Chương 6: Bất phạ niệm khởi
Thái Hanh đứng trên tường thành, vạt áo bay phần phật trong gió, thổi hết mùi ẩm mốc của ngục giam bám lên người. Y nhìn bông tuyết bị cuốn xoay tròn từng đợt phủ kín Khải Hoàn Môn, trong lòng dậy lên cỗ tư vị khó hiểu. Hôm nay tới thăm Điền Chính Quốc, hắn có thể nghĩ y tự mang dây buộc mình. Phụ thân rồi sẽ tìm ra cách giúp Nhị hoàng tử, đưa hắn trở về ngôi cao lần nữa. Nhưng nếu Điền Thừa Nhạc vẻ vang cưỡi ngựa bước qua Khải Hoàn Môn, trong danh sách người Kim gia được ban thưởng chắc chắn không có tên y. Thái tử thất bại, Kim Thái Hanh là Thái tử phi phải chịu phạt tương đương. Y đã được sống lần thứ hai, mạng này nhất quyết giữ cẩn thận.
Thái Hanh nhớ đến Điền Chính Quốc. Vào khoảnh khắc vén áo quỳ xuống ấy, y đã lén lút chờ mong hắn nói lời cảm tạ, buông bỏ sự ngờ vực, ghét bỏ đối với y bấy lâu. Bởi Thái Hanh rốt cuộc vẫn mù quáng, không ngừng nuôi hi vọng với gương mặt mình từng yêu tha thiết suốt bấy nhiêu năm tháng. Kiếp trước, kiếp này đều như thế.
Bạch Đàn cúi đầu đứng bên cạnh Thái Hanh. Tầm mắt nữ hầu thân cận Thái tử phi lướt qua thân ảnh người đang đứng dưới Khải Hoàn Môn rồi tiếp tục trở về quy củ. Hạo Thạc tựa người vào tượng kì lân cẩm thạch lạnh tưởng chừng đóng băng, bất giác thấy phía trước toàn là màu trắng. Chiếc trâm ngọc cài đầu, áo choàng lông cáo, tầng tầng tuyết giăng. Người kia rõ ràng chỉ đứng yên, hắn lại thấy y tỏa ra bạch quang chói mắt. Hạo Thạc chớp mắt, qua nửa nén nhang phất tay áo rời đi.
Bạch Đàn áng chừng thời gian, cuối cùng kìm không đặng nhắc nhở.
"Thiếu gia, trời lạnh lắm, thiếu gia về đi thôi."
"Ừ." Thái Hanh thở dài. "Về nhà nào."
Chiêu Dương phủ vẫn treo đèn lồng mừng Tết Nguyên Đán, tựa hồ cố gắng tạo ra chút hơi ấm cho biệt phủ vắng chủ nhân. Thái Hanh mở cửa bước vào, bắt gặp một thân ảnh thong dong ngắm nghía cành đào rụng hoa gần hết.
"Thái Hanh, lâu rồi không gặp."
Tử y thâm trầm thêu bảy cụm tường vân chìm chìm nổi nổi, trên tay chưa bao giờ rời cây quạt họa sơn thủy thanh tao, ngọc bội dắt bên hông đung đưa theo chuyển động cơ thể. Trước mặt từng là huynh đệ chí cốt, sống chết không rời, chỉ qua hai tháng biến thành đứng ở đôi bờ vực thẳm. Thái Hanh thầm thở dài, đoạn mỉm cười hành lễ.
"Tham kiến Phác Thượng thư."
Phác Chí Mẫn, Thượng thư Bộ binh trẻ nhất của lịch sử, "Phong" trong "Phong hoa tuyết nguyệt" nổi danh khắp triều đô.
"Tuyết rơi dày như vậy, Thái tử phi không ngại mời ta một tách Trảm mã trà chứ?"
"Cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Thái Hanh đưa tay hướng về phòng khách. "Phác Thượng thư, mời."
Thái Hanh biết Chí Mẫn tới đây làm gì. Phụ thân tức giận từ mặt, huynh trưởng bị cấm cửa ở yên tại phủ, hắn xuất hiện Chiêu Dương giữa lúc thế cục xoay vần vì muốn làm thuyết khách. Bắc một cây cầu cho y qua, giúp y có thể quay về Kim phủ đường hoàng.
