Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cậu đã từng nói sau này chúng ta không cần cãi nhau nữa (1)

Chương 33: CẬU ĐÃ TỪNG NÓI SAU NÀY CHÚNG TA KHÔNG CẦN CÃI NHAU NỮA (1)

Cảnh báo cẩu huyết cẩu huyết xn lần!!!!

___________________

Biết rõ khả năng của Chung Quốc đạt đến loại cảnh giới nào, Tại Hưởng chỉ có thể ngậm chặt môi âm thầm rời giường. Cái tên không biết tiết chế kia! Đang ở nhờ nhà người ta thì làm loạn cái gì chứ hả. Tại Hưởng trước khi bước vào nhà tắm vẫn còn không quên nguyền rủa người nọ đi chết đi.

Chung Quốc là nam nhân ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt luôn giống như đối xử không tốt với cậu, nhưng trong thâm tâm lại ngọt ngào đến không chịu được. Tại Hưởng vừa tắm vừa nghĩ, nằm dưới cũng không đến nỗi nào, được người ta che chở, được người ta bảo vệ, được người ta yêu thương. Huống chi... cậu cũng không thể chống lại được với sức mạnh của người kia..

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tại Hưởng ngó đầu ra, vẫn còn đang trách Chung Quốc mới sáng sớm đã rời khỏi phòng, hành hạ người ta cả đêm không nói được một câu hỏi thăm, đến khi người ta xử lí xong rồi mới chịu mò về!

Tại Hưởng quấn tạm khăn tắm quanh hông, nhanh chóng ra mở cửa, lớn tiếng mắng: "Chung Quốc cái đồ hỗn đản nhà cậu đi đâu-----"

Chí Mẫn động khóe môi: "Chào buổi sáng."

Nhìn Tại Hưởng bán khỏa thân trước mắt, gương mặt có chút hồng, mái tóc lại nhỏ nước từng giọt từng giọt. Chí Mẫn vô thức động yết hầu nuốt một ngụm nước bọt, bỗng chợt cảnh hôm đó ùa về ngay trong đầu mình.

Tại Hưởng bị ép nằm ở phía dưới, toàn bộ thân thể đều phát ra loại khí tức động tình mà đỏ ửng, đôi môi từng chút hé mở hớp lấy không khí, âm thanh thở dốc, âm thanh rên rỉ... Tất cả đều khiến đầu Chí Mẫn nóng lên. Hô hấp dồn dập.

Lần đó cũng là mình đóng cửa giúp, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng đó của Tại Hưởng.

Biết mình thất thố, Tại Hưởng thấy hai tai mình nóng bừng, vội vội vàng vàng đưa tay lên nói "Chào buổi sáng."

Nhưng Chí Mẫn vẫn cứ đứng im không phản ứng, Tại Hưởng nghiêng đầu huơ tay trước mặt y, bối rối gọi: "Chí Mẫn?"

Cổ tay bất chợt bị nắm, Tại Hưởng chưa kịp hô lên đã bị ánh mắt nóng rực của Chí Mẫn dọa cho sợ xanh mặt. Không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hành động khác lạ của Chí Mẫn khiến Tại Hưởng cảm thấy có chút kì quái.

"Khoan, cậu nắm chặt quá. Đau.." Tại Hưởng hơi cử động cổ tay, kết quả là lại càng đau hơn. Cậu mím môi: "Đã xảy ra chuyện gì? Cậu khó chịu chỗ nào?"

Lần này Chí Mẫn mới tỉnh táo thả tay Tại Hưởng ra, y day day đầu, nhìn cổ tay Tại Hưởng có vết đỏ thì có chút áy náy. Xoay mặt tránh đi vẻ mặt đỏ ửng của Tại Hưởng, y cũng không rõ giọng mình đã khàn đi rất nhiều: "Không, không có gì. Xin lỗi Tại Hưởng, cậu có đau nhiều không?"

Tại Hưởng tuy rằng vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng cũng không muốn để ý đến nữa, khẽ lắc lắc đầu: "Không sao. Chí Mẫn, lần sau đừng hành động như vậy nữa. Rất kì quái a.."

Sợ Tại Hưởng sẽ đề phòng và bài xích mình, Chí Mẫn không dám lỗ mãng nữa, chỉ đơn giản nói xin lỗi, vừa rồi bụng dưới nóng lên, không kiểm soát được hành động của mình nên mới khiến Tại Hưởng hoảng sợ.

