Chương 19: Nét cười xuân sắc (2)
Trước thềm điện, bá quan quỳ rạp thành bốn hàng, nửa văn nửa võ. Kim thừa tướng tóc bạc phơ, bị hai tên lính cưỡng chế đè vai xuống, đồng tử mờ đục ngập tràn vẻ căm hận, bất cam. Kim Nam Tuấn khuỵu một gối xuống, quan sát sắc thái sáng tối trên gương mặt phụ thân nuôi dạy hắn nửa đời, bỗng chốc tất cả lời nói tan vào tàn lửa bay lượn xung quanh, chừa nơi đáy lòng nỗi tủi thân uất ức.
"Phụ thân, người muốn cố chấp mãi không buông đến khi nào?"
Kim Nam Tuấn cả đời chưa từng giấu diếm gì ai, mang theo bí mật rúng động triều dã nhất. Kim thừa tướng vì sao chọn Điền Thừa Nhạc vốn sẵn yếu thế hơn, vì sao hết lần này đến lần khác liên tục tìm cách đẩy Điền Chính Quốc vào hiểm cảnh, nào phải do già cả lú lẫn, lỡ đặt chân lên thuyền chẳng nỡ rút xuống đâu. Kim thừa tướng, Kim Mặc Cẩn, từ đầu chí cuối chỉ muốn giành lấy những thứ thuộc về mình.
Kim Mặc Cẩn và Lâm Huyền, tiên hậu Kính quốc, là thanh mai trúc mã. Năm họ tròn mười lăm, giữa buổi săn bắn của con cháu thế gia gặp gỡ Thái tử đương triều. Điền Thừa Dực đối với Lâm Huyền vừa gặp đã yêu. Sau đó, thánh chỉ ban xuống, mười dặm hồng trang. Lâm Huyền bị cưỡng ép gả đi, đêm trước ngày đại hôn tìm đến Kim phủ khóc lóc rất lâu. Sáng hôm sau, nàng bước lên kiệu hoa trở thành Thái tử phi, còn Kim Mặc Cẩn cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn đưa dâu đã lặng lẽ kết một mối thù.
Những tưởng chuyện xưa nghĩa cũ chấm dứt ở đó, hậm hực trong lòng Kim Mặc Cẩn sắp bị thời gian hao mòn gần hết, tin từ hậu cung truyền ra bảo rằng, hoàng thượng thịnh sủng Ninh quý phi, ghẻ lạnh hoàng hậu. Ba tháng sau, hoàng hậu thất đức, cư xử lỗ mãng với phi tần, giam lỏng tại cung. Nửa năm sau, hoàng hậu nhảy hồ tự vẫn.
Kim Mặc Cẩn thiết triều, ngước đầu nhìn hoàng đế thờ ơ thiết triều, đem chữ trung thần tâm tâm niệm niệm xóa sạch sẽ. Hận hắn có không biết giữ, hận hắn lạnh bạc vô tình, hận hắn dửng dưng nhẫn tâm, rõ ràng mười mươi thủ phạm mà không trừng phạt. Điền Chính Quốc, tiểu Thái tử bị Ninh Vân Du lợi dụng cũng bị ghét lây.
Kim Mặc Cẩn ban đầu nghĩ giúp Lâm Huyền báo thù, hoặc chăng, tháo bớt hòn đá nặng nề đè đau chính mình. Nào ngờ, càng tính càng lầm, càng đi càng sai, vạn kiếp bất phục. Kim Nam Tuấn nhìn Kim Mặc Cẩn, nhớ về mẫu thân từng len lén lau nước mắt, trận đòn roi mỗi lúc luyện võ sai, bỗng chốc cảm thấy đất trời điên đảo. Người cha này gần xa bất phân, thân sơ không rõ, vì mối tình ngây dại thuở thiếu niên mà buông bỏ hết hạnh phúc gia đình, đạo nghĩa quân thần. Khi biết được sự thật, hắn quá nhỏ để lên tướng. Nay hỏi ra câu thắc mắc vấn vương bấy lâu, hắn cũng chẳng thoải mái hơn.
