Chương 24
Trung Phúc bắt lấy bàn tay thon gầy của Thế Hưng đang đặt ngay eo mình, nhẹ nhàng hôn lên.
Bàn tay này thật ra tuy so với đại đa số những người khác, bản chất nó không hề nhỏ, nhưng khi đặt cạnh tay Trung Phúc sẽ cho ra kết quả hoàn toàn khác.
Vì da Thế Hưng bẩm sinh lúc mới đẻ ra đã trắng như bông bưởi, dù cho có giang nắng cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần vài ngày là lại nhanh chóng trở về màu da trắng bum như ban đầu ngay. Thêm việc càng lớn, Thế Hưng càng ít tham gia vào các cuộc vui chơi như bạn bè cùng lứa, thời gian rảnh cậu tập trung vào việc học hành nhiều hơn. Với cả là đứa con trai độc tôn của ông bà Hội đồng Kim, Thế Hưng nào có phải động tay động chân vào việc gì bao giờ. Trong khi Trung Phúc thuộc dạng rám nắng khỏe khoắn, giang nắng dầm mưa không chừa ngày nào. Người thì to như con trâu mộng, cái bắp tay nó bằng cái bắp chuối của Thế Hưng luôn chứ ít ỏi gì.
Vậy nên suy cho cùng cũng không quá khó hiểu khi bàn tay tưởng chừng như to lớn lắm của Thế Hưng lại lọt thỏm vào bàn tay Trung Phúc.
"Tao mê tay mày.."
Đưa tay Thế Hưng choàng qua cổ mình, Trung Phúc tiến lại ngày một gần hơn.
"Tao mê cái lúm đồng điếu xuất hiện mỗi khi mày cười duyên, mê vầng trán cao nhẵn mịn, mê cặp mắt hạnh, mê sống mũi thanh tú, cả đôi môi căng mọng này nữa.."
Trung Phúc dịu dàng hôn lên từng nơi nó nhắc tới. Đoạn cụng trán mình vào trán Thế Hưng, bộc bạch từng lời cứ mãi thổn thức trong lòng.
"Tao mê tất thảy mọi thứ thuộc về mày. Chỉ mê với thương một mình mày thôi. Cục vàng cục bạc của tao.."
Thế Hưng được người thương nhẹ nhàng trao cho từng cái hôn yêu chiều, không giấu nổi niềm hạnh phúc đang ngày một dâng trào trong tâm trí, nó cười khúc khích, cọ đầu mũi mình vào mũi Trung Phúc, thủ thỉ
"Tao cũng chỉ mê mỗi mình Trung Phúc mày thôi. Cục nợ của tao!"
Ơ kìa.. Thế Hưng nó bị làm sao vậy cà!? Toàn vậy không đó! Cứ đáng yêu như này bảo sao Trung Phúc không mê cho được hả đa?
Trung Phúc nở nụ cười mãn nguyện, nâng cằm Thế Hưng lên, chằm chậm hôn vào nơi vừa phát ra những lời đường mật của người nó thương.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn chậm rãi, không vội vàng, mạnh bạo, chỉ đơn thuần như chuồn chuồn lướt nước, nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ đối phương mang lại nơi đầu môi.
Cảm xúc trọn vẹn, tình cảm đong đầy, cái Tết đầu tiên bên nhau nghe thật viên mãn làm sao.
Dứt nhau ra cũng là vì Thế Hưng bị hôn đến sây sẩm mặt mày, không chịu được nỗi những cú mút ngày một hăng, cũng như chiếc lưỡi linh hoạt của Trung Phúc cứ len lỏi luồn lách, thăm dò nơi khoang miệng khiến hô hấp theo đó ngày một dồn dập.
Thế Hưng thở hổn hển, lấy tay đập vào ngực Trung Phúc buộc nó phải ngừng lại.
"Trung Phúc.. Tao không thở được.."
Kèm theo giọng nói đứt quãng là cặp mắt ngấn lệ, hai bên gò má đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
Rồi đó!
Cái tổ hợp này thành công bứng tim Trung Phúc thảy lên tận chín tầng mây được luôn rồi đó đa!
"Phát điên mất thôi.. Thế Hưng à. Đừng có mà bày ra cái biểu cảm đó nữa. Không là tao ăn mày sạch sành sanh bây giờ đó."
Trung Phúc lướt ngón cái sượt ngang qua đôi gò má đỏ hây hây của Thế Hưng. Để rồi cảm nhận được cái nóng từ nơi mình vừa chạm vào mang lại khiến cả người nó đột ngột nóng theo, nóng dần lên, nóng không chịu được.
"Thích thì cứ ăn đi. Đừng nhịn làm gì, kẻo bụng lại réo."
