Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

- "Nước nóng tới rồi đây."

Con Mận từ ngoài bước vào, đặt chậu nước xuống cái bàn gần đó theo lời chỉ dẫn của Trung Phúc rồi xoay đầu bước đi một mạch.

Còn một đoạn nữa là tới cửa thì nó nghe thấy tiếng Trung Phúc gọi vọng lại.

- "À mà chị Mận ơi.. Chị vắt cái khăn rồi đem lại đây giùm em với. Thế Hưng nó không chịu buông em ra."

Con Mận tiến lại nhìn kĩ thì thấy đúng là cậu chủ nhà mình đang ngồi trên đùi cậu chủ nhà bên mà quàng tay qua cổ ôm người ta cứng ngắc thật.

Nó đi tới nhúng khăn vào chậu nước mà hai con mắt cứ láo liên không tài nào tập trung được.

Nói nào ngay con Mận cũng mới có 20 tuổi đầu thôi. Thiếu nữ mới lớn mà gặp ngay cái cảnh tượng ôm ấp trước mặt thì ai mà không xốn xang cho được.

- "Nè. Khăn của cậu nè."

Trung Phúc một tay ôm eo đỡ lưng Thế Hưng, một tay ngại ngùng đưa lên nhận lấy cái khăn từ con Mận rồi cười trừ.

- "Dạ.. Em cảm ơn."

- "Cậu còn cần gì nữa không?"

- "Dạ thôi được rồi chị. Cũng trễ rồi. Chị nghỉ ngơi đi ạ."

- "Vậy tui đi nghen."

Nói rồi mặt đỏ phừng phừng, dứt khoát xoay lưng đi thiệt nhanh ra cửa mà không dám ngoái đầu lại nhìn dù chỉ là một lần.

'Mèn ơi! Con tim thiếu nữ của nó muốn rớt ra ngoài luôn rồi nè. Hai Cậu sao lại dính nhau chặt như bị dính mủ cao su thế kia!? Mận nó không nhìn nhầm đúng không? Phải đi lẹ về phòng kể cho con Lê nghe mới được. Chứ cứ đứng đây một hồi nó lại không kiềm được mà la toáng lên thì tiền thưởng tháng này coi như bay màu.'

Trung Phúc bên đây mặt cũng đỏ lè đỏ lét có kém gì con Mận đâu. Vừa mới biết mình thích Thế Hưng cách đây không lâu, mà giờ nó ngồi hẳn vào lòng mình tiếp xúc thân mật như này thì hỏi coi có chết Trung Phúc không cơ chứ.

- "Thế Hưng. Ngồi như vầy một hồi lỡ mày té rồi sao?"

- "Hửm!? Vậy để tao đổi tư thế."

Thế Hưng gật đầu một cách dứt khoát có vẻ như tiếp thu được lời Trung Phúc nói. Rồi từ ngồi theo thế được bế kiểu công chúa, nó bỏ một chân sang bên hông còn lại, mặt đối mặt, dính sát vào người Trung Phúc không một kẽ hở.

- "Tao bám vào người mày rồi nè. Ngồi như này sẽ không sợ té nữa. Thấy tao giỏi không?"

Nó nói với tông giọng phấn khởi như vừa tìm ra được một giải pháp tối ưu nhất mà tươi cười khoe với Trung Phúc.

'Cái gì vậy trời ơi!?'

Bị Thế Hưng dọa cho một phát muốn xuất hồn, con mắt Trung Phúc bên đây không chớp nổi lấy một lần.

'Giỏi lắm.. Mày giỏi làm con tim tao nhảy đầm lắm Thế Hưng..'

Nó đâu có ngờ con gấu nhỏ trước mặt khi say vào lại có thể bạo gan được tới mức này đâu.

- "Khả năng kiềm chế của tao không cao được như mày tưởng đâu nhen bé ơi."

Thế Hưng ôm cổ Trung Phúc mà cười khúc khích, coi bộ khoái chí với cái bộ dạng muốn bùng cháy của con trâu mộng trước mặt lắm.

- "Xí. Tao lại sợ quá cơ. Rồi mày tính làm gì tao?"

- "Mày chọc nhầm tổ kiến lửa rồi bé ơi. Tao dù gì cũng là một thằng con trai đang trong giai đoạn sung mãn nhất đó đa. Nên là đừng có thách tao nha Thế Hưng. Tao không biết tao sẽ làm gì mày đâu à nghen."

Thế Hưng nghe nó lên giọng hù dọa thì không những không sợ mà còn nhếch miệng cười khẩy, lấy tay vả cái 'chát' vào cổ nó.

- "Tổ kiến lửa nè he! Lưu manh riết quen thói. Rồi định cầm cái khăn ướt đó tới chừng nào? Lau mình cho tao đi chứ."

