Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bạch Niệm Dao (1)




Trên đỉnh núi có một dòng suối nhỏ, chạy dọc theo sườn đổ về hồ nước lưng chừng núi, tiên đế Lương Châu ngao du sơn thủy thấy được liền quyết định lấy hồ nước ấy làm trung tâm, xây dựng cung điện xung quanh. Tiên đế Lương Châu hào hoa phong nhã, kĩ lưỡng chừng mực, đương thời nổi danh khắp nơi, điển tịch, cố sự về ngài nhiều vô kể, hành cung xây nên dĩ nhiên vượt xa mức thưởng thức tầm thường. Nếu không phải bị bắt tới đây, Thái Hanh còn lầm tưởng rằng hành cung người người đồn đãi xa hoa sáng chói, óng ánh hào quang, là Quảng Hàn cung, Lăng Tiêu điện nơi trần thế. Nhưng tận mắt nhìn, tận tai nghe, y mới biết thế nào là sự tinh tế cầu toàn của tiên đế Lương Châu.


Vật liệu tầm thường, thậm chí gỗ xây dựng không quý hiếm bằng tẩm cung Kính quốc, điêu khắc chạm trổ lại tỉ mỉ kĩ lưỡng, mỗi cánh cửa, mái ngói mang dáng vẻ riêng biệt, độc đáo. Độ cao vừa đủ, vào hè vẫn bồng bềnh sương khói, xung quanh bốn bề rừng cây che phủ, tách biệt trần thế, thanh tịnh tâm hồn. Một nơi sinh ra làm chỗ trú ẩn cho tâm hồn đế vương cả đời tranh đấu, trải qua nửa thế kỉ dài đằng đẵng, bị cháu trai lợi dụng thành điểm bắt đầu mồi lửa chiến tranh.


Thái Hanh mỗi buổi sáng đều bị tiếng duyệt quân, hô hào văng vẳng đánh thức, như gần như xa, chẳng rõ Hiệu Tích giấu quân ở đâu trong khoảnh rừng xanh ngăn ngắt sau cung điện. Trưởng công chúa Kính quốc tự sát, lòng dân đại loạn, Kim thừa tướng gửi thư bày tỏ ý tạm hoãn kế hoạch, Lương Châu từ chối, kiên quyết giữ đúng ngày xuất chinh. Cùng là Nhị hoàng tử, vào giờ phút quan trọng, Điền Thừa Nhạc lỗ mãng nóng vội cả đời muốn lui về bảo toàn lực lượng, Trịnh Hiệu Tĩnh nhẫn nại tính toán bao năm muốn tiến lên thực hiện dã tâm. Hai người hoàn toàn khác nhau, liên minh tan vỡ là chuyện sớm muộn.


Lấp loáng trên mặt nước, lưỡi liềm cong cong tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Thái Hanh thở dài, toan đứng dậy trở về phòng thì bị một bàn tay đặt lên vai đè xuống.


"Thiếu gia."


"Bạch Đàn?"


Thiếu nữ mười sáu lẳng lặng đứng sau hắn từ bao giờ, gương mặt tinh xảo bị mạng che mặt che gần hết, chỉ lộ cặp mặt đen láy tròn xoe. Dưới ánh trăng, Bạch Đàn trẻ con y từng quen biết thoắt chốc trở nên thành thục hơn hẳn, quỳ xuống hành lễ. Trang phục thuần trắng, bội kiếm đựng trong vỏ đen tuyền nạm ngọc, trên tai trái đeo một chiếc khuyên hình giọt nước ngọc bích lấp lánh, mái tóc dài mượt cột cao lên, cố định bằng ba vòng vải.


"Bạch Niệm Dao bái kiến thiếu gia. Niệm Dao biết tin trễ, đến muộn, mong thiếu gia thứ tội."


"...Ngươi thế mà là người của Trịnh Hiệu Tích."


"Nô tì đã lừa thiếu gia, tội này không thể chối cãi."


