Chương 27
Trung Phúc mặt hầm hầm, âm thầm xắn tay áo đi tới.
"Bỏ cái tay xuống đi nào anh bạn."
Tông giọng vì kiềm chế sự phẫn nộ, trầm tới độ vừa cất tiếng đã khiến cả đám đứng đó im bặt.
Đừng vì cái sự nũng nịu của nó khi ở cạnh Thế Hưng mà quên mất nó là cái thằng theo chủ nghĩa bạo lực nhen bây. Trung Phúc đã tức lên thì chỉ có bị ăn đấm thôi, nhẹ thì bôi thuốc, nặng thì nằm trạm xá vài ngày.
Coi cái bàn tay đang đặt trên vai kèm theo ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Trung Phúc là đủ hiểu. Nó lên dây cót sẵn sàng tẩn cho cái đứa dám đụng vào Thế Hưng một trận ra trò rồi đó.
Cái danh trâu mộng háu chiến của Trung Phúc cả cái làng này còn lạ gì nữa. Nhưng được chứng kiến tận mắt chắc phải kể đến tụi học chung lớp với nó, nhất là thằng Tèo. Vậy nên lâu lâu cà khịa cho vui vậy thôi, chứ bọn nó vẫn sợ Trung Phúc như sợ cọp.
Hiển nhiên không một ai dám hó hé lấy nửa lời cho tới khi cái đứa bị nhắc đến chầm chậm xoay đầu lại nhìn Trung Phúc.
"Ủa? Thằng Hiếu!?"
Trung Phúc lúc này nhìn rõ được mặt mới nhận ra người quen. Tưởng ai xa lạ, ra là thằng Trung Hiếu, bạn chung lớp của Thế Hưng. Có nói chuyện qua đôi ba lần nên Trung Phúc cũng biết được chút chút.
À không, cũng phải có ấn tượng mới làm Trung Phúc nhớ được chứ đa.
Khứa Trung Hiếu này có cái tật lạ đời lắm, hầu như lần nào bắt gặp cũng thấy nó làm cái hành động ba chấm đó hết.
"Bỏ cái tay hay gãi đít của mày ra khỏi eo Thế Hưng lẹ lên!"
Ừ. Đúng rồi đó! Cái tật khó bỏ của nó là hay gãi đít.
Thiệt ra thì ai mà chẳng gãi đít, nhưng gãi công khai, gãi nhiệt tình trước mặt bàn dân thiên hạ như chốn không người chắc chỉ có mình khứa Trung Hiếu này là dám tự tin làm, tự tin khoe cá tính thôi.
Với lại nó hay xà nẹo Thế Hưng lắm. Cái gai trong mắt, cái xà beng trong tim Trung Phúc đó chứ chẳng đùa.
Riết rồi đi đâu cũng phải canh chừng Thế Hưng, hở chút là người này nựng má, người kia ôm eo. Mà cũng phải thôi, đứng trước cái cặp đồng điếu sâu hoắm đó ai mà kiềm lòng cho đặng hả đa? Có trách thì trách người nó thương đáng yêu quá mức cho phép thôi.
Thiệt tình! Nhiều lúc chỉ muốn cất cái cục bông này vào túi mới vừa lòng Trung Phúc.
Còn bây giờ, biết được đối phương là ai rồi nên Trung Phúc cũng không thèm khách sáo chi nữa. Nó chen ngang, một tay ôm eo Thế Hưng, một tay đẩy Nhã Phong ra xa cả thước.
"Thằng Hưng đâu?" Trung Phúc hướng Trung Hiếu hất mặt hỏi
"Hửm? Hưng nó đang đứng kế bên mày đó. Hỏi tao chi nữa?"
"Không. Ý tao là Ngọc Hưng kìa. Mọi khi thấy hai thằng bây lúc nào cũng kè kè nhau mà?"
"À. Ngọc Hưng nó bận học rồi, thấy siêng năng dữ lắm mày. Nghe đâu má nó định cho nó đi du học ha gì đó."
"Hèn chi nay hỏng thấy nó tới. Có mày là có nó mà. Hai thằng bây toàn kè kè nhau nên tao nghĩ mời mình mày là đủ rồi. Cỡ nào mày chả kéo nó theo."
Cả đám gật gù ra vẻ đồng tình. Ngoài Phúc Hưng thì Hiếu Hưng cũng là hai đứa dính chặt với nhau, có đứa này ắt hẳn đứa kia sẽ ở ngay cạnh, không lệch đi đâu được.
"Rồi luôn. Đại bàng gãy cánh luôn. Nó đi du học rồi chắc mày phải buồn lắm.."
Trung Phúc bật chế độ ghẹo gan, ra vẻ tiếc nuối hộ rồi vỗ vai Trung Hiếu an ủi.
"Ủa mà Thế Hưng còn định đi du học không? Bữa tao nhớ có nghe mày nhắc tới."
Trung Hiếu cũng đâu có vừa. Miệng hỏi Thế Hưng, chứ mắt nhìn thẳng Trung Phúc nháy một cái đáp trả, trông ngứa đòn gần chết. Mà Trung Phúc cũng có thèm bận tâm đâu, sự chú ý của nó giờ phút này đã đặt hết lên người Thế Hưng rồi.
