1. Lean on me
Taehyung lật qua trang sách mới, vuốt thẳng giấy một chút rồi nâng kính lên tiếp tục đọc. Thư viện buổi chiều tà vắng lặng, nắng bên ngoài rọi vào khung cửa sổ trải thành một thảm dài dưới nền nhà.
"Taehyungie hyung...."
Taehyung rời mắt khỏi trang sách đã ngả màu, nhìn thấy ngay đỉnh đầu đen tuyền đang ủ rũ trước mặt anh. Taehyung cười trừ, vươn tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt.
"Sao thế? Hôm nay công việc không thuận lợi?" Taehyung đánh dấu sách lại, đẩy sang một bên. Tay xoa đầu lướt xuống ngang má Jeongguk véo nhẹ.
Jeongguk lắc đầu, mặt được nước dụi nhiều hơn và lòng bàn tay ấm áp của anh.
"Nhớ anh."
Phải rồi, Jeongguk cả tuần này đã không ở nhà. Lần cuối cùng cả hai gặp nhau cách đây tầm mười ngày hơn, lúc đó Jeongguk đã ôm anh hít lấy hít để hương dâu vương trên tóc anh rồi thủ thỉ rằng mình phải đi công tác cùng anh Yoongi vài ngày. Trong khi đó Taehyung lại vướng lịch nộp bản thảo của mình nên không thể đi cùng cậu như mọi lần. Điều đó làm Jeongguk tiếc hùi hụi mấy ngày liền.
Nhưng dù tâm trí có trôi tuột ở lại chỗ của Taehyung thì Jeongguk vẫn rất xuất sắc mang về cho công ty một bản hợp đồng rất ngon lành. Dù gì chức phó giám đốc này cũng không phải để trưng.
"Em không dự buổi tiệc chúc mừng à?" Anh đoán có nhiều người đang chờ em tới lắm đấy." Taehyung rút tay về, chống cằm nhìn cậu.
Jeongguk hạ mi mắt, giọng phát ra không phân biệt rõ cậu là đang nũng nịu trách anh hay đang trầm giọng tra khảo anh.
"Tại sao anh không đến?"
Taehyung nhíu nhẹ mày, biểu hiện như chưa hiểu rõ ý của Jeongguk.
Jeongguk cũng không lấy làm phiền nhắc lại lần nữa cho anh.
"Tại sao anh không đến bữa tiệc?" Tại sao anh không đến gặp em?
"Anh không thích ồn ào." Taehyung thờ ơ nói, không khí trùm xuống trong im lặng mấy giây. "Anh định sẽ gặp em ở nhà, rồi chúng ta sẽ đi ăn tối cùng nhau để mừng em chiến thắng."
Jeongguk không nhanh không chậm ồ lên một tiếng không mấy cảm xúc, "Thế mà Park Jimin lại nói với em rằng tối nay anh có hẹn."
"Anh không biết vì sao Jiminie lại nói vậy với em. Nhưng mà chỉ vì thế mà em bỏ bữa tiệc tới đây chỉ để hỏi anh nhiêu đó thôi à?"
"Bữa tiệc không có anh thì có gì vui để em phải ở lại?"
Chất giọng ngông cuồng ấy của Jeongguk dù có nghe bao nhiêu lần Taehyung cũng không thể tránh được việc anh luôn cảm thấy vô cùng khó xử. Taehyung gõ nhẹ lên trán Jeongguk như lời trách móc.
Jeongguk cũng không khó chịu, ngược lại còn cười hì hì tỏ ra vô tội.
Thư viện vắng tanh chỉ còn hai bóng người ngồi đối diện nhau. Nắng chiều đã dịu bớt so với ban nãy, không khí có phần mát mẻ hơn. Taehyung lại chăm chú vào trang sách ố vàng, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ rủ xuống che đi cả nửa khuôn mặt. Jeongguk không có ý vén lên, bởi cậu biết Taehyung chẳng thích lộ hết cả đôi mắt phượng xinh đẹp của mình ra tí nào đâu.
Những ngày đầu gặp nhau, Taehyung thậm chí còn không để Jeongguk nhìn thẳng vào mặt mình lần nào. Jeongguk lúc ấy đã luôn cố gắng để anh phô bày đôi mắt của mình, chí ít là cho phép mình được nhìn anh trực diện. Nhưng anh luôn khó chịu hoặc thậm chí cộc cằn với cậu mỗi khi cậu xuất hiện.
Nhưng Jeongguk sẽ không bao giờ có thể quên được, lần đầu tiên nhìn thấy con ngươi đen láy của Taehyung. Đôi mắt phượng với hàng lông mi dài, con ngươi trong veo như mặt hồ tĩnh lặng vào buổi chiều tà. Mắt Taehyung đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức khiến Jeongguk lần đầu nhìn thấy ngẩn ngơ không thốt nên lời.
Từ đó trở đi, Jeongguk không còn cố gắng để Taehyung có thể tự tin vén gọn tóc mình và khoe ra đôi mắt xinh đẹp ấy nữa, ít nhất là ở nơi đông người.
Bởi vì Jeongguk không hề muốn người khác động lòng, như cách mình đã rung động với Taehyung chút nào.
Cả hai cứ im lặng như thế ở trong thư viện tới tận gần bảy giờ tối. Khi Taehyung chịu dừng việc đọc sách lại và rời đi, Jeongguk mới chịu đứng dậy đi theo sau anh.
Taehyung đi song song bên cạnh Jeongguk, nghiêng người định đeo bên quai của balo lên vai thì người bên cạnh đã nhanh tay hơn giật lấy chiếc balo khỏi tay anh.
Taehyung nhìn sang Jeongguk, thấy cậu đang đeo balo của anh lên thì cũng không lên tiếng. Thường ngày Jeongguk vẫn luôn giành phần với anh mấy việc này.
Taehyung cả người nhẹ tênh, thong thả rảo bước. Đi được một chút, nhận ra hiện tại bên ngoài trời đã sụp tối. Anh qua sang nhìn cậu, hỏi.
"Guk, em muốn ăn tối ở ngoài hay ăn ở nhà?"
Jeongguk không mất thời gian suy nghĩ, "Ăn ở nhà. Em muốn anh nấu."
Taehyung cười nhẹ, "Được thôi."
Jeongguk tiến tới nắm lấy tay Taehyung, anh không có ý kiến gì, càng không rụt tay lại. Jeongguk luôn biết anh sẽ không né tránh những hành động đụng chạm thân mật của cậu. Bởi vì cậu biết, từ trước đến giờ Taehyung luôn dựa dẫm cậu. Dựa dẫm đủ nhiều để khi cậu có những hành động thân mật hơn mức bạn bè với anh, anh cũng sẽ không lên tiếng.
Chẳng hạn như
làm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com