Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Hội trưởng!-Một chàng trai cao cao, điển trai từ đâu chạy đến vỗ vai Jimin. 

- Có chuyện gì không, Hoseok?- Jimin nở nụ cười ấm áp đáp lại người kia.

- Ừm...tôi nghe nói em trai của hội trưởng sắp đi học lại phải không?- Hoseok có hơi khó nói...

Khuôn mặt Jimin thoáng chốc chỉ còn lại khoảng tối. Anh đưa ánh mắt đượm buồn đáp:

- Ừ...Sao cậu biết?

- Cả trường đều biết chuyện xảy ra với Taehyung...Tôi một phần cũng nghe từ họ...

- Vậy à? Bác sĩ nói em ấy cần phải thực hành...tiếp xúc với mọi người xung quanh trừ gia đình...

- Vậy tại sao lại không chọn trường khác? Từ vụ Taehyung tỏ tình với Jungkook, các học sinh có phần ...không mấy thiện cảm với em ấy rồi...

- Taehyung không chịu...em ấy muốn gặp kẻ đó!- Jimin khi nhắc đến hắn thì trở nên vô cùng đáng sợ. 

Tất cả đều tại Jeon Jungkook! Nếu không có hắn trên đời thì Taehyung sẽ mãi là một đứa em trai lạc quan, vui vẻ...Nếu không có hắn, Taehyung sẽ không bị chính cha mẹ ghẻ lạnh như bây giờ...Em ấy chắc chắn sẽ có một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác, cùng anh sống hạnh phúc...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau, Taehyung cùng vị bác sĩ thân quen đã đứng trước cổng trường từ lúc nào. Cậu lo sợ nhìn người bên cạnh:

- Seok...Seokjin...Tae...Tae sợ...

- Không có gì phải sợ cả, Taehyung à!- Seokjin dịu dàng lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi áo đưa cho cậu- Nếu sợ thì cứ ăn cái này nhé! Nhớ là em phải nói chuyện, tiếp xúc với các bạn hơn nếu như em muốn có được cuộc sống như trước đây. Hứa với anh nào!

Taehyung móc ngoéo vào ngón út của anh ta. Ngoài gia đình thì Seokjin là người cậu tin tưởng nhất...

Sau khi đưa Taehyung vào lớp an toàn, Seokjin mới an tâm rời đi. Anh thương cậu nhóc ấy lắm, không phải ai trong tuổi 16 như Taehyung đều gặp phải chuyện chấn động như vậy...đó là chưa nhắc đến quá khứ sáng lạn của cậu bị đánh đổi bằng thực tại đen tối giống thế này...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Như các em đã biết, Taehyung bị mắc bệnh trầm cảm nên em ấy phải cần điều trị. Nay bạn học của các em đã quay lại nên mọi người phải giúp đỡ Taehyung nhiều hơn nha!

Giọng nói dịu dàng của cô giáo chủ nhiệm nhưng không hiểu sao đối với bọn học sinh lại là gánh nặng vô hình. Thấy không khí có hơi nghiêm trọng, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu nên mặc kệ chúng mà nhẹ nhàng dẫn Taehyung xuống bàn của mình. 

- Jung...Jung...Kook...- Taehyung nhìn người trước mặt mà không khỏi vui mừng.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự ghẻ lạnh đáng sợ từ hắn. Mấy ai biết rằng trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn chạy đến bóp cổ cho người trước mặt chết đi cho rồi...

-...xin...cậu...giúp đỡ...- Taehyung cố gắng nói với hắn.

Jungkook cũng đâu biết rằng không chỉ bị trầm cảm mà Taehyung còn không thể nói chuyện...Cái đêm hôm đó, trong mảng tối cô độc không một ai cứu lấy cậu khỏi đám người ghê sợ đó, cậu đã hét rất nhiều...hét lên những lời cầu cứu...hét lên tên hắn...đến nỗi vòm họng khô đặc, không thể phát ra bất kì tiếng kêu nào...

