém xa người thật.”

Quá trình vẽ chân dung luôn có mặt của Kim phu nhân, bà hiếu kỳ dõi theo từng đường cọ của Jeon Jungkook, thi thoảng lại ngước lên nhìn con trai mình. Quý tộc trẻ tuổi Kim Taehyung mặc lên lễ phục đoan chính, mái tóc mềm được chải cầu kỳ, thẳng lưng nghiêm mặt ngồi ở đó, bộ dạng vừa uy nghiêm lại tuấn lãng, khiến Kim phu nhân hết mực hài lòng. Bởi suốt ba ngày bà đều đến đó, nên bao nhiêu lần Jeon Jungkook nghiến răng tì mạnh cây cọ trên tay và vạch lên bức tranh đang dần hoàn thiện từng đường màu xấu xí, là bấy nhiêu lần bà vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng bà thấy bức chân dung đã rất đẹp, con trai Taehyung của bà hiện lên qua lớp sơn dầu cũng thực giống, nhưng chàng họa sĩ trẻ lại vẫn chưa hài lòng. Kim phu nhân chỉ nghĩ rằng Jeon Jungkook thật quá cầu toàn, có lẽ trong tranh mang điểm gì đó khiến cậu chưa ưng ý, mà con mắt của những người họa sĩ khác mắt người thường, bà cũng không thể nhìn ra bất ổn ở đâu. Taehyung không nói gì cả, anh chỉ yên lặng và bình thản ngồi đó, cho tới khi Jeon Jungkook không còn cảm hứng vẽ thêm nữa, anh mới rời đi. Suốt ba ngày, Jeon Jungkook không nói với Kim Taehyung một câu nào, chỉ nhìn anh, trong bộ trang phục quý tộc sang trọng, đối với mình cứ như có khoảng cách ngàn thước cao ngàn dặm sâu, rồi máy móc cầm cọ lên nhúng vào màu vẽ. Cứ như thể những giây phút gần gũi của ngày hôm qua chỉ như một giấc mơ của mình Jeon Jungkook vậy.

Đêm thứ tư Jungkook ở lại đây, sau một ngày dài ngồi vẽ, nhưng kết quả thu được chỉ là thêm một tấm vải toan bị cậu giật ra khỏi khung tranh.

Trước lò sưởi ấm áp, Jungkook trải từng tấm vải ra nền nhà, ngồi ngắm từng bức tranh mà mình đã gò lưng tỉ mỉ từng chút để họa nhan sắc kia lên tranh vẽ. Không phải tài năng của cậu bị thui chột, những bức tranh vốn dĩ cũng đều rất hoàn hảo nếu cậu tiếp tục hoàn thành nó đến cuối cùng. Nhưng vấn đề lại chính là ở tâm lý của Jungkook. Nếu được, cậu muốn mình sẽ được ngồi riêng với anh, để Taehyung đem biểu cảm xinh đẹp tự nhiên nhất, giống như khi hai người đi dạo, đó mới chính là những gì cậu muốn vẽ. Nếu được, cậu muốn Taehyung cởi bỏ lễ phục cứng nhắc, lại mặc lên trang phục thoải mái với áo lụa trắng như sữa được thiết kế tinh tế kiêu sa ôm lấy những giọt nắng đọng lại nơi hõm cổ hờ hững, mái tóc đen mềm thơm mùi hoa cỏ được để thật tự nhiên, bồng bềnh, anh sẽ tựa như búp bê kiều diễm thuần khiết, đó mới đúng là điều cậu luôn muốn được họa lại trong tranh. Thời gian dần trôi, nhắm mắt, mở mắt đã thấy một tuần sắp hết, Jungkook buồn bực trong lòng, nhưng ánh mắt cậu dịu dàng say mê ngắm năm bức tranh được trải ra trước mặt. Jeon Jungkook yêu đôi mắt của Taehyung, chẳng biết từ bao giờ nữa, nhưng cậu biết chắc chắn rằng từ tận trong tiềm thức, đôi mắt anh đã hiện hữu nơi nhạy cảm nhất của trái tim, bằng chứng là giờ đây khi cậu ngồi một mình trong đêm khuya thanh vắng và tinh tế suy ngẫm lại, thì mỗi bức tranh kia tuy bị vạch lên thật nhiều nét dọc ngang xấu xí, nhưng không một nét nào chạm đến đôi mắt sáng của anh. 

