Chương 9
Trung Phúc đặt tay lên vai Thế Hưng rồi treo trên môi nụ cười thương hiệu đạt chuẩn của cậu Ba Trung Phúc. Mà trong mắt Thế Hưng cái điệu cười đó nó vừa nham nhở vừa giả trân không chịu được. Đã vậy nó còn chớp chớp mắt ra vẻ cún con đáng yêu cần được bảo bọc nữa chứ.
'Mẹ nó! Đúng gớm luôn thằng quần Trung Phúc.'
Thế Hưng bên đây muốn táng Trung Phúc một cái cho đã cái nư lắm rồi đó đa.
Nghĩ là làm.
Nó cũng nhoẻn miệng cười đáp lại, đưa tay lên đặt vào sau gáy Trung Phúc xoa xoa rồi vỗ một cái 'chát' vang khắp cả gian nhà.
Ông Phát vừa động đũa thì ngước lên thấy hai đứa trước mặt đang nhe răng ra nhìn nhau cười mà làm mặt đăm chiêu, quay qua bà Mai thầm thì
- "Tụi nó bị cái gì vậy bà?"
- "Tui cũng không biết có gì vui mà hai đứa nó cứ nhìn nhau cười nãy giờ. Bộ làm như lâu ngày chưa được gặp nhau không bằng á?"
Nhị vị phụ huynh cứ ông, bà một câu, tui một câu, rù rì cả buổi mà Trung Phúc với Thế Hưng vẫn giữ nguyên tư thế. Tay đứa này đặt trên cổ đứa kia, vả nhau 'chát chát' không ngừng nghỉ.
Thấy tình hình cứ như này chắc tới chiều cũng không ăn được thì ông Phát lên tiếng
- "Nè hai đứa. Ăn cơm, ăn cơm!"
Nói đoạn lấy tay vỗ vai thằng quý tử nhà mình cho nó quay mặt lại
- "Hai Hưng. Ăn cơm đi chứ. Mắc cái gì cứ ngoác miệng ra cười rồi vả vào cổ thằng nhỏ hoài vậy?"
Rồi cũng đưa mắt qua thằng con nhà bên mà thắc mắc
- "Ba Phúc kêu đói bụng mà con. Sao không ăn đi mà cứ ngồi nhìn Hai Hưng miết vậy?"
Thế Hưng bị ông Phát la thì hoàn hồn, nó lườm Trung Phúc một cái muốn cháy mặt rồi chỉnh người ngồi lại cho ngay ngắn
- "Dạ con mời tía má ăn cơm."
Cái giọng Thế Hưng mời cơm nghe ngọt xớt, đã vậy còn cười rõ tươi trông cưng lắm. Ông Phát xoa đầu con trai, rồi hất cầm sang phía Trung Phúc, ý bảo Thế Hưng nó là 'nay nhà còn có thêm một miệng ăn đang ngồi kế bên nữa kìa, mời luôn đi chứ!?'
Tía đã ra hiệu rồi thì làm sao Thế Hưng nó dám ngó lơ mà coi cho đặng.
Nhưng trái ngược với giọng điệu ngọt như mía lùi khi nãy, nó quay qua nhìn Trung Phúc rồi phất tay hời hợt
- "Ăn cơm đi mày."
Bà Mai nghe thằng con mình hạ giọng như kêu con gà ăn thóc với Trung Phúc mà nhăn mày
- "Hửm!? Hai Hưng mời cơm cái giọng gì kì vậy con?"
- "Dạ không sao đâu bác. Tại tụi con thân nên Thế Hưng mới nói chuyện thoải mái vậy đó đa. Đúng không, Hai Hưng?"
Trung Phúc xua tay phân bua với bà Mai rồi lại một lần nữa quay qua nhìn chằm chằm thằng bạn "thân" của nó mà cười tủm tỉm.
Thế Hưng bị dồn vào thế bí cũng chỉ có thể cười đáp lại rồi tặng cho thằng trâu lươn lẹo bên kia cái ánh mắt ba phần trìu mến, bảy phần muốn nhai đầu.
Nó mấp máy môi phát ra mấy chữ chỉ đủ cho Trung Phúc nhìn thấy
'Thân cái đầu mo mày.'
Bị chửi mà Trung Phúc vẫn không hề hấn gì, còn hí hửng nháy mắt một cái với Thế Hưng rồi hướng về phía ông bà Kim mà cười lễ phép
- "Mọi người cứ xem con như người nhà đi ạ. Không cần khách sáo với con đâu."
