Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vết sẹo của chú Kim

Chung cư nơi cậu bé Jeon Jungkook đang ở có 19 tầng, nhà cậu ở tầng 3. Jeon Jungkook mới có 5 tuổi thôi, nhưng cậu nhóc rất nghịch ngợm, chỉ cần mẹ không để mắt đến một chút là cậu sẽ bày ra đủ trò khiến người lớn phải thót tim.

Chung cư đó chỉ có thang máy từ tầng 3 trở lên. Nhà cậu bé ở tầng ba nên muốn đi xuống dưới đều dùng thang bộ. Hôm đó mẹ đưa Jungkook đi chơi, chỉ vừa quay qua khóa cửa nhà, cậu nhóc đã bám lấy cầu thang mà đu nửa người xuống dưới. Mẹ Jeon nín thở, không dám gọi tên con, sợ thằng bé giật mình tuột tay ngã xuống từ tầng ba. Jungkook bé nhỏ vẫn không biết rằng mẹ mình đang hoảng hốt phía sau, cứ đu lấy lan can cầu thang mà cười nói, đôi chân ngắn ngủn đung đưa qua lại.

Cái gì đến cũng đến, cậu nhóc Jungkook tuột tay thật, rơi xuống và hét toáng lên. Mẹ Jeon tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Bà thấy có tiếng gì như tiếng uỵch rất to, và tiếng hét của con trai mình nín bặt. Đau đớn và sợ hãi tột độ, mẹ Jeon chạy nhanh xuống cầu thang, vừa chạy vừa ngó xuống dưới, thì thấy con trai mình đang an ổn nằm trong vòng tay của một cậu thanh niên trẻ, bấy giờ đã bất tỉnh, phía đầu xuất huyết. Máu đỏ loang ra, thấm cả lên tóc, lên cổ áo của Jeon Jungkook, cũng ngất đi vì quá sợ hãi.

Là một bác sĩ giỏi, mẹ Jeon đương nhiên biết mình phải làm gì. Một cuộc điện thoại đi, xe cứu thương lập tức tới. Ngay sau đó, cậu thanh niên được mang tới bệnh viện, chuyển vào phòng phẫu thuật, mà bà là bác sĩ chính. Khỏi phải nói, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, thanh niên đó sẽ không bị biến chứng gì sau này, chỉ là... sẽ phải sống chung với vết sẹo dài 5cm ở trên trán, suốt đời. Các bác sĩ khác cũng đã tìm ra thân thế của người đó dựa vào thẻ sinh viên và giấy tờ cá nhân trong chiếc túi chéo đựng máy ảnh. Máy thì cũng đã vỡ tan, chỉ còn vài cuộn phim chụp dở. Cậu ta tên Kim Taehyung, 20 tuổi, sinh viên trường đại học Năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao, sống một mình trong căn hộ nhỏ ngay dưới nhà Jeon ở tầng 2.

Mẹ Jeon hoàn thành ca phẫu thuật, làm xong bệnh án, chuyển ân nhân của hai mẹ con xuống phòng hồi sức tích cực VIP của bệnh viện, mới an tâm đến thăm con mình. Jeon Jungkook đã tỉnh lại từ lâu, nhưng vẫn kinh hoảng không nói gì, mặt mày cậu bé trầm xuống, mắt không nhắm thì sẽ mở trừng trừng, khiến các y tá đều sợ hãi mà không dám hỏi han. Bà tiến lại gần giường bệnh, vừa mới chớm ngồi xuống mép giường, thì cậu bé đã ngồi bật dậy, vùi đầu vào lòng mẹ nức nở rất lớn. Jungkook nhỏ gần như khóc thét lên, âm thanh đau đớn làm cho ai nghe thấy cũng đau lòng. Mẹ Jeon vuốt vuốt lưng cho con, để cậu bé khóc thỏa thích. Con trai bà đã quá sợ hãi rồi. Cậu nhóc khóc rất lâu, rất lâu sau mới sụt sịt ngước đầu lên nhìn mẹ, đôi mắt thỏ non sáng rực đầy nước làm mẹ Jeon cuống quýt hết tay chân.

