All of my life
Trên đời có một câu "Hãy tự yêu lấy bản thân mình, vì chẳng có bố con thằng nào chịu yêu bạn hơn nó cả."
Taehyung nghĩ vậy, cậu vừa buông lời chia tay với người tình đầu tiên trong cuộc đời mình vì hắn bỏ cậu qua Mỹ. Hắn đã vì sự nghiệp tăng tiến của mình mà tới Mỹ, bỏ lại cậu ở đây mặc cậu van xin, khóc lóc, đe dọa tới cả mạng sống. Nhìn mặt hắn lạnh tới nỗi mỗi khi cậu nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy run cả người, lòng quặn đau trong nước mắt. Cậu ghim lại ba từ cho hắn, khi đó, bây giờ và mãi mãi về sau
"Jeon, Jungkook, cút."
Cậu không muốn yêu xa. Cậu ghét cảm giác phải tin tưởng vào một thứ biểu trưng là chữ viết để thay cho thứ thực tế đang diễn ra. Chính xác là cậu sợ bị lừa dối, sợ bị cắm sừng, cách một cái màn hình ai biết được nơi kia đang xảy ra điều gì.
Nghĩ lại trước đây cậu đã tốn biết bao máu, mồ hôi và cả nước mắt để làm tên mặt than Jungkook này đổ để rồi bây giờ lại buông thả hắn đi dễ dàng như thế. Ừ, cậu ngu ngốc mà.
Cậu giờ là bị đá hay được đá người ta? Nên vui hay nên buồn? Nên làm gì và không nên làm gì? Cậu trống rỗng lắm.
"Jimin, tớ thất tình rồi hay sao ý."
"Thất tình hay không cậu cũng không biết sao?"
"Tớ phải làm sao bây giờ?"
"Đi nhậu không? Cuộc sống mà, phải vui vẻ lên chứ."
Taehyung nhậu nhẹt say quên trời quên đất, nói lăng lung tung, chửi bới người tình cũ phương xa
"Đồ khốn nạn... Jeon Jungkook... Tôi chửi chết anh... tên mặt than khốn khiếp... hức... đồ đểu... đồ tồi... anh qua Mỹ làm gì hả? Qua đó tìm mấy anh chàng cao to đen hôi nằm trên thỏa mãn anh à... hức... đồ đáng ghét..."
"Tôi không... c- cần anh... huhu.."
Chửi xong lại thu mình lại một góc, khóc bù lu bù loa.
Ừ, ra dáng kẻ thất tình rồi đấy.
Điện thoại cậu sáng lên, hắn gọi về.
Jimin nhấn nghe, đưa cậu điện thoại.
Bên Jungkook đang là trời sáng, nhân lúc chưa bận rộn liền gọi hỏi thăm người yêu. Thì là người yêu...
"Con mẹ nó Jeon thối tha, chia tay... anh dám chia tay tôi."
"Taehyungie, em say?"
"Jeon khốn nạn, anh trăm ngàn lần đáng tội chết... chia tay rồi đừng ám tôi nữa..."
"Đủ tay đủ chân không muốn còn muốn chia gì?"
"Hức... ai nói tôi yêu anh đến mức không thể bỏ chứ... hức.. không anh tôi sống vẫn ổn ..."
"Ổn sao? Em thử nói cho tôi xem em đang ổn chỗ nào?"
" Cái gì cũng ổn hết... anh mau biến... đừng le ve ám tôi nữa..."
"Bộp"
Điện thoại bị cậu vứt ra xa. Jungkook khẽ chửi thề một câu. Người yêu hắn lại lên cơn gì nữa đây?
Kim Taehyung vào làm thư ký cho hắn, sau vài ngày liền tuyên bố theo đuổi hắn, bày ra đủ loại trò ngốc nghếch để quyến rũ hắn. Thật sự, ngay lần gặp đầu tiên hắn đã có thiện cảm với cậu, vẻ ngoài ngốc ngốc đáng yêu nhìn rất giống kiểu "Hãy đến chà đạp tôi đi". Không biết là ngốc từ bản chất hay được người khác rèn giũa, cậu hết lần này đến lần khác tạo lửa nhưng không chịu dập.
Ví dụ như, một buổi sáng đẹp trời, Jungkook theo thường lệ đến tập đoàn làm việc. Vừa bước vào phòng, một mỹ thiếu niên gương mặt như hoa, ướt át nhìn hắn, cả cơ thể trắng nõn chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng hờ hững, cất giọng ngọt ngào vẫy gọi.