Trung Phúc lúc này mới hoàn hồn mà lấy cái khăn bị nó siết chặt tới muốn ráo nước đưa lên lau mặt cho Thế Hưng.

Cả chiều nay nó đã ngắm nhìn Thế Hưng không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng bây giờ khi đối mặt trực diện, nó vẫn không tránh khỏi xuýt xoa trước cái dáng vẻ bảnh bao nhưng không kém phần đáng yêu như hoàng tử bé của cậu chủ nhà ông bà Hội đồng Kim này.

Áo sơ mi trắng, quần Âu có dây đeo qua vai. Cái tổ hợp này không biết đã vô tình cướp mất trái tim của bao nhiêu người có mặt ở buổi tiệc tối nay rồi nữa.

'Đứng trước cái vẻ ngoài chói mắt như này thì ai mà chẳng gục ngã!? Nên là đâu thể trách Trung Phúc nó thiếu nghị lực được, đúng không?'

Nhưng dám cá là sẽ chẳng ai may mắn có được diễm phúc mà có thể tận mắt chiêm ngưỡng khoảnh khắc hoàng tử bé của mình trở nên mê hoặc, ngọt nước đến mức dụ được cả bầy sói hoang đến ăn thịt như Trung Phúc nó lúc này đâu.

Hai bên má do say rượu mà xuất hiện từng vệt đỏ hồng trông vừa đáng yêu vừa pha lẫn một chút hư hỏng. Hàng mi dày được nước lướt qua mà ướt át rũ xuống, đôi môi căng mộng hờ hững mấp máy không thành lời.

Đặc biệt, thứ khiến Trung Phúc không tài nào rời mắt nổi là con ngươi được ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu vào mà trở nên lấp lánh, hút hồn hơn ngàn vạn lần.

Tay Trung Phúc lướt tới đâu là nơi đó như được khắc họa ngày một sắc nét mà thiêu đốt ánh nhìn người đối diện.

'Thế Hưng khi say, biểu cảm cũng thật sự quá mức yêu nghiệt rồi đó đa..'

Cho đến lúc chiếc khăn lướt xuống tới cần cổ thon gọn, trắng mịn có nhuốm chút sắc đỏ vì men rượu cũng là lúc Trung Phúc không kiềm được mà đánh nước miếng nuốt cái ực khiến yết hầu nó lên xuống liên tục.

'Sao cùng là con trai mà nhóc trước mặt lại mướt mườn mượt được như này nhở? Do nó là con trai cưng của ông bà Hội đồng Kim nên khác biệt chăng?'

Cơ mà điều đó vào lúc này không còn quan trọng nữa. Trung Phúc ngay giờ phút này chỉ biết rằng người con trai trước mặt làm nó mê đắm, chìm vào bể tình đến quên cả lối về vừa vặn cũng có tình cảm với nó mà thôi.

Đang do dự không biết có nên cởi áo Thế Hưng ra để lau tiếp hay không thì cảm nhận được một bên má mình bị lún vào kèm theo một tiếng 'chụt' rõ to.

Nó bất ngờ ngước lên thì trông thấy Thế Hưng đang nhìn nó mà cười tít cả mắt.

- "Cuối cùng cũng hôn được rồi."

- "Hôn được tao bộ vui lắm hả mà cười?"

- "Bộ mày không thích hả? Khi nãy mày là đứa bảo tao hôn má mày cơ mà.."

- "Ơ. Tao thích mà.. Ê nè! Đừng có khóc!!!"

Trung Phúc lật đật đưa tay lên ôm mặt Thế Hưng dỗ dành.

- "Tao chọc mày tí thôi mà. Chứ thiệt tình là tao thích muốn chết luôn đó đa."

- "Thiệt không?"

- "Thiệt. Không tin thì ghé cái mặt sát lại đây."

Thế Hưng cũng nghe theo mà đưa mặt mình lại gần mặt Trung Phúc .

Chụt.

Một cái vào má.

Chụt.

Một cái vào trán.

Chụt.

Một cái vào mắt.

Chụt.

Một cái vào mũi.

Chụt.

Một cái vào cằm.

- "Đó. Tao không những thích được mày hôn mà tao còn muốn hôn mày nữa. Hôn đủ hết mặt rồi đó. Không chừa lại một chỗ nào luôn."

Thế Hưng được hôn tới tấp nhưng vẫn lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ vẻ không hài lòng.

- "Chưa đủ."

- "Hửm!? Sao lại chưa đủ? Còn thiếu chỗ nào nữa đâ..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Thế Hưng đã sà tới ịn một phát thiệt nhanh vào môi Trung Phúc rồi rời ra mà đưa tay chỉ lên môi nó.

- "Còn thiếu chỗ này nè. Trung Phúc dở quá."

Ơ kìa..

Một phát chí mạng luôn.

Đây là đâu và nó là ai?

