Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tua nhanh đến khi hai cậu 17 tuổi. Trung Phúc và Thế Hưng vẫn vậy, qua bao năm tháng, vẫn trẻ nghé thích đi so kè với nhau suốt mọi nẻo đường.

May sao ông bà hai bên là chỗ quen thân nên còn đứng ra can ngăn được. Chứ đố ai mà dám đứng ra kêu hai cậu dừng lại, nó choảng luôn đứa đó cho coi. Long trời lở đất một thời đó chứ ít gì.

Nghe ngộ ghê hen. Mà cái làng này quen rồi.

Cơ mà chuyện không hấp dẫn thì kể lại làm gì. Cái tuổi 17 sẽ không có gì đáng nói nếu lúc đó Thế Hưng không có người yêu.

Chiều hôm đó.

Trung Phúc đang đứng xoa bóp cho má nó thì thằng đàn em ở đâu ra chạy tốc biến đến trước cổng nhà nó la to.

- "Ba Phúc, Ba Phúc! Ra đây tao nói này nghe nè. Chuyện hệ trọng liên quan tới đường tình duyên mày nè Ba Phúc." nó quắc tay liên tục đến khi Trung Phúc ra tới thì thôi.

- "Cái gì ồn ào quá vậy. Mày la cho to dô, làm mấy bé chim của tía tao giựt mình đập cánh rớt lông tùm lum rồi kìa. Tía tao mà biết là ổng vặt lông mày như chơi nha thằng quần Tèo."

Trung Phúc nó nói thiệt chứ không có điêu đâu nha. Tía nó cưng chim cảnh còn hơn cưng nó. Sự thật mất lòng, Trung Phúc tủi thân mà Trung Phúc hỏng dám cãi. Tại vì cãi là roi mây vào đít.

- "Rồi nói đi. Chuyện gì mà la bài hải bài hải lên như bị chọc tiết vậy?"

- "Mày! Phải thật bình tĩnh nghe tao nói nha. Không được nổi quạu lên rồi đập tao nha?"

Thằng Tèo phải rào trước, chứ thằng trước mặt nó theo chủ nghĩa bạo lực. Buồn nó cũng quánh, giận cũng quánh, vui nó cũng phải khua tay khua chân quánh mấy phát mới vừa cái nư nó. Khứa Trung Phúc này mốt cưới vợ về chắc nó là thằng chồng vũ phu quá.

- "Rồi giờ có nói không? Hay muốn tao đập rồi mới chịu nói?"

- "Đó. Thấy chưa? Chưa gì đòi đập tao rồi. Mày á nha Phúc. Hễ Thế Hưng ghẹo gan làm mày tức điên lên thì mày cũng quánh tao luôn."

- "Mắc gì nhắc cái thằng chó đó trước mặt tao chi vậy?" Trung Phúc cau mày khi cái tên không đội trời chung với cậu được nhắc đến.

- "Ờ. Đúng rồi! Chuyện tao muốn nói mày nghe có liên quan tới nó luôn nè." nó đập tay cái bép lên bắp đùi ra chiều khoái chí lắm.

- "Ủa? Mắc gì chuyện tình duyên tao mà liên quan tới thằng Hưng?" dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu Trung Phúc

- "Liên quan chứ. Giờ bình tĩnh nghe tao hỏi nè. Mày thích con Liên lớp kế bên đúng không? Nhỏ mà cười lên là thấy cái miệng hình hộp á."

Nghe nhắc tới người mình thầm thương trộm nhớ, cậu Ba Trung Phúc cười e thẹn ra chiều ngượng ngùng của trai mới lớn mà gật gù.

- "Tao thấy nó ngồi trên bờ mương ngoài đầu làng kìa."

- "Ờ để tao ra.."

- "Nó ngồi với thằng Thế Hưng." Nói ra câu này, trán thằng Tèo bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Nhìn cái mặt của thằng bạn nó là hiểu tại sao nó rén rồi. Trung Phúc vừa nghe dứt câu là hàng lông mày rậm rạp của nó bắt đầu đanh lại, tay nắm chặt thành quyền. Nó vừa bốp vai thằng Tèo vừa nghiến răng ken két.

- "Mày chắc chưa?"

- "Chắc mà. Không tin thì để tao dẫn mày ra ngoải coi là biết." thằng Tèo gật đầu chắc nịch khẳng định chuyện nó nói là thật.

Nói rồi Trung Phúc theo nó ra bờ mương ngoài đầu làng để xác nhận. Tới nơi thì thấy đúng là Liên với Thế Hưng, người trong mộng với cái đứa nó ghét cay ghét đắng đang ngồi chung với nhau, nói chuyện nghe chừng rôm rả lắm.