Đúng lúc này Chung Quốc bước vào. Với sự nhạy bén nhìn nhận mà nói, phát hiện ra bầu không khí quỷ dị đến mức nào. Hắn đặt túi lên bàn, khẽ nhướng mày nhìn Chí Mẫn, liếc mắt lại thấy tay Tại Hưởng hằn lên ba vết ngón tay.

Giọng Chung Quốc lạnh băng: "Tay làm sao?"

Tại Hưởng không thể nói là vừa mới cùng Chí Mẫn "nắm tay", giấu tay ra sau lưng, lảng tránh ánh mắt soi xét của Chung Quốc: "Không có gì."

Chung Quốc hơi tức giận, có thể đã đoán được điều gì đó, hung hăng cầm lấy tay Tại Hưởng kéo đến trước mặt. "Tớ hỏi tay cậu bị làm sao."

Chí Mẫn bước lên phía trước một bước: "Là tại tôi, không liên quan đến cậu ấy."

Chung Quốc lạnh lùng cắt ngang: "Không phải chuyện của cậu. Mau cút ra ngoài." Sau đó quay qua trừng Tại Hưởng: "Cậu tính đứng trước mặt người khác mà không mặc quần áo? Mẹ nó cậu bị bệnh phải không?"

Tại Hưởng rất ghét khi Chung Quốc mắng mình có bệnh, đợi đến khi nói được Chí Mẫn rời khỏi phòng liền chạy vào mặc quần áo. Xong xuôi, Tại Hưởng đứng đó có chút không vui nhìn Chung Quốc.

"Cậu mắng tớ có bệnh? Còn không phải do cậu sao? Cậu mẹ nó hành tớ chán chê rồi lại bỏ mặc tớ, tớ tự mình tắm rửa thì có gì sai a?"

Chung Quốc cũng hơi lớn tiếng: "Cậu tắm trước mặt người khác à, tại sao không chịu mặc quần áo đàng hoàng? Đừng để tớ biết được hai người ở sau lưng tớ làm cái gì có lỗi với tớ."

Không nghĩ rằng Chung Quốc lại nói như vậy, Tại Hưởng có chút thất vọng trợn to mắt, giọng nói đã có nửa điểm run run: "Cậu... Chúng ta đã như vậy rồi mà cậu vẫn còn nghi ngờ tớ.. Chung Quốc, cậu.."

Dường như giận đến nỗi dạ dày co thắt, Tại Hưởng không nói được thành lời, chỉ biết trừng Chung Quốc. Hắn như thế nào lại nghĩ cậu là hạng người này? Nghĩ rằng cậu rất dễ thay lòng đổi dạ hay sao? Cố gắng bao lâu như vậy, còn có thể tự mình đi tìm người khác mà không phải là Chung Quốc?

"Tớ không nghi ngờ cậu, nhưng ánh mắt của Chí Mẫn nhìn cậu thực không bình thường."

"Cậu coi tớ là đồ ngốc sao? Toàn cố ý gây sự với tớ, Chí Mẫn với tớ chỉ là bạn, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ?! Nếu đã không tin tưởng nhau, tốt hơn hết không nói chuyện trong một khoảng thời gian dài, như vậy sẽ tốt hơn."

Tại Hưởng nói xong mở bung cửa vội vã chạy ra ngoài, cậu cố hết sức chạy thật nhanh, không muốn phải nghe bất kì một lời tổn thương nào từ Chung Quốc nữa. Tuy rằng phía sau vẫn còn khó chịu, nhưng Tại Hưởng vẫn cắn chặt răng mà chạy.

Chung Quốc ở trong phòng lấy tay đỡ trán, tâm tình không tốt lấy túi ở trên bàn ném vào thùng rác. Đâu đó vẫn còn tỏa hương cháo thơm phức. Chung Quốc nghiến răng. "Tớ bỏ mặc cậu khi nào? Mẹ nó lần sau còn nói muốn ăn cháo tớ lập tức cắt miệng cậu."

Nhưng Tại Hưởng đi rồi, không có ai ở đây nghe hắn nói.