Ơ hay!? Sao nó không biết gì hết trơn vậy? Thế Hưng đâu có nói với nó về việc du học du ơ gì đâu!?
"Thiệt hả Thế Hưng? Mày định đi du học thiệt hả?"
"À.. Hổm tía tao có hỏi. Mà tao cũng còn đang cân nhắc thôi, chứ chưa có đưa ra quyết định chính thức."
Mèn đét ơi! Cú sốc đầu tiên trong đêm sanh thần tuổi 18 là đây chứ đâu. Đang yên đang lành cái nghe tin tục tưng nhà nó định đi du học. Không nhờ Trung Hiếu chắc còn lâu Trung Phúc mới biết tin á chớ..
"Nè he. Thế Hưng đi thiệt chắc có đứa rầu thúi cái ruột luôn cho coi!"
Con Liên lại ngứa miệng nữa rồi. Ngó cái mặt Trung Phúc đực ra không khịa là nó không chịu được.
"Gì đâu buồn. Thì tao đi theo nó luôn là xong chứ gì!? Mắc gì buồn???"
"Hời đất ơi! Vị huynh đài này chơi lớn quá ta! Có chắc là đi được không mà mạnh miệng ghê vậy đa?"
Thằng Tèo dãnh mỏ chêm thêm.
"Được hết. Trung Phúc đã muốn là được, đã thích là làm. Tía má hỏng cho, tao tự cuốn gói tao đi luôn!"
Vừa nhếch mép cười vừa chống nạnh, nom trông tự hào, hãnh diện với cái khí thế cậu Ba nhà họ Điền đầu đội trời, chân đạp đất lắm. Ai có dè bị vả cho một cái chát ngon ơ vào mặt.
Nghĩ thử coi ai dám vả Trung Phúc?
"Nói vậy mà coi cho đặng!? Tao có đứa con như mày, vừa đẻ ra tao bốp mũi cho nghỉ thở. Nuôi tốn cơm!"
"Ơ kìa!? Thế Hưng.."
Thấy Trung Phúc mắt trợn tròng, môi giựt giựt, muốn phản bác lại mà không dám, tụi Tèo Liên Hiếu hả dạ như vớ được vàng. Đâu phải dễ gì Trung Phúc chịu để mình yếu thế trước ai bao giờ?
"Cũng vừa lắm!" Con Liên cười khằng khặc
"Đã cái nư ghê nơi. Đúng là chỉ có Thế Hưng mới trị được cái nết cà chớn cà cháo của mày" Thằng Tèo vỗ tay bép bép phụ hoạ
"Cuối cùng Trung Phúc cũng có ngày này. Lúc trước hay khịa tao bị Ngọc Hưng cho ăn bơ đồ he. Giờ nghiệp mày tới rồi đó. Bị vả không trượt phát nào luôn. Quá đã!"
Trung Hiếu giơ ngón cái đung đưa trước mặt Trung Phúc. Có Thế Hưng ở đây bảo kê thì phải biết nắm bắt cơ hội ghẹo gan cậu Ba nhà họ Điền càng nhiều càng tốt chớ, có mấy khi được khịa mà không bị ăn đập đâu. Bởi mới nói, kẻ biết thức thời là trang tuấn kiệt mà.
Cơ mà thường ngày có bị tát yêu cả chục lần, cái mỏ vẫn leo lẻo hoạt động hết công suất. Sao nay mới bị vả nhẹ cho một phát, Trung Phúc lại im thin thít là sao vậy cà?
Thế Hưng ngờ vực quay sang, trông thấy Trung Phúc không nói không rằng, chỉ một mực dán mắt vào người mình, mặt buồn hiu như bị ai cuỗm mất món đồ quý giá.
"Sao đó? Đau hả? Khi nãy tao đâu có mạnh tay lắm đâu ta?" Nó tiến tới áp tay vào má Trung Phúc, giọng xen lẫn một chút lo lắng hỏi
Trung Phúc lắc đầu, áp bàn tay to lớn lên bàn tay người thương đang đặt trên má mình, nhẹ nhàng nắm lấy.
"Sao mày hổng nói cho tao biết?"
"Chuyện đó cũng chỉ được tía tao vô tình nhắc tới thôi. Mới phác thảo ý tưởng chứ chưa thành hình nên tao thấy chưa phải lúc để nói cho mày biết."
"Vậy mày định đợi tới lúc soạn đồ đi khỏi cái xứ này rồi mới báo cho tao biết hả Thế Hưng?"
Trung Phúc không to tiếng, chỉ nhẹ nhàng chất vấn, coi bộ phen này cậu Ba Trung Phúc đau lòng lắm rồi đây. Mạnh miệng nói muốn đi theo Thế Hưng cũng chỉ để che lấp đi sự thất vọng đang từng bước xâm chiếm mọi ngõ ngách trong thâm tâm nó thôi. Chuyện quan trọng của người yêu phải đợi đến khi được thốt ra từ miệng của người khác mình mới hay biết nó thật sự phải tủi thân đến cỡ nào đây cơ chứ?
