Chương 19: Mẹ của Chung Quốc
Chung Quốc xem tin nhắn trên điện thoại, đôi lông mày đẹp đẽ nhăn lại thành một đường, trông cực kì khó coi.
Trong khi đó Tại Hưởng bị đem đến một căn nhà ở ngoại thành. Cậu mở to mắt, này không phải là một ngôi nhà bình thường, đây chính là một căn biệt thự quá rộng so với nơi cậu đang ở. Bị mấy người thô bạo lôi xuống, Tại Hưởng rất muốn văng tục. Nữ nhân vẫn như cũ không nhìn cậu, chỉ thoải mái lướt xem điện thoại không rời.
Hiện tại mới có tâm trạng đánh giá kỹ nữ nhân, Tại Hưởng đoán nàng chỉ khoảng 20 tuổi, không chỉ có bộ dạng thuần khiết mà đâu đó còn tỏa ra thần khí tà ác. Khiến Tại Hưởng chắc rằng người này không hề dễ đụng.
"Ngồi đi." Nữ nhân xinh đẹp trên chiếc ghế cao cao tại thượng vắt chéo chân, liếc mắt với Tại Hưởng muốn cậu ngồi trên giường. Tại Hưởng cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể thông được chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng vẫn theo bản năng ngồi xuống, mặt đối mặt với nữ nhân.
"Quen Chung Quốc bao lâu rồi?"
Chung Quốc? Tại Hưởng nhíu mày, khẽ cắn môi dưới. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, sở hữu một căn biệt thự lớn như vậy chứng tỏ không phải gia thế tầm thường gì đi? Trái tim cậu đập thình thịch liên hồi, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác căng thẳng, lòng bàn tay nắm chặt lạnh buốt.
"Cô là ai? Tại sao cứ hỏi tôi về Chung Quốc."
Nữ nhân đưa đồng hồ trên tay lên nhìn, khẽ cười nhếch môi. "Một lúc nữa cậu sẽ sớm biết tôi là ai thôi. Tôi nói trước, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Chốc nữa Chung Quốc đến, tôi sợ cậu không nhịn nổi bi thương mất."
Thấy nữ nhân rất tự tin, Tại Hưởng trong cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Cái thứ đang khiến cậu lo lắng này là gì chứ. Tại sao mỗi lời nữ nhân nói ra lại khiến cậu thấy bất an thế này. Tại Hưởng cuộn nắm đấm khẽ vỗ vào lồng ngực kìm nén xúc động bất ngờ ập đến, lẩm bẩm.
Chung Quốc sẽ đến sao? Sau đó thì thế nào, mình và Chung Quốc rốt cuộc tiếp theo sẽ thế nào đây. Chung Quốc, cậu đang giấu tớ điều gì thế, tại sao cậu lại khiến lồng ngực tớ khó thở thế này.
"Tôi không quan tâm việc tại sao lại bắt tôi đến đây, chỉ muốn biết mối quan hệ của cô với Chung Quốc là gì." Tại Hưởng không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt diễm lệ của nữ nhân, cậu muốn biết, rất muốn biết.
"Ồ, khẩu khí không tồi. Đang căng thẳng sao?" Nữ nhân nhìn hành động của Tại Hưởng, duỗi chân ra, từng bước nhẹ nhàng tiến về hướng Tại Hưởng đang ngồi, quyến rũ cúi đầu xuống dùng ngón tay trỏ nâng cằm Tại Hưởng lên.
Đúng lúc này cửa bật mở, nhìn thấy Chung Quốc Tại Hưởng cảm thấy tim có chút nhói đau. Cậu tin Chung Quốc, vẫn rất vững vàng tin hắn.
Nữ nhân nhìn cậu, rồi nhìn sang Chung Quốc đang đứng ở đó, cười cười. "Vậy hiện tại tôi sẽ trả lời cho cậu biết, chúng tôi là loại quan hệ gì." Sau đó đứng thẳng dậy, vòng tay ôm lấy hông Chung Quốc, đầu dụi vào lồng ngực hắn. "Đáng ghét, phải làm cách này anh mới tìm đến em sao? Đồ vô lương tâm."