Mẫu thân tạ thế. Thái Hanh mất tích. Kim phủ loạn lạc. Trưởng công chúa tự sát. Nhị hoàng tử thương nặng cố thủ trong điện. Lương Châu được dẫn đường chỉ lối xông thẳng về Kính Phong, trên đường cướp của bóc lột, tàn sát nạn dân hệt ra vào chốn không người. Loạn thế kinh hoàng, lại chỉ bắt đầu bằng chút ganh đua trẻ người non dạ.
Cứu vãn thế nào? Còn muốn cứu vãn thế nào nữa?
Kim Nam Tuấn nghiêng đầu, dòng nước mắt chảy nghiêng trên gương mặt sắc cạnh đẫm gió sương.
Điền Chính Quốc đứng trước cửa cung, đối diện là Điền Thừa Nhạc mặc chiến bào ngồi trên ngai vàng. Cảnh tượng quen thuộc ám ảnh hằng đêm trong giấc mộng của hắn tái hiện chân thực rõ ràng. Khó đi nhất là đường Đế Vương, dễ chết nhất là Đông cung Thái tử. Hắn chưa từng thích Thừa Nhạc, nhưng cũng không nghĩ sẽ đi đến cục diện huynh đệ tương sát.
"Giả nhân giả nghĩa làm gì? Thái tử ca ca, đợi ngươi lâu lắm rồi."
So với nửa năm trước, Điền Thừa Nhạc gầy hẳn. Hai má trũng sâu lộ gò xương nhọn, mắt trắng dã hằn chằng chịt tia máu, cằm lún phún râu, tóc mai đã lấm chấm sợi bạc. Mới bao nhiêu tuổi, chỉ bởi gồng gánh tham vọng đế vương mà ép bản thân ra nông nỗi này. Điền Chính Quốc nhíu mày, tra Can Tịnh vào vỏ.
"Thừa Nhạc, ngươi phát điên."
"Điên à?"
Kẻ ngồi trên ngai vàng ngẩn ra, đôi môi nứt nẻ ngả tím hơi mở, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ai ép ta điên chứ? Mẫu phi? Kim Mặc Cẩn? Điền Doãn Chí? Hay ngươi, Điền Chính Quốc?"
Hắn cười hềnh hệch, tay bấu chặt lên long ỷ, rớn nửa thân trên về phía trước.
"Ai ép ta điên!"
"Thừa Nhạc, đủ rồi!" Điền Chính Quốc sẵng giọng, tiến gần hơn vài phần. "Ta không có ý định giết ngươi."
"Thái tử ca ca, đừng lừa người." Điền Thừa Nhạc lẩm bẩm, đột nhiên ho ra búng máu đen. Hắn cười, hàm răng nhuộm máu nham nhở rợn óc. "Ta đã tự uống thuốc độc rồi. Chết đi tốt nhất, ngươi đừng hòng dày vò ta thêm lần nào nữa."
Độc tố bắt đầu phát tác, Chính Quốc tận mắt chứng kiến Thừa Nhạc giật bắn, giãy dụa liên hồi, cuối cùng trợn trắng mắt, gục chết ngay trên ngai vàng tranh đấu cả đời. Sau lưng hắn, không biết ai chợt hô lên lanh lảnh.
"Thái tử thắng rồi! Tân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tiếng sau nối tiếp tiếng trước, rầm rì như sóng biển, vang vọng khắp Cấm cung rộng lớn.
Điền Chính Quốc nghe những lời chúc mừng ca tụng, tâm hồn phá lệ tĩnh lặng dị thường. Hắn nên vui. Nhưng những người hắn muốn san sẻ cùng, những người đáng lẽ đứng cạnh bên nâng chén vui vẻ, đều không có ở đây.
Mẫu hậu, tỷ tỷ, Doãn Kì. Còn có, Thái Hanh.