Trước mặt nó có phải là thằng Thế Hưng không dãy!?

Nếu mà đúng thì xong đời Trung Phúc nó thiệt rồi.

'Bao nhiêu tường thành Trung Phúc nó xây nên đã bị cái hôn của Thế Hưng đập cho vỡ tan tành hết rồi tía má ơi.'

Thế Hưng thấy Trung Phúc im lìm trợn tròn mắt mà đâm ra thắc mắc. Rồi như chợt nhớ ra khi nãy Trung Phúc bị đấm tới rách cả môi thì hoảng hồn mà tắt ngúm luôn nụ cười.

- "Sao vậy? Tao hôn mạnh quá làm mày đau hả? Thôi để tao thổi cho đỡ đau nghen."

Nói đoạn ra sức nhắm vào vết rách ở khóe môi Trung Phúc mà thổi phù phù không ngừng nghỉ.

Trung Phúc bên đây chưa kịp hoàn hồn thì Thế Hưng lại một lần nữa áp sát vào người nó.

'Mèn đét ơi! Sao gần quá dãy!? Tim nó đập bum ba đa bum bùm bùm trong đây rồi nè chèn. Ai cứu Trung Phúc nó với!"

Tưởng tượng như giờ hai bên tai Trung Phúc đang có hai thế lực ngự trị..

- "Hôn Thế Hưng lẹ đi! Không phải lúc này thì còn định chờ tới lúc nào nữa?"

- "Nhưng mà đó là do Thế Hưng say nên nó mới làm vậy thôi."

- "Khùng quá. Say là thời điểm con người ta thành thật nhất. Rõ ràng khi nãy Thế Hưng cũng hôn trước rồi còn gì?"

- "..."

Và rồi cuối cùng Trung Phúc cũng chịu đón nhận thông điệp từ vũ trụ mà buông bỏ gọng kìm.

Nó không thèm kiềm chế nữa mà rướn môi tới hôn lại Thế Hưng một cái 'chụt' thiệt mạnh.

- "Ủa tao tưởng mày bị đau.."

- "Thì tao bị đau. Nhưng mà là đau tim."

- "Gì tự nhiên cái đau tim!? Khùng hả?"

- "Tại mày hết á. Tự nhiên hôn một cái làm tim người ta muốn hẫng cả chục nhịp luôn à. Bắt đền mày á!"

- "..."

Thế Hưng lo sốt vó cả lên mà Trung Phúc nó còn ghẹo gan cho được thì tức cái mình mà khoanh tay, lên giọng chất vấn.

- "Rồi ai cho mày hôn môi tao?"

- "Ơ hay!? Thì khi nãy mày cũng mới vừa hôn tao rồi còn gì???"

- "Không cho mày hôn tao đâu. Chỉ có tao mới được hôn mày thôi."

Trung Phúc nhíu mày khó hiểu nhìn cái con người ngang ngạnh trước mặt đang phồng má trợn mắt mà không nhịn được cười.

Nhưng vẫn không cãi lại mà còn nhếch mép hùa theo.

- "Rồi xin lỗi. Là tao sai. Tao hư. Mà hư thì phải bị phạt. Thế Hưng phạt Trung Phúc đi!"

- "Đúng rồi.. Hư là phải bị phạt. Ủa mà phạt như nào giờ?"

Tới đây thì Trung Phúc thật sự không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Thế Hưng say vào là thành em bé theo nghĩa đen thiệt luôn. Vừa dính người, vừa nghịch ngợm, nhưng quan trọng là dỗ ngọt một cái thì cái gì cũng chịu làm.

Nên vẫn là câu nói đó.

'Làm liều thì ăn nhiều.'

Nó nở nụ cười gian manh rồi làm bộ đưa tay lên xoa cằm ra chiều đắn đo suy nghĩ dữ lắm.

- "Vậy giờ phạt tao ngồi im cho mày hôn tao lại. Chịu không?

- "Ơ.. Phạt kiểu gì kì vậy?"

- "Thì mày bảo chỉ có mày là được hôn tao thôi. Mà nãy tao lỡ hôn mày rồi. Giờ mày hôn tao lại coi như huề. Quá là hợp lý luôn, đúng hong nè!?"

- "Ờ.. Cũng có lý đó đa."

Thế Hưng gật gù cái đầu nhỏ rồi thật sự nghe lời mà chầm chậm tiến tới áp môi mình vào môi Trung Phúc một lần nữa.

Định dứt ra thì bị bàn tay của Trung Phúc nắm lấy, đẩy đầu nó sát lại rồi kéo cả hai vào một nụ hôn đích thực chứ không còn là chuồn chuồn lướt nước như vừa nãy nữa.

Môi cả hai chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, khát cầu được nhận nhiều hơn từ đối phương.