Thế Hưng mỉm cười đắc ý, bàn tay như vô tình nhưng lại hữu ý xoa nhẹ vùng bụng dưới của Trung Phúc.
"Ha.."
Như con thú dữ được tháo bỏ xiềng xích, Trung Phúc hùng hổ sấn tới, ấn Thế Hưng vào một nụ hôn sâu. Gấp gáp, mãnh liệt, không một kẽ hở. Trung Phúc vồ vập lấy Thế Hưng như loài soái hoang bị bỏ đói lâu ngày gặp được con mồi béo bở.
Hôn thôi chưa đủ, nó chuyển sang lướt xuống cần cổ bắt đầu công cuộc gặm nhắm con mồi của mình. Từng dấu hôn chi chít nổi bần bật trên làn da trắng sứ của Thế Hưng đủ chứng minh được Trung Phúc đang đói tới cỡ nào, cũng như con mồi trước mặt ngon đến độ chén mãi không bõ thèm, gây nghiện tới mức độ nào.
"Trung Phúc.."
Lại cái giọng điệu rên rỉ đó.
"Trung Phúc."
Mặc cho Thế Hưng có nức nở, Trung Phúc vẫn tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ người thương mút lấy mút để, ngấu nghiến không ngừng nghỉ.
"TRUNG PHÚC!"
Vẫn giọng nói đó nhưng lần này to rõ, đanh thép hơn hẳn.
Cơ mà sao nó lại cảm nhận được một bên má mình đau âm ỉ là như nào nhở?
CHÁT.
Lần này bên má còn lại cũng đau không kém.
Ủa? Sao giống bị tát quá đa?
Cả cái đầu nó đang chu du trên cần cổ Thế Hưng mà sao hai bên gò má lại cảm giác như bị ai đó tát thiệt mạnh vào là sao vậy cà???
"NÈ! TRUNG PHÚC!! TỈNH TÁO LẠI COI!!!"
Tiếng la thất thanh vang vọng bên tai kéo Trung Phúc quay về thực tại. Không còn những tràng rên rỉ, những lần gọi tên mị hoặc. Chỉ còn hàng lông mày chau lại, cùng gương mặt nhăn nhó như bị mất sổ gạo của Thế Hưng hiện hữu.
"Nghĩ cái gì mà đơ ra đó!? Tao kêu muốn khan cả cổ họng mà sao cứ nghệch cái mặt ra vậy hả Trung Phúc?"
Thế Hưng tay ôm đứa con cưng, mắt nhìn chằm chằm Trung Phúc chất vấn.
"Mới hôn có một cái nhẹ mà đơ ra luôn. Nay mày bị làm sao vậy Trung Phúc?"
Ủa? Vậy cuộc săn mồi nãy giờ là do Trung Phúc nó tự tưởng tượng ra hả chèn? Nào là phạt tao đi, ăn tao đi.. hoá ra đều là ảo ảnh hết cơ á?
Nhưng mà.. Chuyện là chỉ với những hình ảnh giả tưởng đó cũng đủ khiến con thú trong người Trung Phúc nó thức tỉnh thiệt luôn rồi nè...
"Thế Hưng.."
Nó giãy nãy, chu mỏ, dụi đầu vào hõm cổ Thế Hưng mè nheo.
"Tục tưng ơi.."
"Cái gì đó? Cái giọng điệu nhão nhoẹt vậy là sao đó?"
"Bắt đền mày á! Tại mày mà giờ tao khó chịu trong người quá chừng luôn nè."
"Ơ hay!? Tao làm gì mà mày khó chịu?"
Thế Hưng gắt nhẹ một cái là Trung Phúc rén liền.
"Hả? Đâu. Mày hỏng có làm gì hết trơn á!"
Trung Phúc miệng trả lời nhưng vẫn chuyên chú tựa đầu vào cổ Thế Hưng hít lấy hít để như thằng nghiện.
"Á à. Ý bảo tao hôn làm mày khó chịu á hả?"
"Hửm?"
"Ra là vậy!"
Thế Hưng tức tối đẩy cái đầu nặng như trái dừa xiêm của Trung Phúc ra khỏi người mình.
"Xê ra! Khó chịu thì xê tao ra. Mốt hỏng thèm hôn cái mặt heo mày nữa đâu!" Nó hận hực hất mặt sang một bên, không thèm nhìn Trung Phúc nữa
Lúc này con sói trước mặt mới hoảng hồn, lật đật bưng mặt người thương lên dỗ dành.
"Hỏng phải mà. Mày hôn tao từ giờ tới tối còn được nữa là. Tao hỏng có khó chịu vì được mày hôn đâu mà tục tưng."
