Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Hoseok

"Cháu trai ngoan của chú, chú mong con ra đời lắm đấy." Hoseok đặt tay lên bụng Taehyung, vừa ăn táo vừa nói luyên thuyên.

Taehyung chán chẳng buồn nói, điều khiển tivi trên tay bấm chuyển kênh liên tục.

Hoseok đã nói chuyện với con anh cả buổi rồi, chính xác là nói không ngừng nghỉ, lải nhải một tiếng đồng hồ hơn.

"Sau này con lớn, nhất định phải bảo vệ chú khỏi tên xấu xa họ Kim kia biết chưa? Chú tin tưởng ở con đấy." Hoseok nắm tay lại làm động tác cố lên, đáy mắt phừng phừng lửa giận khi nghĩ tới người kia - nguyên nhân chính mà anh tới đây.

Taehyung thở dài, nhìn sang Jeongguk đang ôm lấy kết quả siêu âm của anh ngắm nghía cả buổi. Từ tháng thứ năm bác sĩ siêu âm đã xác định thai nhi trong bụng Taehyung là con gái, điều đó đã khiến cho Jeongguk mừng rỡ ôm lấy bụng anh thì thầm cả buổi với bảo bối nhỏ của cậu ấy. Jeongguk còn đặc biệt mua một thùng đồ chơi dành cho bé gái, đầm váy đủ màu đủ kiểu. Núi đồ em bé mà Jeongguk mua về càng lúc càng cao lên.

Bây giờ Taehyung đã đến tháng thứ bảy, bụng to lên không ít, đi lại cũng nặng nề hơn. Jeongguk vẫn như cũ đội Taehyung lên đầu, cái gì cũng không để anh đụng tới. Ở nhà anh chỉ việc ăn, ngủ và thường xuyên đi bộ tập thể dục.

Kết quả khám thai của anh chất thành chồng, vậy mà Jeongguk ngắm mãi vẫn không chán. Tối nào cũng ôm bụng anh kể đủ mọi chuyện trên đời.

Taehyung nghe muốn ướt lỗ tai. Đã vậy bây giờ còn xuất hiện thêm một Jung Hoseok lải nhải. Taehyung thương cho đứa con chưa chào đời của mình đã phải chịu tra tấn bởi hai cái miệng này cả ngày.

Taehyung tắt tivi, chẳng có gì để xem hết. Anh quay sang nhìn Hoseok, lấy tay đẩy anh ra khỏi bụng mình.

"Anh không về nhà à?" Anh đã ở đây một tuần rồi đấy.

Hoseok tự dưng dựng thẳng lưng, nhìn chằm chằm Taehyung. Đột nhiên anh nhảy lên một cái, giãy nảy la lối om sòm.

"Không về! Nhất định không về!"

Taehyung xoa bên thái dương, đau đầu kinh khủng.

"Namjoon nhất định là lo lắng lắm. Hai người như vậy sẽ khiến mối quan hệ tệ đi đấy."

Jeongguk kế bên thấy anh nhăn mày liền nhích lại gần giúp anh xoa bóp. Cậu đẩy Hoseok né sang một bên, hất mặt vào phòng bếp.

"Trong bếp có gà chiên ấy, chừa phần cho anh rồi. Vào ăn đi."

Hoseok nghe tới đồ ăn thì mắt sáng rực, không nói hai lời chạy ào với trong. Taehyung trông thấy Hoseok tha cho mình liền thở phào.

Jeongguk để anh dựa vào người mình, hai tay thuần thục xoa đầu cho Taehyung. Cậu hôn lên trán, mũi và hai gò má phúng phính. Taehyung vẻ mặt đầy hưởng thụ sự chăm sóc của người thương.

Jeongguk nhìn anh mệt mỏi như vậy, trong lòng xót chết đi được. Nhìn sang Hoseok đang chén ngon lành món gà đằng kia, Jeongguk âm thầm tính toán một chút.

-

Chuyện này phải bắt đầu từ tận một tuần trước. Khi mà Jeongguk vốn như bình thường ôm Taehyung ngủ say, yên ả trôi qua một đêm thì bên ngoài đột nhiên chuông cửa vang inh ỏi, còn kèm theo tiếng khóc rống vừa quen thuộc vừa ồn ào.

Lúc đấy đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, trời tối om còn người bên ngoài thì cứ la hét mãi không ngưng.

Taehyung đang ngủ say bị giật mình nên cũng tỉnh theo Jeongguk. Cậu bảo anh nằm ngoan trên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh cẩn thận mới đi ra mở cửa.