Và rồi thành công lấy được sự hài lòng từ tía má Thế Hưng trong tích tắc.
- "Mà khi nãy làm gì về trễ vậy Hai Hưng? Quần áo cũng xộc xệch hơn mọi khi nữa?"
Bà Mai khi nãy thấy cách lúc ra về đã nửa canh giờ rồi mà Thế Hưng vẫn chưa có mặt ở nhà thì sốt ruột mà trông đứng trông ngồi.
Định bụng cho thằng Đen lấy xe đi đón thì Thế Hưng từ đâu chạy cái ào vào nhà, cả người lại nhem nhuốc trông như vừa đi đánh trận.
- "Dạ nãy thầy kêu con ở lại để thầy nhờ chút việc."
Rồi như chợt nhớ ra chi tiết quan trọng, nó đánh mắt sang Trung Phúc rồi nhếch miệng cười
- Với lại nãy trên đường đi học về con gặp biến thái."
Ông Phát nghe mà không tin vào tai mình
- "Biến thái? Thế Hưng con ông Hội đồng mà nó cũng dám đụng tới luôn hả? Đứa nào chán sống dữ vậy đa?"
Bà Mai thấy ông Phát nghiến răng ken két mà đưa tay ra vuốt lưng cho chồng mình để giúp ông bình tĩnh hơn. Thiệt ra thì bà cũng ngạc nhiên muốn bật ngửa tới nơi rồi đây nè.
- "Nãy con có nhìn được mặt nó không Hai Hưng?"
- "Dạ nó ôm con từ đằng sau nên con không thấy rõ mặt. Mà hình như cao cỡ Trung Phúc á má."
Bị nhắc tên mà Trung Phúc hết cả hồn
'Cái thằng khỉ Thế Hưng này đang muốn trả đũa nó đây mà'
Thấy mình thành công làm thằng trâu mộng kia đổ mồ hôi hột mà Thế Hưng hả dạ lắm. Ngoài mặt trông lo sợ vậy thôi chứ bên trong nó đang nhịn cười gần chết luôn rồi nè chèn.
- "Mà con có tẩn cho nó một trận rồi."
Nó ngừng một nhịp, quay qua vừa nhíu mày vừa bĩu môi nhìn Trung Phúc rồi nói tiếp
- "Coi bự con vậy mà yếu xìu à. Chắc thần kinh không được ổn định ha sao á. Giờ thấy con nó lại chả sợ mà chạy cong cả đít lên. Tía má đừng có lo nha."
- "Ừ. Được vậy thì cũng an tâm rồi. May mà hồi nhỏ tía có cho bây đi học võ."
Ông bà Kim thở phào nhẹ nhõm. Thế Hưng là đứa con duy nhất mà hai người có được, không cưng nó thì biết cưng ai bây giờ.
- "À mà khi nãy má con cũng đứng ngồi không yên trông con về đó Phúc. Nay con cũng được thầy giao việc cho làm hả?"
Trung Phúc trước khi trả lời có liếc mắt qua Thế Hưng một chút rồi lại lễ phép mà thưa
- "Dạ tại khi nãy trên đường về con có bắt gặp một bé mèo con đang đi lạc. Thấy thương quá nên con định đem về nhà nuôi. Mà con vừa ôm nó lên thì nó cào mấy nhát vào tai con đau điếng luôn á bác. Hên là da con dày nên không sao."
Bà Mai nghe tới mèo là hai con mắt sáng rỡ.
- "Rồi con có bắt được nó không Phúc?"
- "Dạ không. Con để lạc nó mất tiêu rồi. Bé mèo đó có chút xíu à, mà nó chạy nhanh lắm bác."
Trung Phúc làm cái mặt tiếc nuối quay sang bĩu môi với Thế Hưng thì bị nó đạp cho một phát thiệt mạnh vào chân. Mà bị khuất cái bàn nên là không một ai hay biết gì ngoài cái đứa bị đạp hết.
- "Úi da! Bé nó cũng dữ nữa bác. Cái thây có chút xíu mà kêu to lắm. Mặt đanh đá cực luôn."
- "Uổng quá đa. Mốt có gặp thì bắt cho bác xem với nhen. Bác thích mèo lắm."
Thế Hưng nhìn hai người đối đáp qua lại mà tức muốn trợn tròng
'Con mèo nó đòi bắt là con trai má đây nè. U LÀ TRỜI! TỨC QUÁAA!!!'