Lát sau, cô bắt đầu dạy học. Trong nửa năm điều trị, Jimin có dạy cậu nên những kiến thức bây giờ cũng không khó với cậu lắm... Thậm chí anh còn dạy quá đà nữa...mấy cái trên bảng kia, Taehyung đều đã học qua rồi a. Thế nên cậu có hơi ngán ngẩm, mắt vô thức liếc qua người bên cạnh. Jungkook thật sự rất đẹp trai, da trắng, thân thể cường tráng, ngũ quan sắc xảo...cũng không thể miêu tả hết vẻ đẹp của hắn. Bỗng Jungkook lục lọi gì đó trong hộp bút. Do không tìm thấy nên đôi lông mày thanh tú hơi cong lại, càng hiện rõ nét đẹp trai a.

-...Jung...kook...tìm gì...vậy?

Vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy.

-...cho...Jung...kook...mượn nè...- Taehyung vui vẻ đưa hộp bút của mình cho hắn. Xem như là thực hành như lời bác sĩ nói luôn chứ hổng phải Taetae mê trai đâu a~

Lần này hắn không im lặng nữa mà lạnh lùng hất hộp bút của Taehyung xuống đất, hét lên:

- KHÔNG CẦN!

- Jungkook! Taehyung chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà!- Cô giáo khó chịu nhìn hắn.

- NHƯNG EM NÓI LÀ KHÔNG CẦN!!!- Hắn càng tức giận hơn.

-...xin...lỗi...

Taehyung tự động rụt tay lại, vô tình tạo nên khoảng cách giữa hai người, chính xác hơn là tạo nên một không gian bảo vệ bản thân mình lại...Cậu không nghĩ xấu cho hắn, không nghĩ hắn đáng ghét mà là do bản thân dơ bẩn, chẳng ai dám đụng chạm đến những thứ dơ bẩn như cậu cả...Nhưng không hiểu sao trái tim bên ngực trái này vẫn luôn luôn mở rộng hướng đến con người kia...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, Jimin vội vã chạy tới lớp cậu. Vì hồi sáng bận quá nên phải nhờ bác sĩ đưa em ấy tới trường nên chí ít bây giờ anh cũng phải tìm Taehyung cái đã, chỉ dạy em ấy mấy cách nói chuyện với mọi người trong trường luôn. Nhưng vừa tới lớp thì hình bóng ấy không có ở đây...

-...Jung...kook...có đói không?- Taehyung bẽn lẽn theo chân hắn.

- Jung...kook...có cần uống gì...không?

-...Jung...kook...

- BIẾN DÙM CÁI ĐI!

Jungkook đẩy ngã Taehyung xuống đất rồi nhanh chóng bỏ đi. Hắn không hề quan tâm tới khuôn mặt vô cùng sợ hãi của cậu. Còn Taehyung thì rụt rè, nép mình lại trong bóng khuất của trường...Những hình ảnh ấy cứ hiện về trong tâm trí, cảnh mà cậu cố gắng vùng vẫy chạy thoát rồi lại bị bắt lại, xô ngã xuống giường...

-...Sợ...Sợ...lắm...

Taehyung ôm đầu, miệng vô thức phát ra những tiếng hét đáng sợ, mặc cho vòm họng khô rát đang hành hạ từng thanh quản của mình...

- TAEHYUNG!!!

Jimin vội vã ôm lấy thân thể bé nhỏ đang run rẫy trước mặt. Tay vội vàng lấy ra một cây kẹo nhưng thực chất là thuốc an thần đưa cho cậu. Một lát sau, Taehyung mới bình tĩnh lại, thiếp đi trong vòng tay anh. Cây kẹo này bác sĩ đã đưa cho anh để dự phòng, may mà phát huy tác dụng kịp thời.

Jimin ôn nhu xoa mái tóc mềm mượt của cậu:

- Giá như em cứ bình yên như thế này thì tốt biết mấy phải không, Taehyung...Không có thứ gì khiến em mệt mỏi, bận tâm cả...Không gì có thể cản trở hai chúng ta...Anh sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em mà...Tại sao hình ảnh của kẻ kia chỉ có trong trái tim em chứ không phải là anh...Tại sao...

-...

- Anh yêu em, Taehyung...

Jimin dịu dàng hôn lên đôi môi hồng đào của cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com