Có ai đó từng nói, đôi khi điều ta hằng khao khát lại tới đúng lúc ta không ngờ được nhất, Jungkook, vì mải nhìn những bức tranh kia, một lần nữa không để ý động tĩnh xung quanh mình, cũng chẳng biết được Taehyung đã rón rén bước tới sau lưng cậu từ bao giờ. Anh nhìn cậu họa sĩ trẻ đang thơ thẩn nhìn những bức tranh bỏ đi kia, đầu ngón tay miết nhẹ theo đôi mắt sáng đẹp của người trong tranh, bỗng cảm thấy trong lòng rộ lên một loại cảm giác ngượng ngùng. Taehyung, vẫn như cũ, chào hỏi Jungkook bằng cách đưa hai tay che đôi mắt của cậu, và lần này chẳng mất nhiều thời gian để Jungkook dứt khoát quay người ôm gọn anh vào trong ngực. 

Taehyung bất ngờ, anh chẳng nói được gì. Cánh tay vòng qua ôm lấy cổ người nhỏ hơn, anh được Jungkook ôm vào lòng, ngồi thẳng lên đùi cậu, còn Jungkook cũng như dồn hết sức mình vào đôi tay ghì chặt lấy vòng eo thon thả của anh. Cậu ôm được người trong tay, mới yên tâm rằng những xúc cảm ngày hôm ấy không phải một giấc mơ. Jungkook chẳng hiểu sao lại giống như trút bỏ được tảng đá nặng nề trong lòng, cậu thở phào nhẹ nhõm, tựa cằm mình lên đỉnh đầu đen nhánh của người lớn tuổi hơn, hai mắt từ từ nhắm lại. Xúc cảm từ da thịt của con người sẽ trở nên nhạy bén hơn khi thị giác của người đó tạm thời hoặc vĩnh viễn biến mất, Jungkook đang chậm rãi cảm thụ sự ấm áp của Taehyung đang lan dần khắp cơ thể mình.

“Em làm cái gì vậy? Đột nhiên ôm tôi chặt thế?” Taehyung vỗ vỗ lên gáy cậu. Anh chỉ hơi bất ngờ một chút mà thôi, cũng không hề ghét bỏ Jungkook hay cái ôm của cậu, nên vẫn ngồi im không hề tránh né, mặc Jungkook muốn ôm thế nào cũng được. Mỗi lần được người này mạnh mẽ ghì vào trong ngực, anh có cảm giác rất an toàn, cũng rất muốn ỷ lại vào cậu. Anh cực kì thích như vậy, luôn muốn được thân thiết gần gũi với cậu hơn nữa, nhưng ba ngày vừa qua mẹ anh lúc nào cũng ở cùng hai người, thực sự là không tìm ra cơ hội. Ban đêm, anh vẫn hay lẻn sang đây khi Jungkook đã ngủ say để ngắm nghía gương mặt điển trai hiền lành của chàng họa sĩ, sau đó rời đi trong im lặng. Nhưng hôm nay khi sang đến nơi lại thấy Jungkook vẫn ngồi im trước lò sưởi, vì tính tò mò nên đến gần, cũng vì tò mò nên bây giờ đã bị cậu khóa chặt trong tay không thể đi đâu hết.

“Tôi thấy tranh rất đẹp mà, giống lắm.” Taehyung thò một cánh tay với lấy một bức tranh gần nhất đưa lên ngang mắt, nhờ vào ánh lửa mà ngắm bản thân mình hiện lên qua lớp sơn dầu còn ươn ướt. “Em không hài lòng chỗ nào vậy, Jungkook?” 

“Em…” Jungkook ngập ngừng. Cậu không muốn nói ra chút nào, lý do này thực sự quá trẻ con đi, chắc chắn Taehyung sẽ cười vào mặt cậu mất.

“Em làm sao? Hửm?” Taehyung mỉm cười vuốt vuốt cằm người kia. “Hay em thấy tôi không đẹp?”

“Làm gì có chuyện đó!” Jungkook đột nhiên nói lớn, phản ứng mãnh liệt kiểu này kiến Taehyung giật bắn mình. “Taehyung là người đẹp nhất từ trước đến giờ em được thấy, anh giống như đóa hồng đen trong bức tranh kiệt tác đó vậy, kiều diễm và độc nhất vô nhị.”

Taehyung được khen tới tấp, gò má đỏ hây hây, giấu khuôn mặt vào đôi tay. Jungkook biết mình hơi thật thà quá khiến anh ngại, tình huống lại một lần nữa khó xử, vòng ôm quanh eo Taehyung cũng nới lỏng ra đôi chút.

“Em không thích vẽ anh như thế này.” Jungkook hạ giọng, đem má mình cọ lên tay anh, chậm rãi thú nhận. “Em thích vẽ một Taehyung xinh đẹp loang loáng ánh nắng, giống như mấy ngày trước vậy, em ghét cảm giác xa cách với anh.” Jungkook cười buồn. Taehyung hé đôi mắt qua ngón tay, anh thấy trọn vẹn sườn mặt tuấn tú của người nhỏ hơn, mi mắt cậu hạ xuống, khóe miệng cong lên nhạt nhòa. Cậu có biết đâu ba ngày qua Taehyung cũng cảm thấy như vậy. Anh muốn được mặc những chiếc áo lụa trắng ngà mềm mại, đắm mình trong tia sáng mặt trời như những sợi ngũ sắc trải dài từ viên đá quý, anh thích được chính Jeon Jungkook vẽ lại theo cái cách mà anh cảm thấy tự nhiên nhất. Anh cũng muốn, được nói chuyện, và được gần gũi với cậu như thế này. 

