Hoa trong gương
Kim Thái Hanh chẳng còn đếm nổi mình đã trải qua bao nhiêu ngày ở tẩm cung lạnh lẽo này. Y ngồi nơi mái hiên trầm lặng thưởng thức tách trà nóng, ngắm nhìn những hạt tuyết lặng lẽ rơi xuống sân vườn hiu quạnh.
Khẽ ho một tiếng cho vơi đi bớt cảm giác ngứa ngáy nơi cuống họng, Thái Hanh khó chịu vuốt lồng ngực phập phồng khó thở trong khi cố nén tiếng ho khan của mình. Trong phút chốc y chợt nhớ về những kỷ niệm êm đềm từng trải qua vào mùa đông năm ấy. Người ngồi kế bên ta, dịu dàng dùng bàn tay ấm áp to lớn của người vỗ về tấm lưng hao gầy sau mỗi cơn ho quặn thắt nơi lồng ngực. Thế mà nhắm mắt tỉnh giấc, tất cả bỗng chốc hoá thành khói bay. Suy cho cùng cũng chỉ là mảnh ký ức nhỏ nhoi giữa những đớn đau mà y đã từng trải. Càng tưởng nhớ lại càng đau lòng.
Thái Hanh dựa lưng vào tấm gỗ điêu khắc sắc sảo sau ghế, nghiêng đầu nhìn chậu than lốm đốm lửa hồng toả ra hơi ấm. Trong lòng dịu xuống phần nào cảm giác mệt mỏi, y thở một hơi dài đầy khói, mí mắt hạ xuống nhắm nghiền.
Đúng lúc đấy Tiểu Châu từ bên trong điện trở ra, lo lắng nhìn chủ tử của mình y phục mỏng manh ngồi bên mái hiên mặc tuyết phủ đầy đất.
"Chủ tử, người đã ở đây lâu lắm rồi, cẩn thận sẽ bị nhiễm lạnh." Tiểu Châu đem ra cho y tấm chăn dày, đắp lên cơ thể sớm đã lạnh cóng của y. "Nếu người bị bệnh, Bệ hạ sẽ đau lòng lắm đấy."
Thái Hanh không giấu được tiếng cười nhạt, nhưng chẳng cử động thêm gì nữa.
Tiểu Châu hiểu ý đứng bên cạnh hầu hạ y, tuyệt nhiên cũng không nói câu nào. Chỉ lẳng lặng cho thêm than, giúp y ấm hơn một chút.
Kim Thái Hanh đã có một giấc mộng dài trên chiếc ghế gỗ thô cứng. Y mơ về những tháng ngày trước kia, về gương mặt và nụ cười y khắc ghi trong lòng.
Trong cơn mơ kì ảo, Thái Hanh như quay về quá khứ, khi bản thân mặc bộ y phục xanh lam yêu kiều, ngón tay chạm nhẹ lên khuôn ngực vững chãi của người, nghe người thì thầm bên tai tên gọi của mình.
"Hanh nhi."
"Mấy ngày nay tuyết rơi không dứt, tâm trạng thật buồn chán."
Thái Hanh mỉm cười nhìn nam nhân vừa lên tiếng, trong lòng một cỗ ấm áp dâng trào khi hắn đặt nụ hôn thật dịu dàng lên gò má ẩn hồng của mình.
"Tuyết rơi đẹp thế này, vì sao người lại buồn chán?"
Điền Chính Quốc cúi đầu áp mũi mình vào mái tóc thơm mượt của y, nhắm mắt tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ ái nhân.
"Có lẽ là vì không được cùng ngươi dạo bộ?"
Thái Hanh bật cười khúc khích, "Chẳng phải thường ngày người vẫn hay chê không muốn dạo ngự hoa viên cùng ta sao?"
Chính Quốc khịt mũi tựa làm nũng, đặt lên lòng bàn tay y những cái hôn rải rác đầy kính trọng.
Thái Hanh kiềm lại chút ham muốn chọc ghẹo vị Hoàng đế này, vươn tay xoa đầu hắn.