Tại Hưởng sững sờ, lòng tin tưởng ban nãy cậu vẫn luôn giữ thật vững, nhưng không hiểu sao ngực càng lúc càng đau, càng lúc càng khó chịu. Nhìn hành động của hai người, tất cả các giác quan đều chết lặng. Mình có thể tiếp nhận chuyện này sao? Đương nhiên là không thể, Tại Hưởng cắn môi nhìn Chung Quốc, trong ánh mắt vẫn còn một tia hy vọng nào đó.
Chung Quốc nhìn cậu, đẩy nữ nhân ra. "Âu Dương Tịch Yên, vừa phải một chút cho tôi."
Âu Dương Tịch Yên cười cười, đấm yêu vào ngực Chung Quốc một cái. "Sao thế, sợ cậu ta tổn thương sao? Xa cách lâu như vậy anh không thể gọi yêu một tiếng Yên?" Nói xong nàng quay lại nhìn Tại Hưởng, cười châm chọc. Nhưng tâm trạng lúc này khiến cậu cái gì cũng không thấy, nếu không sẽ cảm nhận được nó có bao nhiêu quen mắt.
"Bây giờ cậu đã biết tôi và Chung Quốc có mối quan hệ gì chưa." Âu Dương Tịch Yên nhón gót hôn vào má trái Chung Quốc một cái, thỏa mãn cười. "Chính là loại quan hệ này. Hôn phu và hôn thê."
Tại Hưởng chua xót đứng bật dậy, vừa đi vừa nhìn Chung Quốc nghiến răng. "Tôi không làm phiền hai người nữa, đi đây. Chung Quốc, cậu quả nhiên vẫn là tên khốn nạn bỉ ổi mẹ nó súc sinh!!"
Âu Dương Tịch Yên bật cười, thậm chí nàng còn cười không dứt. Trước khi Tại Hưởng mở cửa bỏ chạy ra ngoài thì Chung Quốc đã kịp thời vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu kéo về. "Này."
"Này con mẹ cậu, buông tay!"
Âu Dương Tịch Yên không cười nữa, ánh mắt âm lãnh nhìn Tại Hưởng: "Kim Tại Hưởng, cậu đang chửi tôi đấy à?" (ừa, đúng vậy*)
"Tôi chửi..." Tại Hưởng định phản bác, nhưng bấy giờ mới bình tĩnh nhìn thấy khuôn mặt của Âu Dương Tịch Yên và Chung Quốc đứng cạnh nhau. Có..... chút giống. Tại Hưởng miệng cứng ngắc. "Khoan đã, hai người...?"
Chung Quốc kéo Tại Hưởng ôm vào lòng, lại liếc đến Âu Dương Tịch Yên đang ôm bụng cười trước mặt: "Biết cậu ấy ngốc như vậy, mẹ còn dọa cậu ấy thành cái dạng này."
"Đã nói gọi mẹ là Yên. Còn có thể trách ai, thằng bé đáng yêu như thế, chẳng giống con một chút nào. Muốn lừa con cũng chẳng bao giờ mắc bẫy." Âu Dương Tịch Yên nhún vai, sau đó quay qua nhìn Tại Hưởng: "Vừa rồi dọa sợ con? Ha ha, ta là mẹ của Chung Quốc, vì muốn gọi nó về nên mới mượn con đến đây."
Tại Hưởng giống như chưa thể tiếp thu được chuyện gì vừa mới diễn ra. Cơn giận vừa rồi thay bằng sự hoang mang cuốn lấy đầu óc. Cậu nhìn cả hai người, không thể tin: "Không thể nào, hôm trước rõ ràng đến nhà cậu, tớ đã gặp qua mẹ cậu. Tuyệt đối không phải là người này. Hơn nữa, hơn nữa nữ nhân này trông trẻ như vậy, sao có thể..."
Âu Dương Tịch Yên sảng khoái cười: "Cảm ơn đã khen ta, con thật đáng yêu." Nàng lườm Chung Quốc. "Con có thấy cái gì không hả tên tiểu tử này, trước giờ một lời khen cho mẹ cũng không có, xấu xa!!"