Còn ngồi đây nữa chắc nó nổi máu khùng lên rồi đập Trung Phúc trước mặt tía má nó luôn quá. Nó phải tránh xa thằng Trung Phúc ra càng xa càng tốt thì lúc đó nó mới bình tĩnh lại được.
- "Nãy tía kêu con cho cá ăn đúng không tía?"
- "Ờ đúng rồi. Mà thôi để tía kêu thằng Đen làm cũng được. Bây ngồi chơi với Ba Phúc đi."
Thế Hưng lắc đầu nguầy nguậy
- "Chắc hỏng cần đâu tía. Nó đang bận ngồi bàn mấy con mèo với má rồi. Con đi cho cá ăn đây."
Nó cố tình nhấn mạnh chữ "mèo" rồi đứng lên đi nhanh ra sau vườn mà không thèm ngó ngàng gì tới Trung Phúc bên này nữa. Thế Hưng thề 'nó mà còn ngồi đó thì thằng Trung Phúc tới số với nó.'
Trung Phúc trò chuyện rôm rả một hồi thì cũng xin phép ông bà Kim đi ra nhà sau chơi với Thế Hưng.
Nhỏ tới giờ nó cứ ra vô nhà này tự nhiên như nhà mình nên là rành đường lắm. Đi một chút thì từ xa đã thấy Thế Hưng đang đứng tựa người vào lan can thả đồ ăn xuống hồ cho cá rồi.
Đi tới càng gần Thế Hưng thì nó càng ra vẻ lén lút mà ngó đông ngó tây. Khi chắc chắn rằng xung quanh không còn một ai khác ngoài Thế Hưng thì nó đếm nhẩm trong miệng 'một, hai, ba' rồi lấy đà chạy tới ôm chặt "con mèo nhỏ" trước mặt.
Thế Hưng bên này tưởng Trung Phúc về rồi nên buông lỏng phòng bị. Để rồi bây giờ lại bị nó ôm một lần nữa mà không cách nào cựa quậy được.
- "Á à. Anh bắt được bé mèo nhỏ đáng yêu rồi nha."
Trung Phúc bên đây ôm gọn Thế Hưng trong lòng hết dụi rồi lại cọ mũi vào cổ vào tai thằng nhỏ mà ra sức hít hà.
"Úi. Người mày thơm bỏ mẹ luôn. Tắm cái gì mà thơm thế hả bé mèo con ơi?"
Đã bảo là Thế Hưng bị nhạy cảm ở tai rồi mà thằng Trung Phúc cứ thổi phù phù như này thì có chết thằng nhỏ không cơ chứ.
- "Trung Phúc! Buông tao ra! Tai tao nó bị nhột. Đừng có thổi như vậy nữa coi cái thằng biến thái này!!!"
- "Thì chính mày đã bảo tao là thằng biến thái rồi còn gì. Vậy thì để tao diễn cho tròn vai luôn cho vừa lòng mày."
Nói rồi thổi càng ngày càng mạnh. Thế Hưng bị nhột mà nhíu hết cả người lại như con tôm luộc. Được một lúc thì chịu không nổi nữa nên nhỏ giọng năn nỉ
"Đừng có thổi nữa mà Trung Phúc. Giờ mày muốn gì tao cũng làm. Thả tao ra đi mà. Năn nỉ luôn á."
Trung Phúc làm khùng làm điên nãy giờ chỉ để khiến thằng Thế Hưng phải thốt ra câu này thôi đó.
Nó ngưng thổi nhưng tay vẫn siết chặt, cằm thì vẫn còn tì trên vai Thế Hưng mà nói nhỏ
- "Nói được thì làm được nha Thế Hưng. Đừng có hòng mà dụ tao như hồi nãy nữa."
- "Lần này tao nói thiệt. Giờ thì buông tao ra được rồi đó."
- "Tao buông ra để mày lại chạy thoát như lần trước nữa ha gì? Tao đâu có ngu. Trung Phúc này rất tỉnh và đẹp trai nha."
Thế Hưng bĩu môi mà quay qua tặng cho Trung Phúc cái ánh nhìn lồi lõm
- "Ủa mà sao mày biết tai tao bị nhạy cảm hay vậy Trung Phúc? Tới tía má tao mà còn không biết cái điểm yếu này của tao luôn đó đa."
