Chương 5
Trung Phúc bị lôi cả tên cả họ ra gọi mà điếng người. Bởi hiếm khi nào Thế Hưng nêu ra cả tràng dài như vậy để nói chuyện với nó lắm.
Một là khi thầy kêu Thế Hưng đọc tên Trung Phúc nó trên danh sách để điểm danh.
Hai là những lúc nó thật sự cọc. Rất cọc. Cọc tới mức muốn đấm cái đứa chọc tức nó cho ra bã thì thôi.
Và ngay giờ phút này thì Trung Phúc biết nó sắp thành cái đống bã dưới tay thằng Thế Hưng tới nơi rồi.
Thằng đó nó đã điên lên thì đáng sợ lắm luôn đó đa. Không đùa với người điên được đâu.
Nó chắp tay, ngước mặt lên trời mà khấn thầm ông bà tổ tiên có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho nó qua được kiếp nạn này.
Cho Trung Phúc nó được toàn mạng trở về nhà để còn tỉa cây cho tía, nhổ tóc ngứa cho má, gãi đít cho bé Heo.
Ý là con chó nhà nó tên Heo đó đa. Chứ ai khùng mà đi gãi đít cho con heo làm gì.
'Trung Phúc còn yêu đời, yêu người lắm. Trung Phúc chưa muốn ngắm gà khỏa thân lúc còn ở cái độ tuổi mơn mởn, phơi phới như này đâu.'
Thế Hưng bên đây kêu muốn khàn cổ họng mà cái thằng trâu kia còn chưa chịu lú cái mặt ra. Nó lại một lần nữa gằn giọng
- "Tao biết mày núp đằng sau cái cây rồi Trung Phúc. Bây giờ một là tự giác đi ra đây. Hai là để tao đốn cái cây, rồi đốn luôn cái thân trâu của mày."
Tới con bò, con chó bị chọc tức còn nổi máu điên lên được thì nói gì tới con người.
Cột máu nóng của Thế Hưng ngay lúc này gần như là chạm đỉnh. Nó sắp bùng nổ tới nơi rồi.
Trung Phúc nó mà còn không chịu ra thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Thế Hưng nó mà điên lên thì nó đem Trung Phúc đi ướp muối cho mặn hơn biển còn được nữa là.
Trung Phúc biết mình không nên đùa với lửa. Thà rằng đi ra để còn giữ được cái xác để cho thằng Tèo rinh về còn hơn là chết không toàn thây.
'Thôi không sao. Còn nước còn tát.'
Nó nghĩ thầm trong đầu, rồi lấy hơi lên, nhổm đít dậy đi tới chỗ Thế Hưng.
- "Ý! Trùng hợp quá ta! Mày cũng ra đây hóng gió hả Thế Hưng?"
Trung Phúc nở một nụ cười thật trân rồi làm bộ ra vẻ tình cờ chạm mặt.
- "Không. Tao ra đây chơi trò trét mắt mèo."
Thế Hưng tay cầm cây mắt mèo giơ lên, mắt thì lườm muốn cháy cái mặt thằng Trung Phúc.
Ví như ánh mắt của nó là cây dao thì chắc cái thây của Trung Phúc bị xẻo ra thành nhiều khúc như miếng thịt ba rọi trong nồi canh của má nó rồi cũng nên.
Trung Phúc nghĩ tới mà rùng mình, nhưng cái miệng thì vẫn liếng thoắng tiếp lời Thế Hưng.
- "Úi! Nay chơi cái trò gì nghe ngứa dữ vậy đa?"
Không hiểu sao nó sợ nhưng mà vẫn muốn ghẹo gan thằng trước mặt. Kiểu cái nết khịa nó ngấm vào trong máu rồi. Không khịa là Trung Phúc không có chịu được. Đã vậy còn được khịa Thế Hưng nữa thì dễ gì nó bỏ qua.
- "Bớt diễn lại đi Trung Phúc. Xả vai được rồi."
Thế Hưng đanh mặt làm Trung Phúc tắt ngúm luôn nụ cười.