"Khoan đã, ngươi trốn đi rồi xuất hiện, rốt cuộc là thế nào?"


"Chuyện rất dài, thiếu gia bình tĩnh, nô tì xin kể cho người nghe."


Năm Vĩnh Thiên thứ hai mươi, Luy Châu hạn hán mất mùa, xảy ra nạn đói, gia đình họ Bạch nghèo khó quyết định bỏ làng chuyển đi nơi khác, hòng trốn khỏi ách bóc lột áp bức của tri huyện. Họ đi một ngày một đêm, dừng chân tại Thanh Tâm tự dưới chân núi Hà Lạt, chưa kịp tìm chỗ nghỉ chân đã bị binh linh bắt kịp. Tri huyện có tật giật mình, sợ đám điêu dân lánh nạn trên đường gặp phải cao nhân tố tội, quyết định giết người diệt khẩu. Thanh Tâm tự đóng cửa thiền tu hơn một tháng, tiếng kinh kệ vang vọng khắp núi, át mất lời cầu khẩn yếu ớt và thanh âm sợ hãi tuyệt vọng từ Bạch gia. Tám mạng người tay không tấc sắt, dưới mũi thương tàn nhẫn nằm xuống đất, máu chảy loang kín con đường mòn dẫn lên chùa. Đến khi sư trụ trì mở cửa, tám cái xác đã bắt đầu phân hủy, rữa dần ra dưới sức nóng gay gắt. Trên bậc thang, một đứa trẻ tầm năm tuổi gầy gò hôn mê, thoi thóp chút hơi tàn, quần áo thấm máu bốc mùi tanh hôi.


Sư trụ trì cứu đứa trẻ bất hạnh này về, phát hiện tư chất bẩm sinh của nó, bèn truyền xuống cho phía dưới xem ai muốn nhận đồ đệ mới. Thời điểm này, đại sư Vãn Không khuất núi tròn một năm, Thanh Tâm tự thiếu mất vị trí trưởng bối biết võ công, đồ đệ có thể đảm đương trách nhiệm dạy dỗ cho tiểu nha đầu đa phần đều bái biệt môn hạ xuống núi, chỉ còn đúng một người ở lại chịu tang đại sư Vãn Không đủ trình độ. Hắn trước giờ rất hiếm tiếp nhận người lạ, ban đầu khăng khăng từ chối, sư trụ trì thuyết phục nửa tháng trời mới gật đầu đồng ý.


Vào độ lá phong đỏ thắm cả cánh rừng, tiểu nha đầu họ Bạch hành lễ bái sư, run rẩy cắt máu hạ lời thề. Sư phụ nàng là tướng quân trẻ nhất đương triều, tên hiệu Thanh Hà ghép từ Thanh Tâm và Hà Lạt, Mẫn Doãn Kỳ. Tránh hậu họa về sau, hắn đặt cho nàng một cái tên mới, Niệm Dao, tưởng nhớ người đã khuất.

Niệm Dao thông minh lanh lợi, theo chân Doãn Kỳ tròn ba năm đã tiếp thu hết thảy tuyệt học căn bản. Hết hạn chịu tang, hắn xuống núi vào triều, gửi nàng ở Kim phủ, ý đồ muốn nàng thăm dò Kim thừa tướng đang thỏa sức lộng quyền. Niệm Dao đổi tên thành Đàn, thân cây gỗ cứng cáp kiên cường, tiếp nhận thân phận nội gián lần thứ nhất.


Năm chín tuổi, Niệm Dao trong thân phận Bạch Đàn theo đoàn tùy tùng trở về Luy Châu đón Kim Thái Hanh, lúc này đã trở thành Nguyệt công tử nức tiếng, về Kính Phong, gặp được Kim Thạc Trân. Kim quân sư nhìn xa trông rộng, không dụ dỗ được Thái Hanh liền chuyển mục tiêu sang nàng. Tư chất tốt như vậy, ngoài làm một lưỡi dao trong bóng tối còn gì phù hợp hơn?