Thái Hanh chậm rãi đảo nước ấm làm sạch chén, chờ đợi họ Phác mở miệng. Quen biết bao nhiêu năm, y hiểu dẫu thế gian đồn đãi về hắn như loài rắn độc, song riêng đối với người thân, huynh đệ, Chí Mẫn vĩnh viễn mềm lòng. Dù vậy, sự mềm lòng giữa thời loạn quá vô nghĩa. Nhị thái tử Điền Thừa Nhạc lên ngôi tha cho y sao? Khiến Chính Quốc khổ sở nơi lao tù giúp Doãn Kì toàn mạng trở về sao? Không!
Vào khoảnh khắc Chí Mẫn đồng ý quyết định gả y cho Thái tử của phụ thân, họ không thể làm huynh đệ nữa.
Thái Hanh rót trà vào chén, Chí Mẫn sau nhiều lần đắn đo đành lên tiếng.
"Tiểu Hanh Hanh, đừng giúp Thái tử nữa."
"Ngươi hãy cứ an phận làm một Thái tử phi. Điền Thừa Nhạc lên ngôi rồi, một bức hưu thư có gì là khó? Vài năm nữa thôi, ngươi sẽ có tự do cho riêng mình."
"Tiểu Hanh Hanh, ngươi chẳng phải từng rủ ta đi ngắm lá phong mạn Bắc, thưởng bánh hoa quế trên thuyền dọc mạn Nam sao? Rất nhanh có thể thực hiện được. Ta hứa."
Thái Hanh chỉ nghĩ, hóa ra tác giả ngôn tình viết cũng có đôi phần sự thật.
Một tiếng Tiểu Hanh Hanh, y kể từ khi xuyên qua thế giới cổ đại nghe trọn mười năm. Thiếu niên che chở cho y trước mặt sư phụ, cõng y đi ngắm đào hoa nở rộ mỗi độ tháng Ba, vốn sợ nước nhưng khăng khăng đòi học bơi vì muốn bảo hộ y. Thiếu niên đó hai tháng trước ở thư phòng Kim gia, chính miệng đề xuất phương án giao y cho kẻ thù làm con tin, làm nội gián. Giờ phút này lại bất chấp bão tuyết ghé Chiêu Dương, khuyên y ngừng tìm cách bảo toàn mạng sống cho mình.
Phác Chí Mẫn, mềm lòng của hắn là thực, chẳng đáng tin lấy một xu cũng là thực.
"Ta hỏi ngươi." Thái Hanh nhấp ngụm trà, vị đắng ghét tràn ngập khoang miệng. "Ngươi có sợ chết không?"
"Nói gì vậy?" Chí Mẫn nhíu mày. "Làm gì có ai muốn chết khi đang sống tốt?"
"Ừ, ta rất sợ chết. Lê dân bá tánh ngoài biên cương cũng sợ chết. Thế nên ngươi về đi, nói với phụ thân Kim Thái Hanh cảm tạ công ơn dưỡng dục mười năm qua. Thái Hanh bây giờ thân làm Thái tử phi, mọi giá phải cứu Thái tử ra ngoài."
Phác Thượng thư bỏ qua thời gian sai khác, dằn mạnh chén ngọc xuống bàn. Nước trà sánh ra, loang trên mặt gỗ, chảy xuống nền đất nhỏ giọt. "Kim Thái Hanh!"
"Rốt cuộc hết mềm lòng nổi rồi phải không? Phác Thượng thư về cẩn thận, thứ lỗi cho Thái Hanh không tiễn."
"Ta đã nhìn lầm người." Phác Chí Mẫn tức giận bỏ đi. Thái Hanh bình tĩnh uống hết ngụm trà, gọi hạ nhân vào thu dọn, một mình quay về tẩm phòng.
Người mà, ai thấu hết nổi ai.
Y ngây ngốc ở Chiêu Dương phủ ba ngày, hết duyệt sổ sách đến đọc văn thư, im lặng chờ đợi. Tin tức ngoài tiền tuyến truyền về mỗi lúc một xấu, quân Hà Đồ có đánh tới thành Lạc Hồ - chốt chặn cuối cùng phòng tuyến vòng trong Kính triều – chỉ là vấn đề thời gian. Nhân dân kinh thành liên tục tụ tập trên phố, gióng trống đòi quan, phẫn nộ vô cùng.