"Lão công ~"
Và tiếng gọi ngọt ngào thoát ra từ khuôn miệng cậu khiến hắn thật muốn vứt hết hình tượng, đè cậu ra mà ăn sạch. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Vốn hắn chỉ muốn đến gần ăn chút đậu hủ nhưng
"Hắt xì"
Hắn đành thu liễm, cởi áo khoác, mặc vào cho cậu, hạ giọng nhắc nhở.
"Trời lạnh, mặc đồ kín một chút."
Cậu thế mà lại bù lu bù loa khóc lóc, nói bản thân không đủ quyến rũ, nói bản thân thà chết đi chứ còn sống để làm gì. Một màn mây mưa chỉ dừng khi hắn đưa ra đề nghị.
"Làm người tình của tôi, em đồng ý chứ?"
Hắn tự nhận bản thân là kẻ cuồng công việc, có chút vô tâm với người yêu của mình. Nhưng, hắn là thật lòng yêu cậu, thật lòng muốn bên cậu. Lần hắn ra Mỹ này thực chất muốn tạo dựng sự nghiệp, phải thật lớn mạnh, trở thành chỗ dựa vững chãi nhất để cậu dựa vào. Xa cậu, hắn vốn không nỡ nhưng nghĩ đến ý định về tương lai phía trước của cả hai, hắn buộc phải rời khỏi.
Khi cậu khóc van xin hắn ở lại, cậu đe dọa đến tính mạng mình hắn đã tưởng chừng ý chí sắt đá của mình lung lay, tưởng chừng có thế bỏ mặc hết mọi thứ để ở lại bên cậu nhưng không, hắn khi ấy lại tựa như khối băng tảng ngàn năm không tan, đối diện hết mực lạnh lùng với cậu. Hắn biết cậu đau khổ, hắn biết cậu sẽ hận hắn thế nào nhưng hắn phải hoàn thành quyết định của mình xong đã, khi mọi thứ đã ổn thỏa hắn nhất định tự mình cầu xin cậu tha thứ, tự mình giải thích bù đắp cho cậu.
Quăng bỏ bực tức ở lại phía sau, hắn đi làm, đợi khi nào cậu đủ bình tĩnh hắn sẽ cùng cậu nói chuyện.
---------
Taehyung tỉnh dậy, đầu ong ong đau nhức, cả cơ thể rời rã không chút sức lực.
"Jungkookie... em mệt "
Giọng điệu cậu làm nũng, theo thói quen tìm đến hắn mỗi lúc mệt mỏi. Nhưng... hắn làm gì còn ở đây nữa.
"Jungkookie... anh đâu rồi?"
Taehyung dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Jungkook không còn ở bên mình nữa. Cậu tự mình hoảng loạn, tìm điện thoại bấm dãy số quen thuộc
"Tútttttt..."
Một hồi chuông dài não lòng càng khiến tâm tư cậu rối bời. Một hồi chuông, hai hồi chuông...hắn không bắt máy.
Cậu muốn đi tìm hắn nhưng lại chẳng biết hắn ở đâu. Muốn nghe giọng nói hắn an ủi mình nhưng gọi điện chẳng được bắt.
Tự mình hoảng loạn rồi cũng tự mình thức tỉnh
"Taehyung ngốc, Jungkook đi rồi mà."
Chẳng có gì đau xót hơn là tự mình cảnh tỉnh trong cơn mơ màng. Cậu thà cứ chìm trong ảo tưởng rằng hắn vẫn luôn ở bên, chưa từng rời xa còn hơn tự mình ngộ ra hắn đã bỏ cậu lại một mình, bên cạnh cậu chỉ còn khoảng không lạnh lẽo.
"Jungkook... em nhớ anh."
-----
"Taehyungie, em bình tĩnh lại chưa?"
"Jungkookie, anh ở đâu, em muốn gặp anh."
"Anh ở xa lắm, không gặp được em. Mạnh mẽ lên, sớm thôi anh sẽ sớm trở lại bên em."
"Jungkook, anh có biết bên này đã muộn lắm rồi không? Em không ngủ được, em lạnh lắm, em muốn ôm anh."
Khác biệt vị trí địa lý, khác biệt thời gian, để nói chuyện với nhau một người chấp nhận thức khuya để đợi người kia trở về sau công việc. Sợ sớm mai khi thức dậy, người ấy đã lại bận rộn không nghe được máy.
"Taehyungie, nghe lời anh. Ngủ đi được không? Đóng cửa sổ lại, đắp chăn cẩn thận liền sẽ không thấy lạnh nữa."
Thức khuya để được nói chuyện với hắn, hắn lại bảo cậu đi ngủ, cậu xem như làm điều vô ích rồi.
"Được. Em đi ngủ."
"Ngủ ngon."