Trung Phúc nghe Thế Hưng thắc mắc mà chậc lưỡi, lắc lư cái đầu ra vẻ đắc thắng
- "Hời ơi! Tao nắm mày trong lòng bàn tay nè Thế Hưng. Dễ gì mày giấu được tao."
- "Còn tao nắm đầu mày tao lôi xuống hồ làm mồi cho cá nha Trung Phúc. Mấy bé Tai Tượng của tía tao đang há mỏ chờ mồi nè."
- "Úi chà! Vẫn còn ghẹo gan chán. Để tao thổi cho phát nữa.."
Thế Hưng bị Trung Phúc dọa mà la í ới, nó ghét ai đụng tới lỗ tai nó lắm.
- "Thôi tha dùm đi. Giờ tao không nói nữa, tao im, được chưa?"
- "Phải ngay từ đầu mà ngoan như này là được thưởng nóng rồi."
- "Thưởng cái gì mà nóng?
Trung Phúc nghiêng đầu, mắt chớp chớp, môi chu ra mà nhìn Thế Hưng.
- "Thưởng tao nè. Nóng bỏng tay, hong chê vào đâu được luôn đó đa."
- "Vậy thôi! Tao từ chối nhận phần thưởng dở hơi này nha. Nói ra câu đó mà mặt còn tỉnh bơ được thì tao cũng đến lạy mày luôn Trung Phúc. Chắc dây thần kinh xấu hổ của mày bị đứt rồi hả?"
Trung Phúc bị chửi mà vẫn ngoác mồm cười ha hả trong khi tay thì vẫn ôm chặt thằng Thế Hưng
- "Thôi không đùa nữa. Giờ nghiêm túc nè. Nói tao nghe, sao chiều hôm qua lại khóc?"
Thế Hưng bị Trung Phúc nhìn ra thì vội vàng phản kháng
- "Tao khóc hồi nào?"
- "Lại giấu. Đã bảo là mày không có qua mắt được Trung Phúc tao đâu mà. Mắt tao nhỏ giờ được má tẩm bổ cho một ngàn củ cà rốt rồi đó đa. Sáng khỏi chê luôn."
- "..."
"Nói đi. Tao thật tâm muốn biết chứ không phải ghẹo gan gì mày đâu."
Biết mình không nói thì có khi thằng Trung Phúc nó cứ giữ nguyên tư thế kì cục này tới khuya luôn cũng nên. Tần Thắng lực bất tòng tâm, thở dài mà nói ra lời trong lòng.
- "Tao tức vì mày nghĩ oan cho tao thôi. Tao đâu có tán con Liên đâu. Là nó tán tao trước."
- "Cái đó tao biết."
- "Tao cố tình nắm tay con Liên là tại vì mày núp sau cái cây nghe lén thôi."
- "Mấy cái mày nói tao biết hết cả rồi. Nhưng mà mấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao chiều hôm qua mày lại khóc!?"
Cái làm Trung Phúc lấn cấn, trằn trọc từ đêm qua tới giờ là cái ánh mắt rưng rưng của Thế Hưng kia kìa.
- "Nói ra tao lại sợ mày ghét tao thêm thôi.."
- "Chứ mày cũng có ưa gì tao đâu mà sợ?"
Thế Hưng nghe Trung Phúc chất vấn thì như bùng nổ, nó dồn nén hết cảm xúc bao nhiêu năm qua mà hét thật to vào mặt Trung Phúc.
- "Nhưng mà mày là đứa ghét tao trước!"
Tiếng thét chói tai của Thế Hưng làm Trung Phúc hết cả hồn mà nhăn mặt, loạng choạng bỏ tay ra khỏi người nó.
Trung Phúc ghì vai Thế Hưng, buộc nó phải đối mặt với mình mà nói ra hết cảm xúc trong lòng.
- "Thế Hưng. Lúc nhỏ đang chơi thân với nhau, mày mới là đứa nói ghét tao trước còn gì!?"
Tới tận bây giờ, đó vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Trung Phúc.
Thật ra Thế Hưng với nó đã chơi thân với nhau từ lúc mới lọt lòng rồi. Nhưng không hiểu sao vào một ngày khi hai đứa lên bảy, Thế Hưng ra sức tránh né rồi luôn miệng nói ghét nó mặc dù nó chẳng làm gì sai cả.
"Mày mới là đứa khơi mào trước đó Trung Phúc. Năm đó, chính tai tao nghe mày nói chuyện với thằng Tèo là mày chơi với tao chỉ vì tía má hai bên thân nhau thôi, chứ mày không có ưa tao."