Đã ngồi lên ngai vàng bao nhiêu năm nay, trở thành cửu ngũ chí tôn người người kính ngưỡng. Vậy mà đôi lúc lại như trở về làm một vị vương gia thích ngao du thiên hạ, cả ngày đều muốn cùng Kim Thái Hanh cưỡi ngựa xem hoa, tình chàng ý thiếp.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh gốc là thanh mai trúc mã, bằng hữu suốt một thời thơ ấu đến khi hắn được Tiên Đế phong làm vương gia, ban cho phủ đệ. Cả hai trong một đêm say rượu làm loạn, thế mà lại thổ lộ ra tình cảm thầm kín trong lòng hai người. Cứ thế từng bước đến bên cạnh nhau, cùng người trải qua phong ba bão táp, đem tình cảm đơn thuần chân thành đối đãi vượt qua bao nhiêu khó khăn trong Hoàng cung hiểm ác. Ngai vàng Chính Quốc bước lên phải đổi xương máu của bao nhiêu người, hắn hằng đêm đều chìm trong ác mộng không dứt. Thật may vào những năm tháng ấy, Thái Hanh đã luôn nắm lấy tay Chính Quốc, kiên trì kéo hắn ra khỏi nỗi sợ vô hình trong lòng người.
Cả hai không danh không phận, nhưng tình yêu thầm kín lại to lớn đến bất ngờ. Sáng tối bên nhau, triền miên trong biển tình say đắm.
"Hanh nhi." Chính Quốc ôm lấy eo người nọ, tháo bỏ từng lớp y phục dày trên người y, chạm tay vào da thịt mềm mại của ái nhân.
Thái Hanh mơ màng dựa vào lồng ngực hắn, chất giọng ướt át khẽ thì thầm bên tai. "Bệ hạ, người đã từng nghe câu này chưa?"
Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.
Điền Chính Quốc hôn lên đôi môi hồng nhuận của y, bàn tay vuốt sau gáy người nọ yêu chiều. Hắn im lặng không lên tiếng, dùng hành động mê hoặc mỹ nhân trước mắt.
Kim Thái Hanh nâng đôi mắt nhu tình nhìn Điền Chính Quốc, yêu thương vắt ra nước mãi không muốn dời đi.
"Ta mong rằng hai ta sẽ không như câu nói đó, năm tháng qua đi lòng người đổi thay. Chỉ cần người bằng lòng ở cạnh ta, ta nguyện cùng người vượt qua thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không xa rời."
Trong những năm non trẻ ấy, Kim Thái Hanh cứ ngỡ đó chính là cái kết viên mãn dành cho cả hai người. Nhưng tuổi trẻ hay mơ mộng, tình cảm sâu đậm đến mấy vẫn sẽ có lúc phải tàn phai. Lời nói ngọt ngào năm đó đã hóa thành hạt bụi tan biến đi mất.
Thái Hanh quỳ dưới chân Hoàng đế, trán trầy xước ướt máu vẫn ngoan cố dập đầu lạy.
"Xin người hãy tha cho Doãn Kỳ một con đường sống."
Thái Hanh mặc bản thân hoa mắt không còn nhìn rõ thứ gì, vẫn cố quỳ lạy dưới chân vị Thánh Thượng kia.
"Xin người. Ta cầu xin người." Thái Hanh cắn răng kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi bất kì giọt lệ nào.
Điền Chính Quốc nhìn vầng trán nam nhân mình sủng ái nhất đầm đìa máu chảy, trong phút chốc muốn cúi người đỡ y dứng dậy. Nhưng tên tù nhân được treo trên cột phía xa kia lại là mối hận không thể xoá bỏ trong lòng hắn, Thái Hanh còn vì kẻ này bất chấp tất cả quỳ xuống dưới chân hắn bỏ đi tôn nghiêm mà y coi trọng nhất cầu xin giữ lại mạng cho kẻ nọ. Chứng tỏ Mẫn Doãn Kỳ trong lòng Thái Hanh có bao nhiêu trọng lượng, y vì gã ta mà bản thân mình cũng không còn để tâm.