"Mẹ...hic... Mẹ ơi... C-Chú ấy..."

"Chú ấy không sao rồi con trai à"

Mẹ Jeon vuốt mái tóc mềm thơm thơm, giọng nói dìu dịu vỗ về.

"Mẹ ơi..."

Cậu bé nhỏ giọng kể lại, lâu lâu còn thêm vào câu chuyện những tiếng nấc khe khẽ.

Lúc Jungkook rơi xuống, bé nhắm nghiền mắt, sợ hãi thét lên một tiếng, sau đó được ai ôm vào trong ngực, ngã nhào xuống đất. Cậu bé mở mắt, thấy người cứu mình là một chú rất đẹp trai, nhưng đầu đang chảy nhiều máu, mắt nhắm chặt, hàng mi run run, khuôn mặt dần trắng bệch vì mất máu.

"Jungkook lay chú ấy dậy nhưng chú ấy vẫn không cử động..."

Màu đỏ chói mắt của máu thấm ra hai bàn tay nhỏ bé trắng trẻo, làm Jungkook sợ sệt đến ngất đi. Khi mẹ Jeon xuống đến nơi, chỉ còn hai thân ảnh lớn bé ôm chặt lấy nhau, và một vùng đỏ tươi.

"Chú ấy có chết không mẹ?"

"Không đâu" – mẹ Jeon ân cần – "nhưng khi chú ấy tỉnh lại, con nhất định phải xin lỗi người ta đó. Cậu ấy vì cứu con mà phải phẫu thuật, phải mang vết sẹo dài trên mặt suốt đời"

Không hiểu tại sao khi nghe mẹ Jeon nói những lời đó, trong trí não non nớt của cậu bé chỉ mới 5 tuổi lại có suy nghĩ muốn dùng cả đời mình để trả ơn cho người đó.

------------------------------------

Không lâu sau, Taehyung tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, lại còn chóng mặt xoay mòng mòng, chắc chưa hết thuốc mê. Anh thấy một khoảng trắng đến ngạt thở đập vào mắt mình, cả thân hình nặng như chì này và mùi thuốc khử trùng vẩn vơ nãy giờ trong không khí, đều cho anh biết bản thân đang ở bệnh viện.

Cậu bé đó...sao rồi?

Mỗi lần suy nghĩ, cơn đau đầu lại kéo đến, ép Taehyung dứt khoát tống hết đám đang quanh quẩn trong đầu mà cố nhắm mắt ngủ. Anh nhớ lại buổi sáng sớm lúc vừa ra khỏi nhà định lang thang xung quanh để chụp vài tấm ảnh, thì ngay trên đầu vang lên tiếng hét thất thanh, một bóng dáng nhỏ bé rơi xuống. Taehyung không kịp nghĩ ngợi, liền ngay lập tức nhoài người khỏi cầu thang vươn tay đón lấy đứa bé, theo quán tính mất thăng bằng rơi xuống đất. Trước khi lâm vào mê man, anh còn cố gắng mở mắt kiểm tra xem đứa bé có làm sao không, và mặc kệ bàn tay nhỏ xíu xiu đang cố lay anh tỉnh dậy, những tiếng gọi chú ơi kèm theo tiếng nấc vờn bên tai, mí mắt anh nặng nề sụp xuống, phía trước tối đen.

Và bây giờ thì trắng xóa.

Anh không hối hận khi cứu đứa bé. Trẻ con chính là thiên sứ được chúa trời ban phát cho cái thế giới đầy lọc lừa tội lỗi này. Chúng tinh khôi, trong trẻo như bông tuyết đầu mùa, và đáng được bảo vệ bằng bất cứ giá nào.