Mặc kệ những tiếng gọi ở sau lưng, Tại Hưởng rốt cuộc cũng rời khỏi nhà của Di Dung, tìm đến đường lớn. Thực vất vả mới bắt được một chiếc taxi, mặc dù từ đây trở về trường đại học H quá xa, ngẫu nhiên trên đường cũng phải đổ thêm xăng đến 1-2 lần, Tại Hưởng cúi đầu nói tài xế thông cảm.

______________

"Hai người cãi nhau sao? Tại Hưởng mới rời khỏi đây rồi." Di Dung khoanh tay đứng nhìn Chung Quốc: "Hành lí của cậu ấy vẫn còn ở đây, tốt hơn hết cậu đem chúng về đại học H đi, sau đó cùng Tại Hưởng nhân tiện giảng hòa."

Chung Quốc đau đầu nhìn va ly của Tại Hưởng đặt bên cạnh, cứ nhìn thấy Chí Mẫn đứng ở trước mặt lại cảm thấy cực kì gai mắt: "Cậu tốt nhất đừng có động vào Tại Hưởng."

"Cậu cũng đừng quá bảo bọc cậu ấy như con nít như vậy, chính tôi cũng thấy rất khó chịu, huống chi là Tại Hưởng." Chí Mẫn cười cười, sau đó xoay lưng cúi đầu nhìn về phía Di Dung: "Cảm ơn cậu đã chiếu cố tớ hai ngày nay. Hiện tại đã phải trở về rồi, hẹn ngày tái ngộ. Tạm biệt."

Di Dung cũng cười: "Tạm biệt."

Chí Mẫn đi rồi, Di Dung mới tắt đi nụ cười, hướng ánh mắt theo về phía Chí Mẫn vừa rời đi, lại đang nói chuyện cùng với Chung Quốc: "Cậu ta là nguyên nhân à."

"..."

Di Dung bật cười: "Ngu ngốc."

Trong lúc đó Tại Hưởng vừa về đến nhà của Chung Quốc. Lúc này cậu mới phát hiện va ly vẫn còn ở chỗ của Di Dung. Trước hết cứ dọn dẹp những gì còn để lại trong nhà Chung Quốc, quần áo, đồ dùng, tất cả. Tại Hưởng đỏ mắt tìm chìa khóa dự phòng giấu sẵn ở đó, vội vàng chạy vào thu dọn đồ đạc.

Đến khi dọn được nửa chừng, dưới nhà vang lên tiếng bước chân. Tại Hưởng hấp hấp mũi, rõ ràng đây không phải là nhịp chân của Chung Quốc, cũng không phải là tiếng giày thể thao. Mà là tiếng đế giày cao gót của phụ nữ nện xuống nền nhà.

Tại Hưởng từ trên cầu thang nhìn xuống, thấy nữ nhân thoạt nhìn trông rất xinh đẹp. Từ trên xuống dưới đều vận đồ sang trọng, có vẻ như cô đang gọi điện cho ai đó.

"Dì, con đến nhà anh ấy rồi... A, không có, nhưng cửa lại mở sẵn..... Được, dì yên tâm, con sẽ lo liệu được.... Vậy a, con cúp máy đây."

Tại Hưởng bước xuống cầu thang, có điểm ngờ vực hỏi nữ nhân xinh đẹp: "Cô tìm ai?"

Nữ nhân xinh đẹp từ tốn cất điện thoại, lúc bấy giờ mới nhìn thấy Tại Hưởng, hơi câu môi lên cười. Nhưng Tại Hưởng biết, nụ cười đó không hề hiếu khách, còn giống như đang thách thức cùng mỉa mai.

"Cậu là Kim Tại Hưởng? A, không ngờ anh Chung Quốc lại thích dạng người này." Nữ nhân đi đến chỗ Tại Hưởng, vươn tay ra: "Xin chào, tôi tên Bạch Tư Mộ. Hôn thê của Chung Quốc."

Tại Hưởng sắc mặt co rút, đã có một lần Âu Dương Tịch Yên từng nói câu này trước mặt cậu. Nhưng không hiểu sao đối với nữ nhân Bạch Tư Mộ nói ra câu này, Tại Hưởng không hề có cảm giác đầy vẻ nói đùa của Âu Dương Tịch Yên, mà là Bạch Tư Mộ cô nghiêm túc đến kì lạ.

Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì, bão lốc liên tục tìm đến cậu quấy phá, khiến cho cậu khổ sở như thế này...

_---/---_

đào with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com