Vừa mở hé thôi thì người kia đã nhào tới xô mạnh cánh cửa. Jeongguk cũng bị làm cho hoảng hồn lùi lại mấy bước, đến khi bình tĩnh nhìn lại thì đã thấy Hoseok một thân tàn tạ, mặt mũi tèm nhem nước mắt, đu lên người cậu khóc bù lu bù loa.

Nguyên do là vì Hoseok cãi nhau với Namjoon, nghe anh nói có vẻ đã gây nhau rất lớn. Còn lý do vì sao thì anh không nói, cứ luôn miệng bảo Namjoon là tên xấu xa, vô tâm. Lằng nhằng một hồi cuối cùng biến thành Hoseok giận người yêu rồi chạy qua nhà hai thằng em trai lánh nạn.

Để Hoseok ở lại cũng không thành vấn đề, nhưng lâu dài không phải cách tốt. Huống chi Namjoon đã nhiều lần gọi cho Jeongguk, dặn dò quan tâm đủ kiểu. Có điều nhất quyết không chịu nói chuyện và gặp mặt anh.

Người yêu giận nhau mà còn tránh mặt mãi thế này thì khéo chia tay ấy chứ.

Còn có việc này làm Taehyung lo nghĩ cả ngày như vậy, hết khuyên nhủ Hoseok lại hỏi thăm Namjoon. Thời gian ăn và ngủ cũng giảm bớt đi.

Jeongguk xót vợ đến chết được.

"Anh ăn ít cháo đi." Jeongguk bưng ra tô cháo thịt bằm đặt trước mặt Taehyung, dỗ ngọt để anh chịu ăn một chút.

Mấy ngày này Taehyung đột nhiên biếng ăn trở lại, hại Jeongguk lo sót vó.

Taehyung nhìn tô cháo thơm ngon, bụng quả thực có chút đói, nhưng lại không muốn ăn tí nào. Anh mệt mỏi nâng muỗng lên, cố nhấp một ít. Có điều miệng lại chẳng nếm được vị gì. Nhìn sang nét mặt mong chờ và lo lắng của Jeongguk, Taehyung chỉ biết cố ăn đến nửa tô.

Taehyung đang ăn giữa chừng thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh thấy Jeongguk không có ý đứng dậy, vì vậy định sẽ ra mở cửa. Không ngờ cậu giữ anh lại rồi lắc đầu, hướng ra bên ngoài gọi Hoseok.

"Hoseok hyung, anh ra mở cửa giúp em với."

Taehyung không hiểu gì, đến khi Hoseok bên ngoài tự dưng đóng rầm cửa lại Taehyung mới giật mình đứng dậy.

Jeongguk đỡ anh ra ngoài, ngay lập tức thấy Hoseok rối rít cầm lấy tay người kia xem xét, mặt mũi còn nhăn nhó càu nhàu.

"Trời ạ cái tên ngu này. Tự nhiên chen cái tay vô làm chi." Hoseok nhìn bàn tay đỏ một mảng lên mà xót vô cùng, vừa thổi vừa xoa.

"Namjoon hyung?" Taehyung nhìn người đang cười hối lỗi kia, ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

Thì ra là ban nãy Hoseok ra mở cửa, thấy Namjoon liền giận quá đóng rầm lại. Ai dè tên ngốc này hấp tấp chen tay vào chặn lại, bị cửa kẹp trúng thành ra như vậy.

Hoseok kéo Namjoon vào nhà, đi lấy hộp cứu thương ra. "Ôi trời, xót chết tôi."

Jeongguk cười hài lòng, đỡ Taehyung vào bếp ăn nốt tô cháo. Thấy anh nhìn mình, cậu tốt bụng thuật lại mọi chuyện.

"Em gọi Namjoon tới để hai anh ấy làm hoà với nhau. Cứ như vậy lâu cũng không phải cách."

Taehyung gật gù hiểu chuyện.

Jeongguk ân cần nhìn anh, xoa má Taehyung, "Anh ăn tiếp nữa không?"

Taehyung tuy không có hứng ăn nhưng nhìn hai người ngoài kia tình chàng ý thiếp, tâm trạng tốt lên không ít. Còn có thấy Jeongguk lo đến vậy, coi như cố ăn cho cậu vui vậy.

-

Ngày hôm sau quả thật cả hai đã làm lành, Hoseok còn chịu trở về nhà cùng Namjoon.

Taehyung thoát khỏi nỗi khổ nghe Hoseok tâm sự cùng con mình, cảm giác như vừa chạy từ địa ngục lên. Thiếu chút khóc lên vì mừng.

Hoseok nhìn thấy vẻ mặt kia của em mình liền bĩu môi giận dỗi.

Jeongguk và Namjoon bên cạnh chỉ biết bất lực nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com