Anh từng có một tuổi thơ không hạnh phúc. Bị bạo hành nặng nề đến ám ảnh tâm lí từ khi còn nhỏ, anh chẳng dễ dàng gì mà lớn lên. Cha nát rượu, nhưng mẹ lại yêu ông ta hết mực, nên mỗi khi gã đem anh ra trút cơn say của một thằng ma men, thì mẹ anh rất sẵn lòng hùa theo, mặc kệ tiếng kêu khóc của đứa nhỏ đáng thương như xé từng khúc ruột. Cho đến một ngày, hai con người tồi tệ ấy cãi nhau, cha anh bỏ ra ngoài, mẹ liền đuổi theo níu lại, dùng dằng trước cổng, và không may bị tai nạn chết tại chỗ. Taehyung ngồi ở bàn cơm đã nguội ngắt nghe thấy tiếng phanh xe rất to trong đêm yên tĩnh, liền hớt hải chạy ra, và đập vào mắt anh là bố mẹ nằm sõng soài trên đường lạnh, hai mắt còn chưa nhắm, máu lan ra cả một mảng đỏ rực như kích thích thần kinh con người, và thật tình nghĩa làm sao khi họ vẫn đang nắm tay nhau, mặc dù đôi tay nắm chăt bị bánh xe cán qua, máu thịt lẫn lộn. Taehyung không khóc, anh thở dài nhe nhõm, quay lưng vào nhà gọi điện thoại cho người cô là em gái của cha. Sau đó, anh tự giác dọn vài bộ quần áo cho vào cái balo nhỏ, ngồi im ở ghế sofa, chuẩn bị tinh thần bị tống vào trại mồ côi vào sáng hôm sau.

Khi ấy, Taehyung mới 7 tuổi. Và may mắn, bà ngoại đón anh về, nuôi nấng anh, cho anh thật nhiều tình thương.

Anh thôi không nghĩ nữa. Kí ức tuổi thơ ấy từ lâu đã chai lì và không còn khiến anh đau đớn mỗi khi nhớ lại nữa rồi.

Mải mê trong dòng suy nghĩ, Taehyung không hề để ý cánh cửa phòng bệnh mở ra, và mẹ con Jeon Jungkook bước vào.

Cậu bé Jungkook lấm lét nhìn chú đẹp trai đang nằm im như phỗng, đầu chú quấn băng trắng xóa, mắt lờ đờ mệt mỏi thì nước mắt lại chảy dài. Nhóc hối hận vì trò nghịch ngợm quậy phá của mình lắm, và giờ thì nhóc đang ôm chú đẹp trai mà khóc từng hồi.

Taehyung ngớ ra không hiểu gì, thuốc mê tan dần được một chút, và anh rất muốn đưa tay lên xoa mái tóc tơ kia. Nhưng khổ nỗi cánh tay chuyền dịch còn bị một cục thịt đè lên không sao nhấc lên nổi. Mẹ Jeon nhìn anh gật đầu, bà bỗng có rất nhiều hảo cảm với cậu ấy. Jungkook nắm áo bệnh nhân của Taehyung khóc một hồi, rồi tự nín, ngẩng lên lấy vạt áo mình chùi ngang mắt. Cậu nhóc ấp úng xin lỗi Taehyung:

"Xin lỗi chú... Jungkook xin lỗi chú..."

Taehyung thích đứa bé này muốn chết, nó trắng trẻo dễ thương, đôi mắt to tròn đáng yêu như con thỏ nhỏ mà anh nuôi lúc còn ở với bà.

"Chú không sao rồi, Jungkook đừng lo."

Jungkook nhỏ bé tròn mắt nhìn chú đẹp trai, khiến chú đẹp trai từ đau đầu chuyển sang đau tim rồi.

"Chú tên là gì thế? Cháu không muốn gọi chú là chú đẹp trai đâu."

Taehyung cố nín cười, nhìn mặt mẹ Jeon đang muốn trầm cảm đằng sau mà không nhịn được bật cười lên hai tiếng.

"Chú tên Taehyung. Kim Taehyung."

"Cháu gọi chú là Taetae nhé?"

Mẹ Jeon hết hồn, mở miệng định ngăn con trai mình lại. Sao còn bé mà mê trai thế hở giời?