“Em không biết cảm giác trong lòng mình là như thế nào nữa…” Jungkook dịu dàng gỡ đôi tay của Taehyung, để lộ gương mặt đã in sâu vào tiềm thức cậu. Một bàn tay của Jungkook là đủ để nắm trọn đôi tay thon nhỏ, ánh nhìn của cậu xoáy sâu vào đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời của anh, khẽ khàng thú nhận. “Anh ghé đầu vào đây này,” Jungkook ghì đầu anh vào ngực mình, nơi có trái tim đang đập loạn. “Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cho đến tất cả những lúc ở gần anh, nó đều như vậy. Em chưa từng cảm thấy như thế này với một ai, dù là một cô gái xinh đẹp ở những nơi em đã đi qua.” 

Taehyung ngơ ngẩn, màu mắt nâu của Jungkook như khóa chặt anh vào đó. Taehyung nghe từng lời cậu nói, mắt anh hết nhìn vào đôi đồng tử ôn nhu lại nhìn xuống đôi môi đang nói với anh những lời ngọt ngào, cảm thấy nơi trái tim mình cũng bắt đầu đập rộn.

“Chúng ta đều là nam nhân, chính điều này làm cho em nhận ra cái cảm giác đang dần bén rễ trong lòng này thật lạ lẫm và kỳ quặc, anh có nghĩ như vậy không?” Jungkook nói, cậu nhìn từng biến hóa dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt người trong lòng, thở dài. “Mỗi lần ở cạnh anh, em đều không kiềm được lòng mình. Giống như bây giờ vậy, dù em không biết liệu mình dành tình cảm cho anh như vậy có được chấp nhận hay không, nhưng em muốn hôn lên môi anh.” 

“Không phải hôn tay như hôm đó nữa, mà là hôn môi. Trái tim em khao khát được hôn anh, theo cách mà những cặp đôi nam nữ ngoài kia thường làm.” 

Jungkook hạ giọng xuống thật nhỏ, cậu ấm áp như ánh lửa đang rực cháy bên kia, cúi về phía gương mặt nâu phớt hồng dịu dàng nồng ấm đang ngửng lên, rồi khẽ áp môi lên mí mắt chấp chới của anh. 

“Em nghĩ là em đang yêu rồi, Taehyung ơi. Em đang yêu anh.”

Những lời Jungkook vừa nói ra, anh đương nhiên là hiểu hết. Những cảm giác đó không phải chỉ mình cậu cảm thấy trong tim, mà anh cũng như vậy. Jungkook giống như nói ra hết nỗi lòng của anh thế đó. Taehyung cảm thấy cực kỳ muốn gần gũi thân mật với cậu, nhưng lại sợ hãi chính cảm giác đang dần nở rộ như bông hoa trong lòng mình. Anh nhiều lần tự hỏi, liệu cảm thấy như vậy có đúng hay không? Tại sao anh chẳng hề nảy sinh tình cảm như thế này với những vị tiểu thư xinh đẹp thường hay đến thăm điền trang nhà mình trước kia? Hay, cứ phải là Jeon Jungkook…? Có lẽ, tình cảm này gọi là tình yêu, thứ xúc cảm nảy sinh giữa hai người một cách tự nhiên và lãng mạn nhất. Đọc những cuốn sách nói về thứ tình yêu đầu đời trân quý nhất của những chàng trai cô gái ngoài kia, anh cũng luôn hy vọng mình cũng sẽ tìm được một tình yêu trong sáng và nồng nàn như vậy. Nhưng tình yêu này của anh, ngược đời như vậy, trái ngang như vậy, liệu có khiến cho cả hai người gặp rắc rối và đau khổ hay không?

“Jungkook của tôi ơi,” Taehyung một lần nữa ôm lấy cổ Jungkook, khẽ rướn người lên vùi mặt vào vai cậu. “Hóa ra, chúng ta đều day dứt như nhau.”

--------------


lại một truyện nữa không có tựa đề, cũng chẳng có cái kết. mình đã viết nên câu chuyện này từ lâu, nhưng mới đến một nửa thì không có thời gian hoàn thành, nên mình quyết định đăng lửng lơ như vậy. cũng chẳng biết mình có thể hoàn thiện được câu chuyện tình này hay không nữa.
chúc mọi người đọc vui.
innia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com