Trong lịch sử Kính quốc, chưa từng diễn ra đại điển lên ngôi vội vàng đến thế. Giám quan lôi ra thánh chỉ dở dang mới viết nửa chừng, may sao kịp chỉ đích danh tên Thái tử, vội vội vàng vàng tuyên cáo. Ba quỳ chín lạy, đội mũ niệm, Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống ngai vàng đã truyền lệnh chuẩn bị khí giới, toàn thành nghênh địch, rút hết quân từ khắp nẻo giặc chưa càn tới, bất kể ngày đêm tụ họp cạnh bờ Tây sông Tương, mở kho lương thực phân phát cho nạn dân, ai đến trước có trước không phân giàu nghèo. Chính Quốc lấy niên hiệu Hoàng Thái, tự thân xuất chinh, quyết chiến tại Lệ Nguyên.
Thâu đêm bàn bạc, đến khi hắn phẩy tay bãi triều, tất cả đều kiệt quệ sức lực.
Điền Chính Quốc đợi Kim Nam Tuấn lui ra, bả vai rũ xuống, hệt con rối sụp đổ trước sức nặng của quyền lực tối thượng.
Thừa Chính điện rộng lớn thênh thang, hai mươi bảy cột gỗ quý to bằng vòng tay nam nhân sơn son, xà ngang thẳng thớm xếp đều tăm tắp, sàn san phẳng xây thêm mười tám bậc thang thấp đặt ghế trữ quân khắc đầu lân cánh loan, lên thêm mười tám bậc nữa đặt long ỷ thếp vàng, nạm lên châu ngọc đá quý, đằng sau rèm đỏ vén sang hai lên, lộ ra bức phù điêu long phụng tỉ mỉ. Xa hoa cùng cực, lạnh lẽo vô vàn.
Điền Chính Quốc úp mặt vào hai tay dính tro bụi và máu khô chưa kịp rửa. Điện Thừa Chính cách xa Phượng Cầm cung, song hắn vẫn nghe đám cung tì vội vã dập lửa. Ninh Vân Du sợ tội, phóng hỏa tự thiêu, lửa đỏ cháy cao ba thước, rừng rực từ thời điểm đại quân phá Khải Hoàn Môn xông vào đến tận lúc này chưa dứt.
Phác Chí Mẫn bị xích trong thủy lao, quân lính lục soát tìm thấy được thì đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nghe đám Cấm vệ quân tấu lại, là Điền Thừa Nhạc trừng phạt vì dám lén lút chôn cất ma chay cho trưởng công chúa. Không rõ Phác Chí Mẫn nghĩ gì, góp sức dẫn tới bước đường này rồi đột nhiên quay đầu. Chẳng còn quan trọng nữa, dẫu sao hắn nợ Phác Chí Mẫn lời cảm tạ.
Gần nửa gương mặt Điền Chính Quốc chìm vào bóng tối. Hắn tựa cả người ra sau, chống tay lên ghế làm điểm chống đỡ cho đầu. Tân hoàng giữ nguyên tư thế đó rất lâu, bất động tới mức giống như hóa thành tượng đá giữa điện Thừa Chính ngổn ngang bừa bộn. Phản thần bị tống giam, quan viên cùng phe lui về phủ thăm hỏi gia quyến, thái giám cung nô bận rộn dập lửa. Hắn trầm mặc giữa trăm vạn tiếng ồn, không rõ đang suy tư hay buồn bã. Sắc trời chuyển sáng, ở ngoài có người cầu kiến.
Hạ cùng quản gia Chiêu Dương phủ bước vào, hành lễ, khuyên Điền Chính Quốc trở về nghỉ ngơi liền nhận về một cái lắc đầu. Lúc công thành, hắn hừng hực khí huyết nhưng hiện tại toàn thân vô lực. Giáp phục bụi đường chưa giặt, ám đầy mùi máu tanh và tử thi nặng trĩu đè xuống. Thế nhưng hiện tại ai cầm đèn trước phủ Chiêu Dương, ai ngồi ở thư phòng chờ trọn một đêm, ai sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm hắn vào lòng?
Không phải nhụt chí, chỉ cảm thấy thèm muốn sự an ủi.
Hạ khựng lại đôi chút, rút ra một phong thư gấp bốn trình lên, cúi đầu xin lui.