Cậu biết bản thân mình không thể dễ dàng buông tay hắn. Những lời nói mạnh mẽ khi chia tay âu cũng chỉ che dấu cho sự yếu đuối sợ hãi trong cậu.
Yêu xa là phải kiên cường biết chừng nào. Nghe giọng nói nơi xa mà nhớ nhung nhưng không được gặp. Là muốn được thấy nhau nhưng không thể được. Là nhớ nhau vô ngàn nhưng qua điện thoại lại khó lòng bày tỏ. Là muốn ôm người ấy, tham lam nhận hơi ấm người ấy nhưng lại chỉ có thể tự ôm lấy bản thân. Là xa nhau về khoảng cách địa lý, khoảng không ở giữa trở nên lạnh lẽo biết chừng nào. Yêu xa, mệt mỏi lắm chứ.
-------
"Taehyungie ăn cơm chưa?"
"Trời khuya lắm rồi Jungkook à."
"Anh quên mất bên đó đã khuya, anh vừa đi làm về."
"Ừ, ăn cơm rồi nghỉ ngơi anh nhé."
-----
"Taehyungie, trời lạnh lắm đấy, nhớ mặc áo ấm em nhé."
"Jungkook à, nhiệt độ bên này đang là 35 độ"
"Thế à, bên anh lạnh lắm."
"Nhớ mặc áo ấm giữ gìn sức khỏe đấy."
---------
"Taehyung à, anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh, nhiều lắm."
-----
Có thể nói chuyện với hắn cậu bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng sau mỗi cuộc gọi, gương mặt cậu lại vương đầy nước mắt.
Nước mắt em rơi, anh làm sao thấy chứ.
Thế đấy, qua điện thoại sao biết được mọi chuyện, mà người yêu nhau thì họ lại muốn biết rõ hơn cả người yêu mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang làm sao. Hắn có thể biết cậu bị ốm thông qua giọng khàn khàn nhưng không thể biết cậu bị thương ở chân do chạy vội nghe điện thoại của hắn. Hắn có thể biết vài việc cậu làm hôm ấy thông qua câu chuyện cậu kể nhưng lại không biết còn vài việc nữa cậu giấu hắn vì không muốn hắn lo lắng. Yêu nhau khi cả hai đã trưởng thành chính là như thế, không muốn cái gì cũng kể ra, không phải hờn dỗi thì nhất định phải nói: Em đang dỗi anh đấy, anh mau dỗ em đi. Không phải bị đứt tay có một chút cũng nhõng nhẽo: Em đứt tay rồi, đau lắm, anh mau đánh cái dao đi. Không phải buồn, nhớ thì nằng nặc: Em muốn gặp anh, anh mau về với em đi. Qua điện thoại, không phải em muốn giấu mà là những điều đó không đáng nói. Nhưng, em lại không biết, từ những cái em giấu anh em lại sợ, sợ anh cũng giấu em những điều tương tự. Dần dần, hoảng sợ đã lấp dần đi tâm trí em...
-------
"Jungkook à, em có chuyện muốn nói."
"Sao hả Taehyungie của anh? Giờ này bên đó muộn lắm rồi mà, lại hư không chịu ngủ hả?"
"Chúng ta, kết thúc anh nhé. Em mệt mỏi lắm rồi."
"Sao vậy em? Không phải mọi thứ đang rất ổn sao?"
"Không, nó chẳng ổn chút nào hết. Em mệt mỏi vì không thể gặp anh, không thể biết anh đang làm gì, không thể biết anh giấu em bao nhiêu chuyện, không biết gì về anh khiến em hoảng sợ lắm. Em giống như mù mờ, lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. Kết thúc đi, em không muốn tiếp tục."
"Taehyung, đợi anh thêm vài năm nữa, à không, chỉ 2 năm thôi em à. Anh hứa sẽ trở về bên em mà. Em muốn biết rõ anh đang làm gì sao? Anh facetime cho em cả ngày được chứ? Lúc nào em cũng thấy anh, biết rõ mọi chuyện là ổn rồi đúng không em?"
"Không. Anh biết vì sao em chỉ mãi gọi cho anh chứ không facetime không? Vì, nhìn thấy anh em chỉ càng thêm nhớ, nhìn thấy anh em chỉ muốn lập tức được ôm anh, muốn chạm vào anh thôi. Xa lắm, 2 năm là khoảng thời gian dài vô tận mà em nghĩ em không thể tiếp tục yêu anh qua điện thoại được anh à."
"Anh yêu em, em yêu anh, chờ đợi 2 năm thôi mà."
