Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Jungkook không có thói quen đếm từng ngày từng giờ nhưng không hiểu sao từ ngày thằng nhóc ấy biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn tự sinh thói quen đếm từng giây từng phút...Hắn mong chờ Kim Taehyung quay lại nhưng không hiểu vì sao. Do hắn buồn chán cần người để bắt nạt? hay hình ảnh người con trai ấy đã in đậm sâu trong tâm trí hắn?...Jungkook không biết và những điều mà hắn thắc mắc, hắn sẽ tự mình tìm lời giải đáp. Và đó là lí do tại sao hắn đang đứng trước ngôi nhà mà Kim Taehyung sống. May là Jungkook nhờ được người tìm hiểu về cậu nên mới biết nơi này...

Trên đời, Jungkook chưa từng sợ bất cứ thứ gì nhưng không hiểu sao bây giờ hắn lại không đủ can đảm để bấm chuông cửa nhà cậu. Như ông trời thấu hiểu lòng hắn hay sao mà bỗng nhiên có ai đó từ trong nhà bước ra, đập thẳng cái cửa vào mặt Jungkook. 

- Agh!!!- Hắn đau điếng ôm cái mũi của mình, la lên.

-...Jung...kook...?- Taehyung tròn mắt nhìn hắn.

- Có cho tôi vào hay không?- Jungkook nhịn cục tức vào người, nói.

-......Không...

Hắn có nghe nhầm không? Kim Taehyung đang từ chối hắn sao? Cái tên nhóc luôn mở miệng nói yêu hắn mà lại không cho hắn vào nhà sao???

Thấy Jungkook ngạc nhiên nhìn mình, Taehyung hơi rụt rè nói:

-...Nhà Taehyung...chưa...có...dọn...bẩn lắm...

- Ơ? Hóa ra là vậy hả? Nhưng có ai ngoài cậu đang ở nhà hay không?- Hắn bình tĩnh hỏi.

-...Không có...Anh trai...đi...học...còn...cha mẹ...đi...làm...rồi...Mà...sao Jungkook...không...đi...học...?

- Vậy càng tốt!

Jungkook không trả lời lại câu hỏi của cậu mà tự nhiên bước vào nhà, mặc kệ Taehyung ý ới đằng sau gọi theo. Hắn nhìn một lượt quanh nhà. Trông sạch sẽ, gọn gàng thế mà? Ý của Taehyung chẳng khác gì muốn đuổi hắn đi cả!!! Jungkook tức giận muốn đánh cho người kia một cái nhưng nhìn thân thể ốm yếu của cậu thì lại thôi...Chưa đến một tháng chưa gặp nhau mà Taehyung lại thay đổi nhiều như vậy. Làn da trắng nhợt nhạt, đôi môi giờ không còn màu hồng của sắc đào đầu mùa, đôi mắt nay càng sâu vô tận...Nhìn cậu ấy chẳng khác gì người vô hồn...

- Cậu lại đây ngồi đi! Đứng đó làm gì?- Jungkook chỉ vào chỗ ngồi ngay bên cạnh nói.

- Jung...kook...không thấy...phiền sao?

- Không. Tại sao lại phiền?

- Vì...Jungkook...ghét...Taehyung...

Jungkook nghe đến đây, ngay cả câu từ chối cũng không nói được. Quá khứ đúng là hắn ghét cậu nhưng hiện tại thì không chắc chắn...

- Taehyung...làm...chút...gì...đó ăn nha...

Cậu hơi buồn bã bỏ đi. Mọi thứ bắt đầu dần vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng lục đục dưới bếp. Hắn ghét sự yên tĩnh như vậy nên lựa lời nói:

- Sao cậu không đi học? 

-...Cha mẹ...cho Taehyung...thôi học...- Cậu từ trong bếp nói vọng ra.

- Tại...tại sao lại vậy?- Hắn cực kì bất ngờ hỏi.

-...Vì căn bệnh này...Taehyung...làm tốn tiền...cha mẹ...rất nhiều...nên...

- Nếu tôi cho cậu tiền thì sẽ đi học lại chứ?

-...

- Này!- Jungkook thấy cậu yên lặng thì hơi bất ngờ.

-...Taehyung...không phải...ăn mày...

-...

-...với lại...đi học...sẽ bị...bắt nạt...