- "Lần trước thì núp đằng sau cái cây nghe lén tao với Liên nói chuyện. Lần này thì cấu kết với thằng Tèo bày mưu lấy hẳn mắt mèo ra chơi tao. Dạo này cuộc sống yên ổn quá nên đâm ra buồn chán rồi đúng không Trung Phúc?"
Một câu nói thôi mà làm hai thằng giật mình.
Thằng Tèo đang núp mà nghe bị nhắc tên thì xám hồn, trợn tròn mắt. Nó lấy tay bụm miệng lại để tránh không gây ra tiếng động.
Trung Phúc bên đây rén mà tim thòng muốn rớt xuống đất nhưng vẫn nhất quyết nhây tới cùng với Thế Hưng.
- "Ủa làm gì có! Lần trước nào? Núp gì? Nói gì nghe hỏng hiểu gì ráo."
- "Đừng có xạo sự. Lần trước mày chọi cục đá trúng dô tay tao đó còn gì."
Trung Phúc nghe nó tra khảo thì nhanh miệng bật lại
- "Gì? Lần đó tao chọi trúng tay con Liên mà. Trúng tay mày hồi nào?"
Ơ kìa..!?
Thằng Tèo nghe thằng bạn mình câu trước câu sau tự lấy đá đập chân mà bàng hoàng. Nó đưa tay lên vỗ trán cái bép rồi lầm bầm trong miệng
'Mọi khi khôn lắm mà sao tự nhiên đứng trước Thế Hưng cái là lòi cái ngu ra liền vậy Trung Phúc? Thôi thì mọi chuyện còn lại phải nhờ tới ông bà mày rồi..'
Thằng Tèo nhắm mắt phó mặc cái mạng thằng bạn mình cho trời, chứ nó khô héo lời với thằng quần Trung Phúc rồi..
Biết mình nói hớ nên Trung Phúc tự động bặm môi lại, mắt thì láo liên nhìn xung quanh chứ không dám nhìn thẳng mặt Thế Hưng.
'Thôi bỏ mẹ rồi! Tự nhiên không đánh mà tự khai. Bộ nay đi chơi khăm quên coi ngày ha gì mà xu cà na dữ vậy đa?' Vừa nghĩ, Trung Phúc vừa lấy tay vả cái mỏ tài lanh của mình vài cái cho đỡ tức.
- "Á à. Biết cục đá chọi trúng tay con Liên luôn ha. Rồi còn muốn chối nữa không Trung Phúc?"
Thế Hưng thấy mình gài được Trung Phúc thì làm vẻ mặt đắc thắng mà cười khẩy
'Mày nghĩ mày qua mặt được tao hả? Đã bảo rồi. Mày còn non lắm Trung Phúc ơi.'
Trung Phúc biết mình bị nắm thóp thì tức cái mình.
- "Biết hết rồi thì còn hỏi tao làm gì? Sao mày thích đá xéo tao quá vậy Thế Hưng?"
- "Tao chưa đá dô cái cuốn họng mày là còn may lắm rồi đó thằng chó."
Thế Hưng chửi lại rồi sấn tới, lấy cây mắt mèo dí vào người Trung Phúc.
- "Mày thích chơi trét mắt mèo lắm chứ gì? Vậy để tao chơi với mày."
Trung Phúc thấy Thế Hưng hùng hổ cầm "hung khí" đi tới mà hoảng hồn, lật đật co giò bỏ chạy.
Chứ ngu gì đứng yên cho nó trét? Ngứa thấy tía thấy má luôn đó đa.
Hai đứa nó rượt nhau chạy vòng vòng bờ mương mà thằng Tèo từ gốc cây nhìn ra không biết phải trưng cái biểu cảm gì cho hợp tình hợp lý với cái màn trước mặt nữa.
Cái thằng đang la í ới như bị chọc tiết đằng kia với thằng đòi đập nó như con đẻ hồi nãy có phải là cùng một người không vậy?