Nhưng Taehyung ngăn bà lại, và tiếp tục nhỏ nhẹ trò chuyên với cục kẹo bông siêu cấp chu choe đang nằm ôm lấy mình trên giường bệnh.

"Được chứ, cháu có thể gọi thế nào cũng được"

"Vậy thì đổi lại, cháu cho chú gọi cháu là Kookoo như mẹ đấy"

Taehyung thực sự muốn xin đứa bé này về nuôi.

---------------------

Từ hôm đó, ngày nào Jungkook cũng xin mẹ đến thăm chú Taetae của bé sau khi tan học ở trường mẫu giáo. Taehyung rất thích nghe bé chu môi nói chuyện, hai chú cháu gặp nhau là quấn lấy nhau cả ngày, cho đến khi mẹ Jeon tan ca thúc về mãi mới chịu chào chú thật to rồi về, nhưng trước đó chắc chắn phải thơm thơm lên vết sẹo trên trán chú một cái đã, mới an tâm rời đi.

Không lâu sau, Taehyung xuất viện, về nhà, và nghiễm nhiên trở thành thành viên thân thiết trong gia đình Jeon. Ba Jeon biết chuyện của anh từ vợ mình, ngay khi trở về từ Mĩ liền sang bắt tay anh cảm ơn cả một buổi tối. Nhóc Jungkook một tuần bảy ngày hết sáu ngày chạy sang nhà chú hàng xóm dưới tầng và ở luôn tại đó, và bây giờ nhóc đã ngoan hơn rất nhiều nha, ba mẹ Jeon đều rất vui mừng. Jungkook rất thích xem chú Taetae đẹp trai mày mò chiếc máy ảnh phim cũ kĩ, còn được chú cho xem bao nhiêu ảnh đẹp trong album. Thậm chí nhóc còn được gặp chú Jimin bạn chú Taetae nữa, và chú Jimin cũng rất quý nhóc vì nhóc dễ thương.

Taehyung bắt đầu nuôi tóc, để mái dài che đi vết sẹo. Jungkook mỗi lần muốn ngắm nó là lại sà vào lòng anh, đưa bàn tay có chút xíu vén những lọn tóc dài lên cao, rồi cẩn thận thơm lên vết sẹo dài đã cứu sống nhóc. Mẹ Jeon dặn luôn phải biết ơn.

Thời gian thoắt qua như lúc bầu trời chuyển tối, Jungkook mới đó đã lên lớp ba, và Taehyung thì học năm cuối đại học. Hằng ngày là anh đưa Jungkook đi học, rồi rẽ về trường đại học, cuối ngày thì đón cậu về. Sau đó sẽ nhắc nhở Jungkook đi tắm rửa, còn bản thân vào bếp chuẩn bị hai món mặn một món canh để ăn tối, còn không quên múc đem lên tầng ba cho bà mẹ nào đó bị con trai lãng quên. Mỗi lần gặp mẹ Jeon anh đều rất ngại, vì anh nghĩ mình đã vô tình cướp mất con trai của bà, nhưng mẹ Jeon vẫn xởi lởi cười nói, thậm chí còn muốn đem Jungkook cho anh nuôi. Taehyung xua tay cười nhẹ, anh cũng thích nhóc ấy lắm.

Bữa cơm tối luôn là khoảng thời gian vui nhất. Jungkook mồm mép tía lia kể chuyện trường lớp bạn bè, Taehyung gật gù ngồi nghe, thi thoảng giục nhóc ăn cơm mau còn đi làm bài tập. Trong lúc đang vui vẻ kể chuyện, Jungkook tự dưng im ắng một chút, rồi bảo anh:

"Chú Taetae ơi, hôm nay có bạn nữ tỏ tình với cháu"

"Ồ, Kookoo của chú đào hoa quá nhỉ, đó chắc hẳn là một bạn nữ dễ thương"

Jungkook phụng phịu, má nhai cơm phồng lên xẹp xuống.