Niệm Dao chưa bao giờ quên thân phận, đương nhiên sẽ từ chối. Nhưng Kim Thạc Trân ngoan độc có thể vì ý đồ liên minh với Kim thừa tướng mà buông tha Thái Hanh, còn Niệm Dao thân cô thế cô dựa vào đâu đòi hỏi lòng nhân từ hiếm hoi đó. Nàng bị hạ độc, bất đắc dĩ lén gửi thư cầu cứu sư phụ.


Mẫn Doãn Kỳ rất nhanh hồi âm trở lại. Lần đầu liên lạc sau một năm, ngoài thuốc giải độc kèm theo, sư phụ yêu cầu nàng lần thứ hai trở thành nội gián.


Bạch Niệm Dao dùng tên thật gia nhập vào hàng ngũ sát thủ do Thành Cơ đứng đầu, nhận thức chủ nhân Trịnh Hiệu Tích. Mỗi tháng, nàng thu thập tin tức, viết thành hai bức thư, bí mật truyền đi. Một bức gửi cho Mẫn Doãn Kỳ, thuật lại hành động của Kim thừa tướng và dị biến ở Lương Châu. Bức thư thứ hai gửi cho Hiệu Tích, tóm tắt tình hình triều chính Kính quốc.


Thấm thoắt năm năm, tranh đấu nội bộ Kính triều lẫn vây cánh Trịnh Hiệu Tích ở Lương Châu rõ như mặt trời ban trưa. Tiếc rằng Niệm Dao không phải Thành Cơ, chỉ có thể dựa vào mệnh lệnh truyền xuống dự đoán hướng đi, thành ra Mẫn Doãn Kỳ không kịp ngăn chặn Trịnh Hiệu Tích và Điền Thừa Nhạc. Vào ngày Điền Chính Quốc xuất chinh, nàng bị Thành Cơ báo tin thúc giục rút khỏi Kính quốc. Niệm Dao đoán, thời cơ Lương Châu chờ phải chăng đã tới.


Sự tình gấp rút, nàng chỉ kịp báo tin cho sư phụ đang trấn thủ tại tiền tuyến, chưa tìm ra cơ hội trình bày với Thái Hanh. Trở về, lần đầu gặp Trịnh Hiệu Tích, Niệm Dao nhận ra chủ ý Nhị hoàng tử Lương Châu đặt lên Thái tử phi, lỡ miệng ngăn cản. Chủ nhân nổi giận, nàng bị trừng phạt, cấm túc hai tháng, vừa được tự do liền hay tin Thái Hanh đang ở hành cung, vội vã đến gặp.


"Từ từ." Thái Hanh day day huyệt thái dương. "Tóm lại, ngươi là người của Doãn Kỳ ca ca?"


"Đúng."


"Ca ca thế nào rồi?"


"Chuyện này nô tì không rõ. Sư phụ không hồi âm lại lá thư báo tin cuối cùng của nô tì."


"Bạch Đàn, à không, Niệm Dao." Thái Hanh trầm giọng. "Ngươi lừa ta lâu như vậy, bây giờ đột nhiên kể hết ra, ngươi toan tính điều gì?"


Niệm Dao dập đầu.


"Thiếu gia, Nhị hoàng tử Lương Châu có cảm tình với người, hẳn người đã biết."


"Ừ?"


"Trịnh Hiệu Tích vốn muốn đem người theo, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn dự định sẽ lấy người uy hiếp Thái tử. Kim Thạc Trân ngăn lại, bày tỏ chiến trường hung hiểm, giữ thiếu gia an toàn mới là thượng sách. Trịnh Hiệu Tích nghe theo, hắn xuất chinh sẽ không mang thiếu gia đi nữa. Kim Thạc Trân đã tính toán hết cả, hắn muốn thủ tiêu người, dọn sạch tâm tư cho Trịnh Hiệu Tích."