Điền Chính Quốc thừa nhận mình ghen đến phát điên. Hắn muốn lột da rút gân kẻ kia, muốn đem gã hành hạ đến sống không được chết không xong. Điền Chính Quốc điên cuồng muốn huỷ đi đôi mắt của Kim Thái Hanh, không để y đặt ai vào mắt ngoài hắn. Điền Chính Quốc hắn muốn cả đời Kim Thái Hanh chỉ phục tùng mỗi mình hắn.
"Bệ hạ! Tội Doãn Kỳ phạm phải chỉ là tội nhẹ, người hà cớ phải ra tay tàn độc như thế." Thái Hanh hai tay dính đầy bụi bẩn chống xuống nền đất. Máu từ trán y thấm ướt một mảng cát phía dưới chân.
Trái tim Thái Hanh đau thắt lại, chứng kiến Doãn Kỳ bị đem treo lên cột, hàng trăm mũi tên nhắm vào người gã sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống người kia. Doãn Kỳ cùng Thái Hanh là anh em chí cốt, từ bé vốn đã cùng Chính Quốc ba người vui chơi không nề hà cấp bậc. Cớ gì chỉ vì một lời ác ý vu oan của nữ nhân xa lạ mà nỡ ra tay sát hại bằng hữu của mình?
"Doãn Kỳ vô tội. Ta cũng vô tội. Người thà tin lời nàng ta cũng nhất quyết không tin tình cảm thân thiết bên nhau khi nhỏ giữa chúng ta sao?"
Kim Thái Hanh gần như gào lên, đầu cúi càng lúc càng thấp nhưng vẫn không ngừng dập trán xuống đất.
Điền Chính Quốc một cái nhìn cũng không cho Thái Hanh, hắn dứt khoác quay người ngồi vào ngai vàng vạn trượng của mình chứng kiến khung cảnh hỗn loạn này.
Hai tên thị vệ đột nhiên lao ra bắt ép Thái Hanh ngẩng mặt lên, xoay người y lại đối diện với Mẫn Doãn Kỳ trên đài kia. Đồng tử Thái Hanh co lại khi nhìn thấy tên thị vệ đứng bên tay phải phất cao lá cờ màu đỏ tươi. Những cung tên bao vây bốn phía Doãn Kỳ căng dây, mũi tiễn sắc nhọn sẵn sàng vì một cái hạ tay của người mà động thủ.
Điền Chính Quốc không lấy một tia do dự, trực tiếp hất tay ra lệnh.
Mũi tên rời khỏi cung, ghim từng nhát chí mạng khắp người Mẫn Doãn Kỳ. Máu xối ướt y phục trắng tinh chói mắt, vạn tiễn xuyên tim, đoạt lấy mạng người trước mắt Thái Hanh.
Đồng tử Kim Thái Hanh mở to gào lên tên người kia. Y nghe rõ tên mình qua khoé môi mấp máp của Doãn Kỳ có bao nhiêu dịu dàng, đôi mắt gã dõi theo y trân quý đến đau lòng.
Vì cái gì Thái Hanh y phải tận mắt nhìn bằng hữu của mình ra đi đau đớn như vậy? Vì lý nào mà Điền Chính Quốc người ngày hôm trước vẫn còn cùng y ngọt ngào lại trở nên tàn ác như thế?
Thứ Kim Thái Hanh thấy hiện giờ chỉ là những vũng máu đỏ đậm nhức mắt. Đầu y quay cuồng chóng mặt, ngồi cũng không ngồi vững nghiêng người ngã sõng soài xuống đất.
Trước khi mất đi ý thức, Thái Hanh vẫn còn nhìn rõ Doãn Kỳ phía kia vẫn trao cho y ánh mắt yêu thương vô hạn. Căm tức, thống khổ và hận thù dâng lên trong lồng ngực, Thái Hanh cảm tưởng giọng nói của nữ nhân kia khi ấy vẫn luôn vang vọng đâu đây.
"Bệ hạ, người nhất định phải điều tra rõ ràng. Thần thiếp tận mắt chứng kiến Kim Thái Hanh tư thông cùng Mẫn đại tướng quân. Tang chứng vật chứng rõ ràng, người nhất định phải lấy lại công bằng cho bản thân mình, Bệ hạ!"
Kim Thái Hanh bây giờ mới hiểu ra, địa ngục không phải khi chết rồi mới được nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com