Mùng Mười tháng Giêng, Hoàng đế thiết triều ban chiếu, năm điều vỏn vẹn mà giáng tiếng sét đinh tai trấn an loạn lạc.
Ninh Hạm đại tướng quân, Nhị hoàng tử Điền Thừa Nhạc thất bại ngăn cản bước tiến quân địch, nay mau chóng thu hồi tiến quân, quay trở về canh giữ kinh đô.
Ban thưởng cho thân nhân binh lính hi sinh ngoài chiến trường năm trăm lượng bạc.
Thanh Hà đại tướng quân Mẫn Doãn Kỳ nắm giữ mười vạn tinh binh còn lại lui về trấn thủ thành Lạc Hồ, đợi Thái tử dẫn binh vượt Châu Giang thì đồng loạt tiến công.
Chiêu mộ binh sĩ, nam nhi ai có chí lớn lập công thì hãy tòng quân, mỗi người báo danh được thưởng một trăm lượng bạc.
Thái tử Điền Chính Quốc tình nguyện lấy công chuộc tội, phong Hoàng Châu đại tướng quân, thống lĩnh mười vạn quân. Mười hai tháng Giêng lập tức lên đường, thần tốc tiến về phía bắc, bình định Hà Đồ.
Thái Hanh quỳ xuống nhận thánh chỉ mình mong chờ, đầu gối cách y phục lần nữa chạm xuống lớp tuyết phủ dày sân phủ Chiêu Dương. Cao Thái thầm kính phục vị Thái tử phi nhẫn nhịn giỏi còn dám đối nghịch gia tộc mình, giọng truyền chỉ bớt vài phần kiêu ngạo thường ngày.
Xong xuôi đâu đấy, y nhìn lên đèn lồng đỏ đung đưa theo cơn gió, cuối cùng cũng thấy gam màu nóng rực đó ẩn chứa chút tươi vui. Bạch Đàn hớn hở như chim nhỏ, chạy vòng quanh dặn hạ nhân nấu cơm pha trà, liên tục lẩm bẩm nên tìm trang phục nào cho thiếu gia trông tuyệt vời nhất. Thái Hanh nghe chán xong tóm nha đầu lại dạy dỗ một hồi, Bạch Đàn mới bĩu môi bưng ra bộ thanh y giản dị. Thái Hanh vốn không phải người tiết kiệm, y chỉ lo Điền Chính Quốc nghĩ nhiều. Trưng diện quá mức, đối với người tiều tụy vì giam cầm lâu ngày, xét theo khía cạnh nào đều thật mỉa mai. Hơn nữa, y là nam nhân, bóng bẩy càng nhiều càng thêm ngứa mắt mà thôi. Thái Hanh từ lúc ở trong thân xác đứa trẻ tám tuổi đã chịu biết bao lời đàm tiếu về thân thể yếu ớt của y, đối với chuyện ngoại hình thế nào ít nhiều lưu tâm hơn.
Lời vua ban xuống, nhân dân ca ngợi. Quả thực Hoàng đế nghi ngờ có cơ sở, phụ thân ủng hộ Thừa Nhạc cũng có lí do mà lo toan. Thái Hanh sâu sắc hiểu ra, Điền Chính Quốc ba chữ ở Kính triều ảnh hướng lớn cỡ nào. Tên vừa xướng lên, Hà Đồ dừng bước, muôn nơi vui mừng. Thái tử của họ, danh sĩ đương thời, chiến thần thảo nguyên xuất chinh rồi.
Thừa Nhạc nếu tranh với Chính Quốc, chưa biết thắng thua thế nào, điều cần thiết nhất chính là quan sát. Tiểu tử mười sáu tuổi quá háo thắng, còn Chính Quốc đã tắm máu tươi trên sa trường trước khi bước vào Đông cung. Đế vương nghiệp, tựa bàn cờ, tựa sa đồ, phải biết lùi biết tiến, biết thời biết thế, may ra mới bảo toàn nổi mạng.
Thái Hanh cầm đèn lồng đứng đợi, nửa khấp khởi vui mừng, nửa xót xa đau lòng. Điền Chính Quốc gánh kì vọng vạn dân thiên hạ, bản thân hắn có hay chăng từng cảm thấy nặng nề?