Chung Quốc không quan tâm đến Âu Dương Tịch Yên, nói với Tại Hưởng: "Bố tớ chính là hôm đó say rượu nên mới gặp được mẹ tớ, sau đó hai người ngoài ý muốn có quan hệ, rồi cuối cùng sinh ra tớ. Bố nói dù sao tớ cũng chính là đứa con trai duy nhất trong gia đình họ Tuấn, cho nên quyết định giữ tớ lại, còn mẹ được ông tặng cho một khu biệt thự ở ngoài thành, sau này không bao giờ đến tìm Tuấn gia."
Không chú ý đến Âu Dương Tịch Yên chuẩn bị phát hỏa, Chung Quốc nói tiếp: "Còn về việc vì sao Yên trẻ như vậy, cậu đừng tin. Sau lớp mặt nạ đó hoàn toàn dối trá."
"Này, con đàng hoàng chút đi, mẹ có lau đi lớp phấn này cũng còn rất trẻ!!"
Quả thực Âu Dương Tịch Yên rất trẻ, so với những người cùng tuổi lại đặc biệt xinh đẹp. Nếu không phải do chính miệng Chung Quốc nói ra, Tại Hưởng cũng không dám tin nữ nhân này đã có một đứa con trai đang học đại học.
"Cô, cô biết chuyện của con với Chung Quốc..." Sau khi biết sự thật, Tại Hưởng chuyển sang chế độ lễ phép, rất dè dặt hỏi Âu Dương Tịch Yên.
"Nó là con trai ta, sao ta có thể không biết?"
"Cô, con là nam sinh a..."
Âu Dương Tịch Yên rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. "Con trai con gái có gì quan trọng. Không ai ép buộc được con phải thích người này, hay không được thích người này. Tại Hưởng a, tình yêu chính là tình yêu, không ai có thể cản được tình yêu của con. Ta không thể, gia đình Tuấn không thể, tất cả mọi người đều không thể. Cái con cần hạnh phúc là đủ rồi, có bị mọi người soi mói cũng không hối tiếc. Cho nên Tại Hưởng, có ta cùng Chung Quốc ở đây, con đừng sợ."
Tại Hưởng hai bàn tay đều run lên, cậu cảm động, cậu vui vẻ, cảm xúc cứ thế lẫn lộn hòa quyện vào tâm trí của cậu. Bất tri bất giác nắm lấy tay Chung Quốc, Tại Hưởng chán ghét khi phải lộ ra bộ mặt không mạnh mẽ của mình. Nhưng trước mặt Chung Quốc hoàn toàn giữ không được, cuối cùng dùng sức nắm chặt lấy tay hắn, thật chặt lại thật chặt.
"Tại Hưởng, cậu đang khóc đấy à?"
Tại Hưởng ngẩng mặt lên nhìn hắn, tự nhiên nở một nụ cười thật tươi.
"Không, những giọt nước mắt đau khổ là dành cho người khác. Đối với cậu, tớ chỉ cho đi nụ cười."
Chung Quốc dịu dàng xoa đầu cậu.
"Ngốc."
Âu Dương Tịch Yên nhìn Tại Hưởng, nàng sẽ không nói vừa rồi biết cậu đang căng thẳng là do Chung Quốc nói với nàng, mỗi khi cậu căng thẳng, sẽ có thói quen đưa tay vỗ lồng ngực.
_---/---_
rồi đó, khỏi đoán già đoán non làm chi :333333
*Tiểu kịch trường:
Âu Dương Tịch Yên: Hai đứa cứ tiếp tục mùi mẫn, mẹ đi tìm bà tác giả tính sổ.
Tác giả: Sao nữa dị TT________TT
Âu Dương Tịch Yên: Nhà ngươi nói Tại Hưởng đang chửi ta, còn gì muốn chối cãi? Hôm nay ngươi nhất định chết không toàn thây với lão nương.
Tác giả: Aaa, xin đại nhân tha mạng, tha mạng!!
Tại Hưởng và Chung Quốc: Không có tiền đồ!
đào with luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com