"Và dùng ta làm động lực cho họ Trịnh xâm chiếm Kính quốc, nhỉ?"


"Thiếu gia anh minh."


"Niệm Dao, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng thân phận ngươi rắc rối, dựa vào đâu mà khiến ta tin tưởng?"


"Nô tì biết rất khó để thiếu gia tin tưởng. Đây là ngọc bội sư phụ cho nô tì, tin rằng thiếu gia sẽ nhận ra nó."


Niệm Dao đặt vào tay Thái Hanh một miếng ngọc chi dương hình bán nguyệt, lần nữa dập đầu xuống.


"Nếu thiếu gia tin tưởng, tính từ ngày mai đến thời điểm Kim Thạc Trân dự tính ra tay còn bốn đêm, nô tì ở đây chờ thiếu gia."


"Được."


Niệm Dao định hành lễ lần nữa, đột nhiên phía sau truyền ra thanh âm cửa gỗ mở ra kẽo kẹt. Nàng thấp giọng xin cáo lui, nhanh chóng lẫn vào phía bụi cây um tùm, biến mất trong bóng tối. Thái Hanh nhét ngọc bội vào tay áo, tiếp tục tỏ vẻ thơ thẩn ngắm cảnh đêm.


"Tại Hưởng."


"Bây giờ gọi cái tên này không phải quá kịch sao Nhị hoàng tử?"


"Đệ có thể đừng lần nào nói chuyện cùng ta cũng giương cung bạt kiếm không?"


Hiệu Tích phất tay áo, ngồi lên mỏm đá đối diện Thái Hanh, khó chịu nhíu mày. Thái Hanh nhìn hắn, xa lạ tột cùng. Y thừa nhận, bản thân rất hoài niệm Hạo Thạc thiếu gia ngày trước, thậm chí từng ngây thơ tin tưởng nam nhân đó là tri kỉ hiếm hoi của mình ở Kính Phong thành. Vật đổi sao dời, người ngay trước mặt, lại giống như chưa từng quen biết.


"Không giương cung bạt kiếm?" Y chợt thấy nực cười. "Ngươi tính toán lên người ta, lên trượng phu ta, lên toàn thể con dân Kính triều. Không giương cung bạt kiếm, chẳng lẽ nên vui vẻ cười nói, xem tất cả thoáng qua sao. Trịnh Hiệu Tích, ngươi thông tuệ nổi danh, lẽ nào cứ cố chấp diễn trò khổ tình trước mặt Thái Hanh này?"


"Ta không hiểu." Hiệu Tích nhảy xuống, vòng qua hồ đi về phía y. "Điền Chính Quốc đâu có thích đệ. Đệ việc gì phải làm nhiều thứ vì hắn đến thế?"


"Thái Hanh, đệ đừng lừa mình dối người."


"Đêm tân hôn hắn bỏ đệ một mình ở hỉ phòng. Trong bất kì cuộc hôn nhân nào, đó là sự nhục nhã to lớn nhất."


"Hắn mặc kệ đệ ngất xỉu giữa trời tuyết."


"Quan trọng nhất, hắn chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ với đệ."


"Lòng ta có ngươi? Thái Hanh," Hiệu Tích bất chợt bóp cằm y, cưỡng ép y đối diện ánh mắt châm chọc của hắn. "Đệ thực sự tin tưởng lòng hắn có đệ sao?"


Bên trong ống tay áo, Thái Hanh chậm rãi siết tay, chặt đến mức móng đâm vào da thịt ẩn ẩn phát đau. Y chớp mắt, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất trả lời Hiệu Tích.


"Lòng hắn có ta hay không, quan trọng lắm sao? Hiệu Tích, ái tình có thể đơn phương. Ngươi thích ta là lựa chọn của ngươi. Ta thích Điền Chính Quốc, cũng là tự do của riêng ta."


