8. Taehyung
Taehyung ngồi bó gối trên sân thượng nhà mình, gió thổi nhè nhẹ đánh rối mái tóc anh như xoa dịu con người đang ôm lấy đầy những suy nghĩ ngổn ngang trong mình.
Anh nhớ những ngày trước, tỉ như cái lần anh bắt gặp Jeongguk. Đứa trẻ với hàng vạn vì sao đong đầy trong đôi mắt tròn xoe, đáng yêu và ngoan ngoãn đến thấy thương. Taehyung nhớ khi ấy bản thân luôn động lòng với đứa nhỏ một mình khổ cực vươn trải ở chốn phồn hoa này, vì vậy anh và các anh lớn khác luôn quan tâm em ấy rất nhiều.
Cho đến khi Taehyung và Jimin quyết định cùng nhau đi du học. Tương lai tươi sáng trước mắt tưởng chừng như cơ hội để mở ra con đường mới cho cả hai, lại chẳng ngờ nó như tấm gương bị nứt sẵn. Tâm hồn vỡ vụn bị bào mòn nơi đất khách quê người, cuộc sống khắc khổ quay vần Jimin và Taehyung từ những cậu trai năng nổ và đầy nhiệt huyết thành những người trưởng thành và khô khan. Cơm áo gạo tiền, bị cuốn vào việc học hành và kiếm kế sinh nhai ở đất khách quê người đã cướp đi phần nào sự ngây thơ trong cốt cách.
Taehyung đã từng nghĩ, nếu mình và Jimin ở lại cùng các anh và Jeongguk, có chăng bản thân ít nhất vẫn giữ lại cho mình một phần tính cách lạc quan khi đó?
Và anh cũng từng nghĩ, ắt hẳn khi gặp lại, Jeongguk vẫn sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn với đôi mắt sáng trong như thể chưa từng lăn lộn với đời.
Nhưng những gì anh nhận thấy sau lần đầu gặp lại cậu sau tám năm xa cách là gương mặt không lấy nổi chút thân thuộc ngày xưa của Jeongguk.
Một phó giám đốc dùng chính thực lực của mình leo lên chức vụ đấy, một Jeon Jeongguk lạnh nhạt trong bộ dạng buông thả vào những đêm say sưa ở quán rượu sập sình. Một Jeon Jeongguk nhìn Kim Taehyung bằng ánh nhìn đầy chán chường mà không phải là bằng đôi mắt lấp lánh sao với những điều yêu thương nhỏ nhặt.
"Trời lạnh quá nhỉ...." Taehyung thở dài ra một hơi, hai tay khoang lại đặt trên đầu gồi khi bên má mình ngã dựa vào cánh tay.
Hai người gặp mặt nhau, vô tình cùng nhau lên giường khi kỳ phát tình cận kề. Taehyung từng tin rằng đây chỉ là tình một đêm, cả hai sẽ như cũ, giống như khi Taehyung trở về, quen nhưng không thân. Nhưng Taehyung nhận ra bản thân mình đã lầm khi cả hai trở thành bạn tình của nhau sau vài ba đêm say rượu làm loạn.
Cả hai tìm đến nhau vào những ngày phát tình hoặc những hôm tâm trạng vô cùng tồi tệ, hay những lần Jeongguk nồng nặc mùi rượu gõ cửa nhà Taehyung thật to, vào đêm mà tâm trạng Taehyung cũng không tốt đẹp mấy.
Một gia đình, một đứa con vốn dĩ là thứ Taehyung chưa bao giờ mong chờ ở hai người. Taehyung không thích gò bó là sự thật, nhưng với Jeongguk thì khác. Thậm chí ngược lại, anh khao khát được an ổn bên cạnh Jeongguk một đời, được cậu ôm lấy xoa dịu mỗi khi anh tức giận, được cậu ôn nhu ôm trọn anh vào những ngày anh buồn bã.
Taehyung dùng biện pháp tránh thai an toàn sau mỗi lần làm tình không phải chỉ vì không muốn mình bị gánh nặng, mà là không muốn Jeongguk vì chuyện này mà có gánh nặng. Anh chưa bao giờ nghĩ việc mình mang thai lại được Jeongguk chấp nhận dễ dàng như vậy, thậm chí cậu còn rất vui mừng.
Taehyung ngước nhìn bầu trời tối đen với li ti những vì sao nhỏ đang phát sáng. Gió đã dịu dần nhưng nhiệt độ không khí lại giảm xuống rất nhanh. Dù hai tay và chân sớm đã lạnh cóng nhưng Taehyung vẫn muốn ngồi ở đây một lát nữa.
Sao trên trời tuy ít, nhưng vẫn rất đẹp. Taehyung muốn nằm lăn xuống ngắm trăng và sao, nhưng lại không đem theo vật gì có thể trải ra chống lạnh. Anh ghét cảm giác lưng mình lạnh ngắt trong khi anh đã quen với việc thiếp đi và thức dậy trong lồng ngực ấm áp của Jeongguk.
"Sao lại ngồi ở đây hứng gió thế?"
Taehyung bị bao trọn trong cái ôm bất ngờ, anh thoáng giật mình và trông thấy Jeongguk đang ôm lấy mình từ đằng sau và cậu quấn cả hai trong cái mềm dày sụ. Taehyung nghi ngờ có khi nào Jeongguk đọc được suy nghĩ của mình không, thật trùng hợp khi cậu tới ôm lấy anh ngay khi anh vừa nghĩ tới vòng tay của Jeongguk vài giây trước.
"Ngắm sao."
Jeongguk bế Taehyung ngồi lên đùi mình, kéo chăn kín lại để ngăn hơi lạnh ùa vào. Jeongguk hơi nheo mày khi nhận ra tay chân Taehyung lạnh ngắt.
"Đừng để tay chân lạnh như thế chứ."
Taehyung bỗng nhiên được ủ ấm dĩ nhiên rất thích, không ngượng ngùng rúc đầu sát lại người cậu. Jeongguk vén tóc anh gọn lên, hôn nhẹ lên trán rồi tới sóng mũi anh.
"Bé con không quấy anh nữa à?" Jeongguk nắm lấy tay Taehyung để xua đi bớt hơi lạnh.
Taehyung lắc đầu, cười nhẹ vỗ lên bụng mình thật dịu dàng như một lời khen ngợi cho bé con ngoan ngoãn sau một tuần hành anh chết đi sống lại.
Taehyung lần nữa đưa mắt lên bầu trời đen kịt, cả người hoàn toàn dựa vào Jeongguk, bâng quơ hỏi một câu.
"Jeongguk, lâu rồi chúng ta chưa đi thăm ba mẹ đúng không?"
Jeongguk không trả lời, cậu tựa cằm lên đỉnh đầu anh lặng lẽ thở dài.
"Ngày mai chúng ta đi thăm ba mẹ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com