"Nhưng cháu không thích bạn ấy, cháu từ chối bạn ấy rồi."

"Sao thế?" – Taehyung ngạc nhiên

"Cháu hỏi bạn ấy, thích nghĩa là sao? Bạn ấy nói, thích là muốn ở cùng một nhà, muốn chăm sóc cho cháu"

Taehyung gật gù, bé gái này cũng thật khéo ăn nói.

"Nhưng cháu nói, cháu có chú Taetae rồi."

Miếng cơm trong miệng anh nhai vội vàng rồi nuốt xuống, Taehyung rất sốc.

"Chú ở cùng cháu, chăm sóc cho cháu mà, cháu thích chú hơn bạn ấy."

Taehyung hớp vội ngụm nước, lấy lại tinh thần rồi lên tiếng:

"Kookoo à, cháu không thể nào thích chú được đâu"

Anh ngừng một chút, rồi tiếp:

"Cháu còn bé, nhiều chuyện chưa hiểu được, nhưng cháu với chú không thể vì ở cùng nhà và chăm sóc nhau là thích được đâu"

"Nhưng mà..."

"Cháu ở cùng mẹ cháu, mẹ cháu chăm sóc cháu lâu như vậy, cháu có thích mẹ cháu không? Chú cũng giống mẹ cháu thôi, Kookoo."

Jungkook như mếu tới nơi rồi. Nhóc vội bỏ bát cơm xuống, trèo sang chỗ Taehyung và leo lên đùi anh ngồi.

"Cháu yêu mẹ cháu, nhưng cháu thích chú, thích kiểu khác với yêu mẹ"

"Nào, nhóc đừng nói nhảm..."

"Chú đừng coi cháu như trẻ con!"

"Nhóc là trẻ con thật mà Kookoo, mới lớp ba thôi, bé xíuuuuuuu"

Jungkook khóc thật. Nói mãi chú không hiểu, tức quá, nhóc khóc rồi, không chơi với chú nữa, nhóc về nhà với mẹ đây.

Và cậu bé về thật, Jeon Jungkook xách cặp sách nhỏ chạy lên cầu thang, với chú Taetae vẫn lặng lẽ dõi theo vì sợ nhóc chạy nhanh sẽ ngã.

------------------ 

Hôm đó Jungkook về nhà, chính là lần cuối cùng cậu gặp được Taehyung. Anh lặng lẽ chuyển vào kí túc xá trường, sau khi gọi một cú điện thoại cho mẹ Jeon. Cậu bé Jungkook nhớ chú Taetae chịu không nổi, khóc nháo đòi mẹ dẫn đi tìm nhưng mẹ Jeon không cho phép. Nhóc lại còn quá nhỏ, không được tự ý vào khuôn viên trường đại học, và nhóc cũng không biết chú Taetae đẹp trai của nhóc đang ở đâu mà tìm đến. Chú Taetae cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của nhóc, Jungkook không quen, cũng không chịu nổi.

Đó là một nỗi buồn lớn tưởng như không thể có ở một cậu bé tám tuổi, mà đến những món đồ chơi ba Jeon mua từ Mĩ về trong những chuyến về thăm nhà cũng không làm Jungkook vui lên. Ba mẹ Jeon thở dài nhìn nhau mỗi khi thấy cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào cổng trường đại học mỗi khi đi học ngang qua, nhưng đã hứa với Taehyung, liền không thể nuốt lời, đành ủy khuất con trai mình.

Dần dần Jungkook lớn lên, cậu lầm lì ít nói, và học được cách giấu nỗi nhớ chú Taetae vào trong tim. Cậu nhóc trưởng thành trông rất đẹp, mang nét riêng của thanh niên nhưng vẫn giữ lại chút ngây thơ năm tám tuổi. Jungkook vào cấp 2, rồi cấp 3, trở thành nam thần trường học, từ chối biết bao nhiêu bạn nữ, chỉ vì nhớ mong một người suốt mười năm.