"Không, 2 năm đủ khiến tình cảm chúng ta phai nhạt. Xin lỗi anh, em không đủ vĩ đại như anh tưởng. "
------
Nói lời kết thúc xong, cậu vùi mình trong chăn bật khóc. Mặc tiếng chuông điện thoại vang lên déo dắt, mặc bên kia hắn cuống quýt thế nào... Cậu mệt lắm rồi, kết thúc như vậy tốt cho cả hai.
Yêu xa phải dũng cảm biết chừng nào nhỉ? Tình yêu họ to lớn như thế nào nhỉ? Cậu ngưỡng mộ họ quá, bản thân cậu thật kém cỏi. Tưởng chừng sức chịu đựng còn có thể kéo dài hơn nữa nhưng từng ngày trôi qua đều giống như đang hút dần đi sức lực cậu, mệt mỏi lắm, khó chịu lắm. Nói cậu ích kỉ cũng được, kệ cậu chứ, sức chịu đựng con người là có hạn.
Jungkook, anh đã chọn sự nghiệp thay vì chọn em, vậy hãy vui vẻ với quyết định của mình anh nhé. Em là con người, em cũng biết hờn dỗi. Nhiều lúc em ghen tỵ với công việc của anh lắm, nó còn được anh quan tâm hơn em. Nhiều lúc mắng chửi anh đáng ghét là thực sự anh đáng ghét đấy, anh chẳng tâm lý chút nào, cứng nhắc, nhạt nhẽo, chẳng hiểu sao lại khiến em yêu anh đến chừng này. Yêu xa ư, xin lỗi anh, tình yêu em không đủ rộng lớn bao la trải dài từ đây đến nơi xa xôi anh ở. Em đã bao giờ yêu cầu anh cho em cuộc sống xa hoa ư? Em đã bao giờ đòi hỏi anh phải mua cho em biệt thự trăm tỷ, siêu xe, quần áo, giày dép, các thứ hàng hiệu sao? Anh làm việc vì gì, vì tự anh nghĩ em muốn những thứ đó. Cuộc sống hiện tại có anh là đủ lắm rồi. Ý em là, chúng ta chưa phải nghèo khổ thiếu thốn, đủ ăn đủ mặc, có nhau là được rồi. Một người mải mê tăng tiến trong công việc như anh và một người thỏa mãn về mọi thứ đang có như em, có lẽ không hợp nhau. Kết thúc, cho chúng ta thêm cơ hội. Thế nhé, em với anh có quyết định riêng rồi, ai đau khổ thì thua người còn lại.
Nhất định em sẽ hạnh phúc!
-------
Con người luôn muốn có được nhiều hơn những gì họ cần
Và điều đó khiến tình yêu có thể tiếp tục
Tất cả cuộc đời, em là tất cả cuộc đời anh
Khi anh nghĩ về điều này
Nhận ra bản thân đã thay đổi thế nào từ khi gặp được em
Anh đã tìm được mục tiêu
Và anh cũng muốn biến ước mơ của em thành hiện thực
Để làm được anh phải từng bước tiến xa hơn
Anh phải đạt được nhiều điều
Khi anh có được mọi thứ
Anh mới nhận ra ước mơ từ khi nào đã lớn hơn tình yêu này
Cuộc sống này, khi anh vật lộn với những khó khăn
Em là mọi thứ trên đời, em đong đầy cuộc sống của anh
Anh đã từng cố đong đầy bằng những thứ khác
Cả cuộc sống của anh
Em là tất cả của anh
Nhưng anh đã không thể làm được.
/ All of my life /
-----
Taehyung à, anh xin lỗi. Thì ra anh đã lầm tưởng ước mơ của mình thành của em. Vùi mình vào công việc vì nghĩ phải cho em nhiều hơn nữa, đạt được thật nhiều thật nhiều để rồi quên đi ý muốn vì tình yêu chúng ta ban đầu. Muốn trao em tất cả nhưng rồi cuối cùng anh lại đánh mất tất cả, là em...
-------- Hoàn -------
Một câu chuyện buồn... thật sự tớ đã tưởng tượng ra nó buồn biết chừng nào nhưng không biết câu chữ mình viết ra có đủ truyền đến cái buồn như ý mình muốn không... Khi viết về tình yêu trong oneshot này tự nhiên tớ lại nhớ đến bài hát All of my life mà Jungkook đã cover, một bài hát mà trước đây tớ đã tưởng tượng ra một câu chuyện còn buồn hơn thế này của KookV.
Tớ muốn tình yêu của KookV thật đẹp, thật ngọt ngào nhưng sự thực thì để có được tình yêu này thì không dễ dàng với cả hai. Và... tớ không dám nói đến vế sau nữa.
Một chút trải lòng về tình yêu của KookV thôi.
Request khiến chị lắng đọng tâm trạng của em -xxjjjwww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com