45
jeon jungkook tiếp chuyện không ngần ngại, tới khi đồng hồ gần điểm mười giờ tối vẫn chưa hết chuyện để nói.
"taehyung có trợ lí thế này thì tốt rồi, nó không biết tự chăm sóc đâu."
"dạ, cũng không hẳn vậy ạ, anh ấy từng sống một mình rất tốt bác ạ."
"úi xời", cha hắn bĩu môi, "làm như tôi không biết. cũng muộn rồi, hôm nay cháu nghỉ lại đây đi."
ông nói sau khi nhìn qua đồng hồ.
"dạ, dạ vậy cũng được ạ!"
jungkook gãi gãi sau gáy, cậu thấy ngủ ở nhà cậu hay hắn cũng được.. hắn quay sang lườm jungkook một cái, hai hàm răng cắn vào nhau. thằng nhóc này dạo gần đây rất hay tự tiện quyết định mọi thứ thay hắn.
"thằng hyunjoong bảo giờ hai đứa ở chung nhà hả?"
"dạ, cháu với tiền bối sống chung để tiện đi làm cùng nhau luôn ạ. với cả anh ấy sinh hoạt thất thường lắm, cháu cần chỉnh lại giờ giấc cho tiền bối ạ."
cha hắn gật gù, thằng nhóc này chỉ nói đúng! ông rút trong túi quần ra chiếc ví da cũ kĩ,
"cháu, bảo là tên kook hả?"
"dạ, jeon jungkook ạ!"
"lại đây!", ông vẫy, "đây, cho cháu chút tiền tiêu vặt."
"dạ?"
jungkook há miệng, vừa ngồi dịch lại phía cha hắn. lần đầu tiên được cho tiền tiêu vặt như thế này, hai tay cậu lễ phép đưa ra trước mặt.
"chút tiền tiêu vặt thôi mà, không phải ngại!"
ông vỗ vào lưng cậu đốp đốp, cười khanh khách uống trà. kim taehyung nhướng mày, tên này thật sự đúng là như mấy con chó nhỏ, người ta nhìn vào chắc chắn sẽ đem lòng yêu quý. cha hắn bình thường vốn khó gần, tính nết của hắn được di y từ cha, thế mà mới lần đầu gặp đã cho jungkook tiền tiêu vặt.. chuyện này, cha, không phải cha mới bán con cho giặc đấy chứ!! trông thế thôi, quái thú đấy ạ!!!
"từ giờ cháu cũng như người nhà, tới lúc nào muốn nhé!"
"bố!"
"gì vậy! cái thằng nhóc này, tự nhiên hét lên, giật cả mình!"
hắn nhìn cha, ánh mắt vô cùng chất vấn. cha hắn là người sẽ nhìn với ánh mắt y hệt ngược lại.
"bác với tiền bối.. thật sự là rất giống nhau đấy ạ!"
jungkook cảm thán, hình như câu này mới nói với cả tiền bối hyunjoong thì phải! hai đôi mắt chuyển sang nhìn cậu chằm chằm, dường như muốn truyền tải một nội dung nghi vấn, "gì? giống ư?"
"cũng muộn rồi, bác nên đi nghỉ ngơi đi ạ. những ly trà này cháu sẽ dọn đi rồi lên cùng với tiền bối ạ."
"không cần làm đâu", cha hắn xua tay, "chú kang, chú kang dọn chỗ này cho tôi nhé."
jungkook chờ cha hắn đã đi rồi mới quay sang, nhìn thấy kim taehyung đứng phía sau lập tức bị giật mình.
"tiền bối! anh, anh, anh!"
"ừ, anh làm sao?"
ánh mắt không trọn vẹn, kim taehyung chỉ mở nửa mắt nhìn cậu. hắn rõ ràng vẫn không hiểu, tên này đúng thật là hợp ý phụ huynh.
"chờ em một chút rồi mình sẽ đi nghỉ nhé, anh mệt rồi đúng không?"
lại ngọt ngào! hắn khó tính khoanh tay lại, tôi còn khoẻ chán! đừng coi thường người có kinh nghiệm như thế.
"a! chú! chú đem giúp cháu vào phía trong nhé."
"được, hai cậu lên phòng trước nhé, tôi sẽ đem nước mận lên."
"cảm ơn chú."
jungkook nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục quay sang dỗ dành.
"mình lên nào."
"sang phòng khác ngủ đi, vì cớ gì mà về nhà rồi anh vẫn phải ngủ với chú mày thế!"
"ô hô!"
jungkook hừ giọng, hắn mở to mắt nhìn.
"hô cái gì?"
"em không ngủ với anh thì ngủ với chuột chắc!"
"ngủ vớ- oái!"
cả cơ thể bỗng nhiên được nhấc bổng lên, hắn đỏ mặt. thằng nhóc này làm hắn đau tim có ngày!
"anh đừng trả treo nữa, để em đưa người yêu em đi nghỉ nào."
"thả anh mày xuống!"
hắn vùng vẫy, cả người vẫn lơ lửng trên không đi lên cầu thang một cách êm ả. jungkook đặt hắn xuống, cẩn thận đẩy hai thùng quần áo gọn lại rồi mới ngồi lên trên giường.
"ở nhà chỉ ngủ thôi nhé."
"bình thường em đâu có làm gì đâu."
"thì ý là anh cứ nói thế."
"tiền bối."
jeon jungkook xoay người lại, vòng lên trên phía taehyung đang nằm ở dưới.
"hả?"
"hả gì mà hả, anh muốn em làm gì à?"
"gì, gì đâu. ngồi xuống giường ngay!"
hắn ấp úng quay mặt đi, thằng này mặt dày quá, nhìn nó chỉ tổ xấu hổ.
"cậu taehyung, tôi đem nước mận tới rồ.."
....
ː̗̀(ꙨꙨ)ː̖́
ba mắt nhìn nhau, một khoảng lặng đột nhiên ập tới. jungkook đơ người. cậu vội vãi xoay người ngồi xuống giường, nở nụ cười xấu hổ gượng gạo. người vừa bị bắt gặp, ở nhà tiền bối, là jeon jungkook. cậu thiếu điều muốn giấu mặt đi, chuyện gì cũng có thể làm, mà tại sao lại quên đóng cửa chứ!!
chú kang không nói gì, yên lặng đem nước mận tới đặt trên tủ cạnh đầu giường, nhỏ nhẹ ho khẽ.
"không phải thế đâu ạ, cháu vừa kiểm tra nhiệt độ của tiền bối một chút!"
"tôi không thấy gì đâu mà, hai cậu nghỉ nhé."
chú kang rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cho hắn. hắn cắn răng cắn lợi, nhéo tay vào eo jungkook phát một.
"thằng ranh này, muốn chết không!"
"em quên mất, em quên đóng cửa mất! xin lỗi anh."
jungkook đáp lại, xấu hổ lao vào ôm gọn lấy taehyung, mặt vùi xuống gáy hắn.
"biết xấu hổ rồi hả?"
"em chỉ mặt dày được với mỗi anh thôi."
cho ai không hình dung được :))))
ngố vãi =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com