Sao Trung Phúc cứ hễ đứng trước mặt Thế Hưng cái là nó biến chất dữ vậy chèn? Bộ khứa đó nó bị đa nhân cách hả?
Để lại thằng Tèo với một vạn câu hỏi cần được giải đáp, ta quay lại với cuộc hỗn chiến của hai đứa như chó với mèo bên này.
Sau khi rượt nhau 7749 vòng, thì cuối cùng, Thế Hưng cũng nắm được gấu áo của thằng trâu mộng Trung Phúc.
Nó thở hổn hển chuẩn bị hành sự thì Trung Phúc bên đây như nhận được tín hiệu của tổ tiên. Nhanh như chớp quay lại, dồn hết phản xạ của 17 năm cuộc đời, chụp lấy cổ tay nó, nắm lại thiệt chặt không cho thằng Thế Hưng phản kháng.
Giằng co kịch liệt bên bờ mương một hồi thì Trung Phúc cũng giành được thế khoá trụ thằng Thế Hưng dưới thân nó.
Dù rằng sự việc hôm nay Trung Phúc nó có sai đi chăng nữa thì nó vẫn muốn hỏi tội cái thằng ghẹo gan đang nằm dưới người nó mà ra sức kháng cự này.
- "Vậy là hôm bữa biết tao núp đằng sau cái cây nên mày mới nắm tay Liên để chọc tức tao đúng không?"
Trung Phúc nắm đúng cái bàn tay của thằng Thế Hưng hôm trước dám vuốt ve người trong mộng của nó mà chất vấn.
- "Ừ đó! Tại vì tao biết mày thích Liên nên tao mới nắm tay nó để chọc tức mày đó!!!"
Thế Hưng hùng hồn tuyên bố một cách thẳng thừng mà không một chút lo sợ.
Trung Phúc nghe nó la lên mà giựt cả mình, hoảng hồn buông lỏng tay Thế Hưng ra.
'Trời đất ơi! Mắc cái gì la to quá dãy? Trung Phúc nó có điếc đâu mà thằng Thế Hưng nó rống chi cho to dữ vậy đa? Bộ tính giết nó bằng sóng âm luôn ha gì?'
- "Vừa lòng mày chưa thằng chó!?"
Nói rồi nó bật mạnh dậy, đẩy Trung Phúc một phát lọt thẳng xuống mương.
Trung Phúc vẫn còn bị cái quát của Thế Hưng doạ cho hồn vía lên mây nên không kịp phòng bị mà trượt xuống mương một cách mượt mà trong sự ngỡ ngàng.
Thằng Tèo thấy hai bên giằng co một hồi kiểu gì mà thằng bạn mình lộn cổ xuống mương thì xám hồn. Nó lật đật từ cái cây to phóng ra nhảy ùm xuống mương kéo thằng Trung Phúc lên.
Lên được tới bờ, Trung Phúc lúc này người ngợm ướt nhẹp thì phẫn nộ mà chỉ thẳng mặt thằng Thế Hưng hỏi lớn
- "Đã biết tao thích Liên thì tại sao mày còn đi tán tỉnh nó trước mặt tao vậy hả thằng khốn?"
Thế Hưng tay nắm chặt thành quyền mà la lên đáp trả
- "Là con Liên tán tỉnh tao trước. Tao không có thích nó!!!"
Rồi không để Trung Phúc kịp nhận thức được chuyện nó nói là thật hay giả thì Thế Hưng đã dứt khoát quay mặt bỏ đi. Để lại Trung Phúc với thằng Tèo ngơ ngác trông theo với một dấu chấm hỏi to đùng tổ chảng.
Nhưng không hiểu sao Trung Phúc lại cảm nhận được giọng thằng Thế Hưng có một chút phẫn nộ xen lẫn nghèn nghẹn, chua xót..
_________
Còn nữa..
Đến hẹn lại lên 🙋🏻♀️ lúc đọc cứ cmt thoải mái cho tui biết cảm nghĩ của mn nhen. Then kiuu 😚💚❤️
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com