"Chứ sao nãy kêu khó chịu?"
"Ờ thì.."
Có nên nói không ta? Hỏng lẽ giờ giải thích tại nhìn mày ngọt nước quá nên tao tự tưởng tượng ra cái chuyện này nọ rồi tự dựng hả?
Lỡ nói ra Thế Hưng nghĩ nó là thằng biến thái rồi sao?
Thôi để nó ráng nhịn.
Mô Phật.
Trung Phúc ơi! Tịnh tâm giùm cái Trung Phúc ơi!!!
Gâu.
Tiếng kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của Trung Phúc. Nó cùng Thế Hưng đều hướng mắt nhìn xuống cái cục nhỏ xíu tròn tròn đang nằm trên đùi Thế Hưng. Trùng hợp cái là bé cún lại chuyển mục tiêu, nhảy sang đùi Trung Phúc, dụi đầu vào bụng nó.
Thế Hưng trông thấy cảnh tượng cưng muốn xỉu lên xỉu xuống trước mặt không tránh khỏi xuýt xoa.
"Sao mà đáng yêu quá chừng luôn á đa!." Vừa đưa tay lên xoa đầu vừa cười dịu dàng.
Hai người một chó quấn quít nhau không rời. Bầu không khí tưởng như êm đềm, hoà thuận thì chừng chưa tới ba giây sau, bàn tay đang xoa đầu con cưng của Thế Hưng sượt ngang qua vùng cấm địa của Trung Phúc.
Mụ nội ơi! Ba từ thôi.
Cứng. Như. Đá.
Thế Hưng nín thở. Trung Phúc tim như ngừng đập.
Mèn đét ơi! Thánh thần thiên địa ơi! Cái gì dãy???
Cả hai đứa đồng loạt chết trân, trố mắt nhìn nhau.
"Thế Hưng.."
"Cái gì vậy Trung Phúc..?"
"Hả..?"
Trung Phúc nuốt nước miếng cái ực, bặm môi, ngập ngừng đưa ra lời khai.
"Thiệt ra thì.. Tao.."
"Ra mày khó chịu là tại vì cái này á hả?" Nó đưa tay chỉ vào đũng quần Trung Phúc.
"Ừm. Chỗ này của tao khó chịu."
"Nhưng mà nó bị làm sao vậy Trung Phúc?"
Trung Phúc mặt nóng phừng phừng, đỏ như trái cà chua chín không ai hái.
'Tại tao nghĩ tới việc ăn mày luôn rồi nên nó mới ngóc đầu tỉnh dậy đó đa..'
Trung Phúc chỉ dám nghĩ thầm trong bụng chứ không dám nói ra. Người thương của nó có biết cái gì đâu mà nói.
Thế Hưng mặt vẫn ngơ ngác, nhưng dường như đã bình tĩnh hơn. Nó ngước lên nhìn Trung Phúc với mong muốn tìm ra cách giải quyết.
"Vậy bây giờ phải làm sao nó mới trở lại như bình thường được? Tao có giúp gì được cho mày không?" Nó ngây ngô hỏi.
Trung Phúc như không tin vào tai mình. Thế Hưng là đang chủ động muốn giúp nó đó hả?
"Thật sự muốn giúp tao?"
Nó chần chừ thăm dò Thế Hưng, để rồi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ người thương, cảm xúc lại lẫn lộn ngày một chồng chéo.
Nên hay không nên? Cục vàng cục bạc của nó suốt ngày chỉ có ăn, ngủ rồi học. Mấy chuyện này chắc vượt tầm nó mất tiêu rồi.
Nhưng mà đời người chỉ được sống một lần, cơ hội cũng vậy. Thôi kệ bà nó đi. Âu cũng là Thế Hưng tự nguyện cơ mà.
"Đưa tay mày đây."
"Nè!" Thế Hưng ngoan ngoãn chìa tay ra
Trung Phúc nắm lấy, đưa lại gần.
"Đừng có hết hồn nha."
Hai mắt Thế Hưng mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào nơi mình sắp chạm đến, háo hức chờ đợi như được cho quà.
"Ừm."
Cốc cốc.
"Hai Hưng ơi! Có Dũng Nghi tới chơi nè con."
Bà Mai ở ngoài gõ cửa nói vọng vào.
Hai đứa trong này đang căng thẳng muốn nín thở tới nơi tự nhiên đùng một cái tiếng gõ cửa vang lên làm bọn nó giật bắn cả người, ngay lập tức ngưng trệ mọi động tác còn đang dang dở.
U là trời! Coi tức ghê hong!?