Đúng như những gì Trung Phúc nghĩ, Thế Hưng không những có mùi thơm như em bé, mà môi nó cũng mềm chứ không hề thô ráp. Trung Phúc cảm giác như đang được vờn trái sơ ri láng mịn căng mọng nơi đầu môi.

Và Trung Phúc cảm nhận được, không chỉ có một mình nó hồi hộp, Thế Hưng phía đối diện cũng đang run rẩy không kém khi nếm trải nụ hôn đầu đời đầy bối rối, lạ lẫm nhưng hạnh phúc đến nghẹt thở này.

Miết lấy cánh môi Thế Hưng thêm một chút rồi lưu luyến dứt ra. Trung Phúc cụng đầu hai đứa lại với nhau mà bộc bạch lời tỏ tình chính thức kể từ khi nhận ra được tình cảm của mình đối với người trước mặt.

- "Thế Hưng . Tao thích mày, thật sự rất thích mày."

- "Tao thích mày nhiều hơn."

- "Tao mới là người thích mày nhiều hơn chứ."

- "Nhưng mà tao là người thích mày trước."

- "Vậy mày bắt đầu thích tao từ khi nào lận?"

Thế Hưng lúc này mới tách đầu nó ra khỏi đầu Trung Phúc mà cụp mắt rầu rĩ đáp.

- "Tao cũng không biết cụ thể nó bắt đầu từ lúc nào. Từ nhỏ tao đã thích chơi với mày rồi. Nhưng đỉnh điểm là vào cái bữa mày theo dõi tao với Liên. Mày chịu núp sau cái cây nghe lén chỉ để chơi tao một vố, đã vậy còn quát thẳng vào mặt tao chất vấn tại sao lại giành người mày thích nữa. Tao đâu có cố ý hẹn Liên ra đâu. Tao đã rất đau lòng vì bị mày hiểu lầm đó Trung Phúc."

- "..."

- "Mẹ nó.. Hức.. Đúng đau luôn đó thằng quần. Cả đêm đó về nhà tao khóc sưng hết cả mắt. Một phần vì nhận ra mình thích mày, một phần vì uất ức khi bị mày hiểu lầm. Đêm đó đúng thảm hại luôn.."

Càng nói Thế Hưng càng cúi gằm mặt xuống, hai vai cũng bắt đầu có xu hướng run lên theo từng nhịp. Nó lại không kiềm được nước mắt nữa rồi.

Trung Phúc bên đây nghe Thế Hưng kể lại sự tình mà muốn tát cho mình một cái thiệt mạnh ghê hồn.

'Sao lúc trước nó ngu dữ vậy đa? Tại nó mà Thế Hưng phải buồn tới cỡ nào cơ chứ.."

Nghĩ là làm.

Nó nắm lấy bàn tay Thế Hưng vả cái 'chát' vào mặt làm thằng nhỏ đang khóc mà giựt hết cả mình.

- "Nè. Đánh tao đi. Đánh tới chừng nào mày thấy đủ lấp đầy cho cái sự uất ức, đau lòng mà mày phải chịu trong suốt thời gian qua thì thôi. Tao đáng bị đánh mà."

- "Ơ.. Vậy tao phải đánh mày tới sang năm luôn hả?"

- "..."

Trung Phúc bất ngờ mà há cả miệng ra, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Thế Hưng. Nhưng có vẻ như nó nói thật, mặt nó trông không hề giống đùa một chút nào luôn.

- "Thôi. Chưa làm được gì cho mày mà tao chết thì uổng lắm. Giờ lại đây tao ôm cho một cái rồi xí xoá hết đi nè. Được không?"

Thế Hưng bật cười trước cái độ lươn lẹo bất diệt của thằng trâu mộng trước mặt nhưng vẫn nghe theo mà sà vào lòng nó.

Vì Thế Hưng thật sự không mong cầu gì nhiều. Đêm sinh thần mà biết được người mình thích vừa vặn cũng thích mình là nó mãn nguyện lắm rồi.

Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản là khi chúng ta đem lòng thương một ai đó thì họ cũng đáp trả lại tình cảm đó của mình.

'Có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của Thế Hưng nó khi nãy rồi chăng? Rằng nó sẽ không còn phải đơn phương nữa, rằng có một ngày Trung Phúc cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn và thích nó, rằng cuộc tình này rồi sẽ viên mãn..!?'
_________
Còn nữa..

Phần 15 tới rồi đây 🙋🏻‍♀️

Định viết tiếp mà nhớ 2 đứa mới 17 nên tui phải phanh lại 😃 chứ chưa gì mà ứ ừ thì cũng kì lắm đó đa 🤡

Gòi lướt tới đây thì vẫn là hong quên gửi lời cảm ơn tới readers của tuiii 🥰 iu mn 😘 then kiuuu 🙆🏻‍♀️💚❤️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com