Thế Hưng cuống hết cả lên, giữ lấy tay Trung Phúc cho thiệt chặt, giọng điệu khẩn trương như đạp phải lửa.
"Không phải mà. Tao không có định giấu mày đâu Trung Phúc. Chỉ là.."
Nó định sẽ giải thích hết mọi chuyện thì bất chợt nghe thấy tiếng con Lê văng vẳng bên tai.
"Cậu Hai ơi! Ông bà kêu ông bà muốn nói chuyện với cậu."
"Dạ em biết rồi. Chị nói tía má đợi em một chút."
"Dạ. Cậu nói xong thì đi qua cái bàn đá gần gốc cây bên kia nhen. Ông bà đang ngồi chờ cậu ở đó á."
Thế Hưng gật đầu tỏ ý đã rõ, một giây sau liền nhanh chóng quay lại nhìn thẳng vào mắt Trung Phúc, khẳng định chắc nịch.
"Trung Phúc nè! Tao hứa với mày. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tao cũng sẽ không bao giờ bỏ mày lại một mình đâu. Nên là đợi tao nói chuyện với tía má xong, rồi tao quay lại giải thích cặn kẽ hết tất cả mọi chuyện cho mày sau. Nghen?"
Nói hết một lèo cho thiệt nhanh, nhận được cái gật đầu của Trung Phúc là Thế Hưng vội vàng nhấc chân đến chỗ ông bà Kim ngay lập tức.
~~~~~
"Dạ. Con biết rồi. Tía má yên tâm nhen."
Thế Hưng ngoan ngoãn gật đầu, miệng cứ một dạ hai vâng. Ông bà Kim mỉm cười đầy hài lòng, thầm nghĩ bụng 'mình đẻ được đứa con như Thế Hưng quả là phúc ba đời'. Vừa giỏi giang vừa lễ phép, lành tính chứ không ngạo mạn. Từ nhỏ tới lớn không làm bất cứ một việc gì khiến hai người phiền lòng, ngoài việc hay tẩn nhau với Trung Phúc ra.
"À. Rồi bây chuẩn bị quà sanh thần cho Trung Phúc chưa đó?"
"Dạ con chuẩn bị rồi tía. Đợi xíu nữa khách khứa giãn bớt rồi con tặng luôn."
"Ừm. Vậy được rồi. Giờ tía má đi tìm tía má Trung Phúc nói chuyện đây. Bây chơi đi hén."
Ông bà Kim người vỗ vai, người xoa đầu rồi lần lượt rời đi, để lại Thế Hưng ngồi một mình ở bàn đá.
Tía má đi rồi, Thế Hưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Định bụng đứng lên đi tìm Trung Phúc, bỗng nhiên, nó chợt nghe thấy tiếng rù rì tuy không quá lớn nhưng vừa đủ nghe đằng sau gốc cây.
Không phải Thế Hưng thích tọc mạch vào chuyện riêng của người khác đâu. Chỉ là do trong câu chuyện đó có nhắc tới Trung Phúc, nhắc tới cục nợ nhà nó. Thường trong cuộc đời Thế Hưng, hễ chuyện gì liên quan tới Trung Phúc, Thế Hưng nó không bao giờ ngó lơ được.
Cả người cố gắng không nhúc nhích để tránh gây ra tiếng động, chỉ ngồi im lắng tai nghe ngóng cuộc hội thoại.
"Tao thấy nhỏ Hà muốn níu kéo Trung Phúc quay lại lắm rồi đó đa. Làm hẳn tới bước này thì coi bộ cũng không phải dạng con gái nhà lành gì đâu."
"Cái mày đưa cho nhỏ Hà có ổn không vậy?"
"Ổn mà. Chỉ là một liều nhỏ xíu thôi. Trung Phúc có uống vào cũng phản ứng nhẹ chứ không quá gay gắt đâu."
Uống vào? Phản ứng? Tụi nó đang nói cái khỉ gì vậy?
"Haha. Trung Phúc làm gì để dính tới nhỏ Hà vậy không biết nữa. Đêm nay vất vả cho cậu Ba nhà họ Điền rồi."
Tiếng cười cùng chất giọng lanh lảnh ngày càng xa dần cũng là lúc Thế Hưng buông bỏ gọng kìm, hớt hải bật dậy ngay lập tức chạy đi tìm Trung Phúc.
Rốt cuộc Xuân Hà là đang định làm gì Trung Phúc? Nhỏ cho Trung Phúc uống cái gì vậy???
Trung Phúc!
Đợi tao!!
Mày nhất định không được xảy ra chuyện gì hết!!!
_________
Còn nữa..
Ha lổ! Phần 27 nè 🙋🏻♀️
Vì chiếc fic này Jen gõ thẳng trên đt nên đôi lúc sẽ bị mắc vài lỗi chính tả nhỏ. Nhờ các cảnh sát chính tả lên dây cót sửa lỗi dùm Jen với nhé. Cảm ơn mn nhiều 🫶
Đọc chiện dui dẻ nhen readers iu dấu của Jen. Mãi iu 🙆🏻♀️
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com