Tuyết ngừng rơi, không khí đông đặc. Ngoài tường phủ Chiêu Dương náo nhiệt phồn hoa, bên trong một mảnh tĩnh lặng yên ắng. Thái Hanh nghe tiếng cười nói đùa giỡn, nghe tiếng buôn bán bát nháo. Y siết chặt tay cầm đèn lồng, chăm chú lắng nghe, sợ rằng bỏ lỡ thứ thanh âm mình mong chờ nhất. Lâu như chờ đợi sắc đào hoa phai nhạt, tiếng vó ngựa gõ xuống mặt đường mạnh mẽ vang lên.
Điền Chính Quốc nhảy xuống ngựa, sải bước một đường thẳng trước mặt y, những bước chân rối loạn gấp gáp. Bạch Đàn khẽ cúi đầu xin phép lui trước, Thái Hanh cũng chẳng để tâm nữa. Y ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Sự mỏi mệt u tối nơi ngục tù chẳng đủ xóa nhòa khí khái bậc anh hùng. Môi mỏng mím chặt, mắt sáng hơn tất thảy sao trời, hàng mày kiếm khẽ chau mày hằn đường mờ nhạt giữa mi tâm, bộ dáng rung động lòng người nhất của đương kim Thái tử Kính triều đang ở ngay tầm mắt y. Hạ nhân xung quanh tản đi hết, không gian rộng lớn chứa duy chỉ hai người. Thái Hanh thở hắt ra, lần đầu tiên suốt nửa tháng trời nhẹ nhõm cười tươi.
"Cung nghênh Thái tử phục vinh trở về."
Ba ngày không gặp, dài tựa trăm năm.
Điền Chính Quốc đứng đó nhìn y, đồng tử long lanh lưu chuyển như có muôn vạn điều muốn nói. Nhưng dường như thiên ngôn vạn tự cũng vô phương lí giải hết tâm tình hắn mang, cuối cùng biến hóa thành nắm tay kéo y vào vòng ôm ấm áp.
"Cảm ơn, Thái Hanh."
Thái Hanh buông lỏng bờ vai căng cứng. Chiếc lồng đèn bị chủ nhân giật mình buông lỏng rơi xuống, nến bên trong tắt phụt giữa ngọn gió đêm đông. Ánh trăng nhu hòa đổ xuống, hai chiếc bóng chồng lên nhau, kéo dài trọn vẹn canh thâu.
"Lần này Thái tử tin thần rồi chứ?"
"Ta tin."
Ngày xuất quân còn đó, thời khắc biệt ly gần kề vạt áo. Mai này trên đường hành quân, Điền Chính Quốc sẽ chỉ còn vầng trăng nhàn nhạt chờ đợi mỗi lúc trở về từ sa trường. Ở thành đô, Kim Thái Hanh cũng chỉ biết gửi tâm tư vào nàng nguyệt tỏa sáng trên bầu trời.
Tình không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tình nguyện đời đời kiếp kiếp trầm mê. Chỉ mong giữa ly loạn, kề bên còn hơi ấm.
Bất phạ niệm khởi
Duy chủng giác trì
Kí dĩ chấp thủ
Thử sinh bất phụ.
(Không sợ niệm khởi
Chỉ sợ giác chậm
Khi đã nắm tay
Đời này không phụ.)
---------------------------------------------------------------------
1. Bài thơ trên mình lấy từ quyển tiểu thuyết "Vĩnh An" của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo (vâng nó là ngôn tình ạ). Mình có tra google thì thấy hai câu đầu liên quan tới Phật giáo, nhưng vì mình chỉ lấy nguồn từ "Vĩnh An" thôi nên nếu các bạn thấy hứng thú có thể tự tìm hiểu thêm ;;v;;
2. Trong thời gian ôn thi mình có đọc qua một số ý kiến về tên phiên âm tiếng Hán của Bangtan. Mình đồng ý với việc một số bạn đọc khó chịu khi thấy tên của các anh bị phiên âm sai và các author, writter viết cổ trang nhầm lẫn nên đã đi sửa. Nếu bạn cảm thấy còn sai sót thì cứ bình luận nhé, mình sẽ chỉnh lại cho đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com