Điền Chính Quốc mở ra, vốn chẳng hi vọng gì nhiều, lại thấy nét chữ quen thuộc mười phần. Tương tư khắc cốt, học chữ nhớ người, Thái Hanh dùng bốn tháng quanh quẩn trong Chiêu Dương phủ, luyện ra đường nét giống hắn đến sững sờ.
"Thái tử thân khải,
Từ ngàn đời xưa, sắc hình uy ngữ tế nhân, hỉ nộ ái ố ai lạc dục, thất tình lục dục vốn là nhân sinh thường tình. Đời người chìm chìm nổi nổi, mạnh mẽ sôi sục, thỏa chí tung hoành, đến lúc bạc đầu mới kiếm tìm nơi chốn dừng chân, an ổn bình yên sống trọn kiếp. Thế gian hàng vạn, tất sẽ được mất khác nhau. Vậy nên bách niên giai lão, chi tử vu quy trở thành chuyện hiếm hoi khó cầu.
Hôm nay ta vào cung nhận chỉ ngày mai xuất phát đi Lục Lĩnh cầu hòa, trên đường về gặp Trưởng công chúa đang thưởng hoa ngoài sân. Nàng ban một nhành, nói ngươi rất thích, ta bèn đem về cắm trong thư phòng. Hồng mai rất đẹp, cánh vừa mịn mỏng, hương thơm thanh nhã. Cành cứng khó gãy, lộ vẻ ngay thẳng, thực giống đấng quân tử chính trực một đời. Ta pha chén trà ngồi ngắm nhìn, nhận ra người ta yêu cũng tựa như nhành mai kia, kiên cường nở hoa giữa trời tuyết trắng.
Chính Quốc, trên núi có cây, cây có cành, lòng ta có người, người có hay chăng?
Đêm tân hôn người lật khăn hỷ tra ra hỏi, ta đã rung động trước ánh mắt sâu thẳm tựa biển khơi. Trước Phượng Cầm cung tuyết dày kín lối, người cầm tay ta dìu qua ngưỡng cửa, dẫu là giả dối ngụy trang, ta vẫn không khỏi xao xuyến. Ngày người trở về Chiêu Dương phủ tự giam mình, ôm chầm lấy ta thầm khóc, ta đã tự nhủ mình phải kề bên người cả đời. Nhân tàng kì tâm, hận dễ yêu khó, ta lại chỉ bằng thoáng chốc, ngây ngô lặng lẽ yêu người.
Lục Lĩnh dẫu chẳng phải nơi rừng thiêng nước độc, song giao tính mạng vào tay kẻ thù, ta ắt sinh ra lo được lo mất. Nếu kịp trở về lúc người khải hoàn về kinh, ta sẽ đứng trước mặt đường đường chính chính bày tỏ nỗi lòng. Nếu không, ta hi vọng ngươi đọc lá thư này có thể hiểu được tấm lòng ta.
Trong bi có phúc, trong được có mất, trong buồn có vui, gặp được ngươi giữa những tháng tháng năm năm, ấy là diễm phúc của ta dùng ngàn lần ngoảnh đầu kiếp trước đổi lấy. Người là máu trích tim, tình kiếp mệnh. Hơn cả tính mạng của mình, ta hi vọng người đông ấm hạ mát, bớt ưu cạn phiền, hi vọng người dương quang lỗi lạc, tiền đồ gấm hoa.
Thời gian điềm đạm, mây nước chảy trôi, thế cục xoay vần, mong sao duyên sâu tái kiến, muốn nắm tay người thưởng ngoạn nhân gian.
Thái Hanh đề bút."
Thái Hanh luôn đặt ở trong tim thành hình thành dạng, đứng trước mặt hắn, dùng hai tay mềm mại áp lên gò má lấm lem máu bụi. Y mỉm cười, rèm mi cong cong, sóng nước lay động, ánh mắt nóng cháy thiết tha, dùng giọng nói hết mực dịu dàng nói lời yêu.
Vành mắt phiếm đỏ. Đế vương không phải không sinh chân tình. Chỉ là, chân tình của ngôi cửu ngũ chí tôn, cần nụ cười xuân sắc mức nào đánh đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com