"Ta căn bản chẳng cần danh vọng, địa vị, tiền tài, những thứ đó mười tám năm qua bản thiếu gia đều có cả, sớm phát ngấy từ lâu rồi. Sự hồi đáp, có hay không đều được, bức bách nhau chẳng ích lợi gì."


"Trịnh Hiệu Tích, rung động vì một người, moi tim ra dâng lên cho người đó rồi, tính toán thiệt hơn ư? Sao phải khổ thế?"


"Ta nhớ đã nói với ngươi vào lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau. Phật xả thân nuôi ưng, trong lòng hắn có thiên hạ muôn dân, ta giúp hắn bảo vệ. Hắn vì bảo vệ giang sơn xã tắc xông pha trận mạc, ta vì bảo vệ hắn tình nguyện đổ máu. Dẫu cho tất cả đều không yêu hắn, kể cả bản thân hắn đi chăng nữa, ta yêu là được."


"Ngươi muốn hỏi đáng không, đúng chứ?"


"Đáng!"


"Hạo Thạc cũng được, Hiệu Tích càng tốt, ngươi dù dưới thân phận nào, buông tha cho ta đi."


Thái Hanh cảm nhận lực dồn lên bàn tay nắm cằm mình giảm dần, triệt tiêu sạch sẽ, chừa lại từng hồi run rẩy. Trái tim y bộc bạch hết nỗi lòng tứa máu đầm đìa, tầm mắt dường như xuyên qua thời không trở về kiếp trước, chàng trai đáng yêu cười khoe răng thỏ cùng Điền Chính Quốc uy nghiêm lạnh bạc hòa nhập vào là một. Hiện đại, cổ đại, Kim Taehyung, Kim Thái Hanh, một lần lại một lần, rung động, thích, yêu cùng gương mặt, tính cách, con người đó.


"Vì sao?"


Y nghe thấy Hiệu Tích hỏi một câu, run rẩy lẫn bất cam đè nén thật sâu trong từng con chữ.


"Vì sao chứ? Hắn đối xử tệ với đệ, hắn bạo lực, hắn tính toán, hắn nhu nhược, hắn ngu ngốc!"


Trịnh Hiệu Tích hét lên, bất chấp tôn nghiêm của hoàng tử, khuất nhục vô cùng, hệt như đứa trẻ trân quý món đồ chơi đẹp đẽ, khóc lóc đòi hỏi nó thuộc về mình. Hắn chăm chăm vào Kim Thái Hanh, đáy mắt cơ hồ bốc lên ngọn lửa đỏ, lại bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng, ẩn chứa cả hồ nước xanh thẳm ngày thu.


"Đối xử tệ với ta, bạo lực, tính toán, nhu nhược, ngu ngốc." Thái Hanh xòe tay ra đếm, gập bốn ngón vào rồi mở ra. "Thương yêu ta, ôn nhu, đơn thuần, mạnh mẽ, thông minh."


Y nắm lại, dùng bàn tay khác phủ lên, vỗ nhè nhẹ.


"Đều là Điền Chính Quốc cả."


"..."


"Đều yêu."


Y ngẩng đầu, mỉm cười. Thoáng chốc, xung quanh hồ nước tràn ngập ý xuân.


Lồng ngực Hiệu Tích chật chội tắc nghẽn, hắn quay đầu tránh đi nụ cười ấy, dường như đã từ bỏ, dường như thêm tâm huyết.


"Được." Nhị hoàng tử mãi mới tìm về được giọng nói, gằn từng chữ. "Ở chỗ này cầu phúc cho Điền Chính Quốc của đệ đi."


Thái Hanh dõi theo bóng lưng ngang bướng của hắn, chắc chắn người kia đã đi mới dám thả lỏng. Một hàng lệ chảy dài, lăn trên miếng ngọc hình bán nguyệt.


Suốt mười năm, lần đầu tiên Thái Hanh bật khóc không cách nào kiềm chế nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com