Hắn bàng hoàng nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt. Jeon Jungkook hắn đã phá hoại cả một tương lai của cậu mất rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lát sau, Taehyung đem những món ăn ngon lành trước mặt hắn. 

- Jungkook...đừng chê...nha...

- Ừm...

Jungkook gắp món đầu tiên vào miệng.

- Ngon quá...

-...cảm...ơn...

- Này...ừm...ngày nào cậu cũng ở nhà một mình à?

- Ừ...trừ thứ bảy...với...chủ...nhật...

Khuôn mặt Jungkook tự nhiên sáng bừng lên.

- Vậy ngày nào tôi cũng mua nguyên liệu rồi đem qua nhà cậu để nấu cho tôi ăn nha!

-...không được...Jungkook...còn phải...đi học...

- Vậy làm bữa trưa rồi đem đến trường cho tôi!

-...

-...Sao lại im lặng thế? Muốn từ chối chứ gì? Tôi sẽ đánh cậu đấy!

-...Ưm...được...được mà...

- Tốt!

Thế là ngày qua ngày, Jungkook canh giờ gia đình cậu đi hết rồi mang nguyên liệu đến cho cậu sau đó hắn mới đi học. Đến trưa, Taehyung sẽ đứng trước cổng trường để mang hộp cơm trưa cho hắn. Không hiểu sao mấy ngày nay tâm tình hắn tốt hơn hẳn, đôi khi còn cười khúc khích khiến mấy đám bạn nhìn bằng ánh mắt dành cho những đứa bị tâm thần...

Tình cảm hai người cũng tốt lên từ đó...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một hôm, Taehyung đang đi siêu thị mua ít đồ nấu cho buổi trưa và tối. Hôm nay là thứ bảy nên cũng có khá nhiều người...Nhưng không hiểu sao trong đám đông đó, cậu lại thấy rõ hình bóng của người kia.

-...Jung...kook...?

Taehyung nhìn người mặc một bộ màu đen từ đầu đến chân kia còn đeo cả kính râm với khổ trang nữa...

- Cậu...nhầm người rồi, cậu bé.- Jungkook cố giả giọng nói. Hắn đang theo dõi cậu mà sao lại bị phát hiện nhanh vậy chứ? Hắn hóa trang cũng tốt mà...

-...đúng...đúng mà...

- Không đúng!

- Đúng!

- Không đúng!

- Đúng!

- Không đúng!

- Đúng!

- Đúng à mà không đúng...thôi tôi thua cậu rồi...

Jungkook bất lực nhìn con người đang đắc ý kia. Theo dõi người ta như thế nào mà cuối cùng biến thành cậu đi theo chăm nom hắn. Vốn là một công tử, chỉ cần ngoắc tay là có thứ mình muốn nên Jungkook chưa từng đi tới những nơi đông người mà bình dân như thế này nên Taehyung bất đắc dĩ  trở thành bảo mẫu của hắn từ lúc nào...

- Mà hôm nay cậu muốn nấu món gì?- Jungkook tự nhiên muốn bắt chuyện với con người bên cạnh.

- Taehyung...sẽ...nấu...cà ri...

- Cà ri...Vậy thì cậu nên mua bột nở đúng không???

-...cà ri...không phải...là bánh...đâu...- Taehyung bụm miệng cười.

-...Cậu...cười cái gì hả? Dám cười này...

 Đột nhiên bị Jungkook chọc lét, Taehyung cười phá lên. Hắn không biết bản thân mình cũng bất giác mỉm cười từ lúc nào. Vẻ băng lãnh gần như tan chảy mất khi hắn ở bên cạnh cậu.

- Mà tại sao hồi nãy cậu nhận ra được tôi hay vậy?- Jungkook bất giác nhớ ra gì đó liền hỏi Taehyung. Bây giờ hắn vẫn hóa trang mà mọi người xung quanh có nhận ra hắn là con trai của tập đoàn lớn nhất thế giới đâu...

- Không...phải...Taehyung...nhận ra...

- Hả? Vậy là ai?- Jungkook có chút hụt hẫng nói.

-...là...trái tim của Taehyung...nhận ra...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng bạn KiriD_4869 và _-RN__ nha. Cảm ơn vì ủng hộ fic của mình.^-^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com