Khi ấy, nói thích chú, chú lại coi như trẻ con mà bỏ qua. Bây giờ nói yêu chú, liệu chú có coi như bốc đồng tuổi trẻ mà mặc kệ không?

-------------------

Đến khi Jungkook học xong đại học, công việc ổn định rồi, thì đùng một cái, cậu lại tìm được chú Taetae của mình.

Hóa ra, bao lâu nay, chú vẫn làm thêm ở cửa hàng tạp hóa đối diên cổng trường học của cậu, lặng lẽ nhìn Kookoo học hết tiểu học. Khi cậu lên cấp 2, Taehyung lại chuyển đến làm phục vụ quán trà sữa gần đó, chỉ để chứng kiến bé con của chú trưởng thành từ một nơi kín đáo. Và rồi khi Jungkook vào cấp 3, Taehyung lại trở thành một nhiếp ảnh gia, ngày ngày dạo qua cung đường ấy cả chục lần. Jungkook rời đại học, anh chuyển về quê sống trong căn nhà cũ của bà, cho đến ngày mọi chuyện hoàn thành, ba mẹ Jeon mới cho cậu biết hiện tại Taehyung đang ở đâu.

Jungkook bắt chuyến tàu về quê Taehyung ngay trong đêm, tìm được nhà bà lẩn khuất trong ngõ nhỏ. Taehyung đang mặc áo phông quần đùi kẻ sọc ngồi ở thềm ăn dưa hấu, bộ dáng đúng chuẩn một ông chú tứ tuần nhàn nhã tận hưởng cuộc sống. Tóc mái chú vẫn dài, dưới lớp tóc dày đen nhánh chỉ có tia sáng trong trẻo hiên hòa từ đôi mắt vẫn không bị che mất. Jungkook bỗng thấy mắt mình nhòe đi.

Taehyung biết thừa chú bé Kookoo ngày xưa đã đứng ở đó từ lâu, nhưng anh không lên tiếng. Cứ để tự nhiên thì hơn.

Cuối cùng, Jungkook cũng chạy đến, nhào vào lòng chú Taetae của nó như ngày xưa, chỉ là bây giờ nó còn to hơn cả chú, một cái nhào đến liền vật ngửa chú ra thềm, miếng dưa hấu ăn sắp hết văng ra ngoài vườn.

"Ôi cái lưng tôi..."

"Chú ơi...chú ơi..."

"Khiếp ông tướng, cũng hai nhăm rồi chứ có ít ỏi gì đâu"

"Nhớ chú"

"Rồi rồi, nhưng mà nhóc làm miếng dưa của chú văng mất rồi"

"Cháu còn không bằng miếng dưa à?"

"Kookoo nói xem?"

Lâu lắm mới được nghe cái tên này được nói bởi người ấy, cậu cảm thấy nhộn nhạo cả người. Jungkook đưa tay vén tóc mái dày còn xoăn xoăn của chú Taetae lên, tìm thấy vết sẹo đã mờ đi đôi chút. Rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên đó, tạo một tiếng chụt lớn, rồi lại đặt môi lên đó thật lâu.

"Nhớ chú phát điên."

"Chú cũng nhớ bé"

"Chú đừng điêu"

"Không điêu, người lớn không nói điêu với trẻ con"

Taehyung đưa tay véo lấy cặp má phính tưởng chừng như có thể vắt ra được sữa của Jungkook, mắt nhìn cậu bằng cái ánh nhìn chỉ mình cậu hiểu.

"Jungkook yêu chú"

"Cháu lớn rồi, cháu biết mình đang nói gì"

"Cháu sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình"

"Chú đừng tránh cháu nữa, hãy cho cháu cơ hội được đi bên cạnh chú"

Taehyung cảm động, khóe mắt ngấn nước, cổ họng nghẹn lại không nói được gì. Trên đầu họ là ánh trăng tròn sáng bạc đang chứng kiến tất thảy.

"Ừm".

mình mới đổi lại fanart nha, chiếc này hợp với truyện quá :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com