Trung Phúc mắt trợn tròn, răng nghiến ken két. Hết má nó giờ tới má Thế Hưng. Đầu năm đầu tháng muốn Trung Phúc nó tức ói máu ngủm tại chỗ luôn mới chịu ha gì á ta ơi?
"Dạ con biết rồi. Má nói ảnh chờ con chút."
À! Thiệt ra cái việc cản trở này, đầu têu là Dũng Nghi, anh họ yêu dấu của Thế Hưng mới đúng.
Thế Hưng báo cho má nó một tiếng xong rồi vẫn ngồi im, quay sang thúc giục Trung Phúc.
"Tay tao nè. Làm gì làm lẹ lên đi. Để tao còn ra gặp anh Nghi nữa."
Trông thấy khuôn mặt ngây thơ như bé gấu con của Thế Hưng làm Trung Phúc như bừng tỉnh sau cơn mộng mị.
Xíu chút nữa là tâm hồn trẻ thơ của đứa nhỏ trước mặt bị Trung Phúc quậy cho đục ngầu đen thui thùi lùi rồi còn đâu.
Trung Phúc lắc đầu chán nản, giọng điệu như muốn khóc tới nơi.
"Thôi. Mày ra với ảnh đi. Chuyện này hỏng phải chút xíu là xong liền được đâu."
"Hỏng lẽ để vậy luôn hả? Rồi mày đau, mày khó chịu thì làm sao đây?" Thế Hưng nói với giọng điệu lo lắng
Ù uôi! Coi cà! Người yêu của ai mà cưng quá vậy nè chèn!?
"Tao không sao đâu mà. Coi vậy chứ không có khó chịu gì dữ lắm đâu. Để tao tự giải quyết được rồi. Mày ra với anh Nghi lẹ đi. Kẻo để ảnh chờ lâu quá ảnh đạp cửa tìm mày giờ á"
Nhẹ nhàng xoa đầu Thế Hưng, Trung Phúc khẳng định mình vẫn ổn.
"Vậy tao ra trước. Mày tranh thủ làm lẹ cho xong rồi ra ngoải chơi luôn nghen."
"Ừm."
Thế Hưng rút tay lại, đứng lên đi thẳng ra tới cửa thì ngoảnh đầu lại dặn dò thêm.
"Có cần tao giúp cái gì thì kêu nhen Trung Phúc."
"Tao biết rồi. Mày ra ngoải với anh Nghi trước đi."
Cạch.
Môi nở nụ cười nhưng con tim rỉ máu, chỗ dưới đũng quần của Trung Phúc còn tệ hơn, nóng tới độ muốn bén lửa cháy phừng phực luôn rồi đây nè!
Thế Hưng ơi là Thế Hưng! Giúp là giúp như nào? Lẹ là lẹ làm sao?
Rồi nhìn xuống thằng đệ đang bừng bừng sức sống, Trung Phúc lại càng não nề hơn. Nó đưa tay tự vả vào mặt mình cái 'chát'
Sao mới được hôn thôi mà đã suy nghĩ đi đâu xa xôi dữ vậy hả Trung Phúc?
Cái gì mà daddy phạt tao đi!?
Trời đất ơi! Bậy bạ quá rồi Trung Phúc ơi!!!
Nó ôm mặt hốt hoảng, con mắt láo liên đảo khắp phòng. Để rồi lia đến cái chỗ Thế Hưng vừa ngồi, từng hành động mờ ám khi nãy lại lũ lượt đua nhau chạy loạn trong đầu Trung Phúc không ngừng nghỉ, đã vậy còn tái hiện lại ngày một rõ ràng. Từ cần cổ trắng mịn, đôi môi mọng nước, tiếng gọi nỉ non, ánh mắt mơ màng,..
Phải mà được nếm thử một lần thì hay biết mấy.. Nhở!?
Thôi rồi lượm ơi!
Kiểu này là xong đời Trung Phúc nó thiệt rồi! Nó nghiện Thế Hưng tới mụ mị đầu óc, không còn tỉnh táo luôn rồi tía má ơi..
_________
Còn nữa...
Jen trở lại với Phần 24 rồi nè bà con cô bác ơi 🙋🏻♀️
Để mn đợi lâu quá chừng lâu. Tại hổm rài những ngày tháng thảnh thơi của Jen kết thúc ời. Giờ rãnh được xí nên Jen mới ngoi lên nè 🤧
Vì chiếc fic này là viết kiểu tuỳ hứng thôi nên khi nào rãnh viết được chừng nào thì Jen đăng chừng đó. Mn thông cảm nhen 🥺
Cảm ơn rds vì đã kiên nhẫn chờ đợi chiếc fic này của Jen nhen. Iu mn nhiều lắm 😘💚❤️
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com