Lụ đạn chưa!? Ngồi ngắm cảnh đồ ha, tâm sự loài chim biển đồ ha. Bà mẹ! Tức chết Trung Phúc nó rồi. Cái tổ hợp gì nhìn ngứa mắt quá rồi đó đa.

Nó phải làm gì đó, không thể nào đứng yên trơ mắt nhìn cái cảnh tượng này trôi qua yên bình như vậy được.

Đây! Thấy rồi! Thứ nó cần.

Lụm cục đá cuội dưới chân lên, rồi núp vào cái cây to gần đó. Nhắm tới mục tiêu làm nó ứa gan - thằng Thế Hưng, rồi chọi một phát thiệt nhanh.

Bụp.

Á!

Hehe. Trúng rồi. Chết mày chưa con, dễ gì yên được với tao hả Thế Hưng ơi. Trung Phúc cười khặc khặc khoái chí.

- "Có sao không Liên?"

Ủa? Khoan! Cái gì Liên? Nó chọi Thế Hưng mà???

Ló đầu ngó ra thì thấy con Liên xoa lấy xoa để bàn tay ửng đỏ lên vì bị chọi trúng. Thôi thấy mẹ rồi. Chọi trúng con Liên mất tiêu rồi. Gì kì vậy? Mọi lần nhắm chuẩn lắm mà. Chọi tới đâu trúng tới đó mà nay kì dãy?

Lấy tay tự tát má mình mấy cái. 'Mày làm người trong mộng mày đau rồi, Trung Phúc ơi là Trung Phúc.'

Rồi nó lại ló đầu ra lần nữa để nhìn lén xem con Liên có ổn không thì bắt gặp cảnh tượng còn ứa gan hơn khi nãy gấp mấy lần.

Thế Hưng nó nắm tay Liên vừa thổi vừa xoa. Thằng khỉ kia dám nắm tay người trong mộng của nó!? Tới nói chuyện Trung Phúc nó còn chưa làm được mà coi thằng kia làm gì với người trong mộng của nó kìa. U là trời!

- "Tay Liên mềm quá, nhỏ xíu xiu à. Trông đáng yêu ghê." Thế Hưng vừa nói vừa liếc nhìn vào cái chổm đầu lấp ló đằng sau gốc cây.

'Muốn đấu với tao hả? Về nhà ngủ rồi nằm mơ đi. Mày còn non lắm Trung Phúc ơi.' Nó thầm cười hả dạ trong lòng rồi tiếp tục vừa thổi vừa xoa xoa tay cho con Liên.

Nhiêu đó đủ làm Trung Phúc sôi máu rồi, thì không, tiếp theo mới là hãi hùng nè. Liên nó lấy bàn tay còn lại đặt lên tay Thế Hưng, mặt lại còn e thẹn, môi mím mím không dám mở lời.

Tới lúc Thế Hưng ngước lên nhìn ra vẻ thắc mắc thì Liên nó mới lí nhí nói

- "Thế Hưng. Thiệt ra là tui để ý Hưng lâu lắm rồi á."

Bùm! Thế Hưng bên kia trợn tròn mắt, còn bên đây Trung Phúc thì muốn rớt mẹ cái hàm xuống đất rồi.

Còn gì sốc hơn bằng việc người trong mộng của mình đi tỏ tình người khác trước mặt mình không? Đây lại còn là cái đứa mình không ưa nữa chứ. Gấp đôi canxi, gấp đôi sự đau thương luôn. Trung Phúc sắp gãy trụ rồi, hụt hẫng quá.

Quay ra tìm thằng Tèo quánh mấy cái cho hả dạ, chứ nó ngứa tay quá rồi. Ủa mà thằng Tèo đâu? Biến đi đâu mất tiêu rồi cà?

Nhìn xuống chân thì thấy dòng chữ trên mặt đất: 'Tao đi trước. Đứng đây một hồi mày lại nổi khùng lên đấm tao không trượt phát nào. Tổng chào.'

Ơ. Nhanh đấy thằng Tèo. Thả cho Trung Phúc tao trái lụ đạn rồi chuồn mất. Lại còn vẽ thêm cái mặt cười kế bên. Ghẹo gan vậy rồi hỏi sao bị đánh. Hay lắm con trai, để coi mai tao xử mày ra sao.

Nó chắc cũng phải rời đi thôi trước khi đánh mất lí trí mà xông ra tẩn cho thằng Thế Hưng một trận. Tía nó đã cấm không cho nó đánh Thế Hưng nữa rồi, không thì năm nay không có quà mừng tuổi nữa.

Nó phải nhịn. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Chờ đó.
_________
còn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com