Trung Phúc nghe Thế Hưng kể lại mà trợn tròn mắt. Đó thật ra đâu phải là lời nó muốn nói ngay lúc đó đâu.
Đưa mắt qua nhìn kĩ thì thấy Thế Hưng bên kia lại bắt đầu rưng rưng nước mắt mà hoảng hồn, lật đật nắm lấy vai Thế Hưng mà nhỏ nhẹ giải thích
"Thế Hưng. Bình tĩnh nghe tao nói. Cái câu mày nghe được từ miệng tao thốt ra hôm đó, thật ra là do tao chơi vật tay thua thằng Tèo nên bị bắt phải nói theo câu mà nó muốn thôi. Chứ đó không phải là ý của tao. Tao bị ép."
- "Hức.. Cái gì? Mày bị ép hả? Thiệt hong?"
Thế Hưng lúc này mắt ngấn lệ mà sụt sùi.
'Vậy ra hôm đó là do nó hiểu lầm Trung Phúc rồi hả?'
"Nếu mày muốn chứng thực thì để tao kêu thằng Tèo tới nói rõ cho mày nghe."
Trung Phúc thấy Thế Hưng ngơ ngác như không tin lời mình nói thì bỏ hai tay xuống, quay mặt như muốn rời đi tìm thằng Tèo ngay tức khắc.
"Thôi không cần đâu Trung Phúc. Tao tin mày mà."
Thế Hưng vội nắm tay Trung Phúc lại, không cho nó rời đi.
Trung Phúc thở một hơi thiệt dài rồi đưa hai tay lên lau nước mắt trên mặt Thế Hưng.
Nó giữ hai tay trên khuôn mặt nhỏ xíu xiu của "con mèo nhỏ" trước mặt rồi đưa đầu mình lại gần.
Thế Hưng thấy nó kê mặt sát lại gần thì xấu hổ mà nhắm tịt hai mắt lại.
Cho đến khi cảm nhận được cái đau điếng ở trán thì mới giật mình mở mắt ra.
Thì ra thằng Trung Phúc vừa mới cụng cái đầu trâu của nó một phát thiệt mạnh vào đầu Thế Hưng.
Nó không đau nhưng mà Thế Hưng bên đây muốn sùi bọt mép tới nơi luôn rồi.
- "Cái thằng đầu đá này! Muốn bể đầu tao tới nơi luôn rồi nè Trung Phúc!!!"
- "Cho chừa cái tội nghe lén rồi đi hiểu lầm tao. Khi không đang thân cái thành kẻ thù ngang xương. Có thấy uổng mất chục năm lãng nhách chưa hả Thế Hưng?"
Trung Phúc bên đây nhíu mày mà búng vô trán Thế Hưng cái 'bụp'.
- "Rồi. Tao biết lỗi rồi. Xin lỗi, được chưa?"
- "Đã 'xin lỗi' mà còn 'được chưa'? Coi thấy ghét ghê hong? Mà thôi coi như ông đây sẽ rộng lòng mà bỏ qua cho cái thằng lộn hồn nhà mày. Lại đây ôm cái hòa giải coi nào người anh em."
Trung Phúc giang tay ra mà đòi hỏi một cái ôm từ 'người anh em' của mình.
"Xùy. Làm như hay lắm vậy."
Thế Hưng bĩu môi nhưng vẫn tiến tới, để Trung Phúc vòng tay ôm trọn vào lòng.
Một cái ôm xua tan đi mọi hận thù, mọi hiểu lầm không đáng có giữa hai đứa.
Ôm một hồi thì thằng Trung Phúc lại bắt đầu ngựa quen đường cũ mà giở cái thói lưu manh chó đẻ của mình ra để chọc Thế Hưng.
Nó cố tình ghì Thế Hưng lại thật chặt rồi ra sức mà hít lấy hít để thằng nhỏ.
- "Mà mày thơm thiệt luôn á Thế Hưng. Tắm bằng cái gì mà thơm phức vậy? Chỉ tao với coi. Tao cũng muốn được thơm như mày."
- "Trời ơi cái thằng biến thái. BỎ TAO RAAA!!!"
_________
Còn nữa..
Cảm ơn mn gất nhiều vì đã đón đọc chiếc fic này của Jen nha 🤧 nếu thấy hay thì cho Jen 🌟 để Jen có động lực ra các chương tiếp theo nhé! Then kiu mn very nhiềuuuu 😘💚❤️
- Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com