Chap cuối
*Tại phòng Sani*
- "Sao lại bắt con đi ngay lúc này?"
- "Nhưng con phải về gấp"
-" Con không muốn, con cũng đã lớn rồi, bố mẹ đừng bắt ép con nữa"
- "Nhưng công ty của bố con sắp phá sản rồi, con hãy nghĩ đến ba mẹ một chút"
- "Nhưng con còn không biết hắn là ai"
- " Chẳng lẽ con đã quên? Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của con 8 năm trời"
- "Là Lee Jaehuyn? Cậu ấy đã về rồi sao?"
- "Đúng vậy, vừa tối qua. Giờ thì con mau về đi"
- "Thôi được rồi, con sẽ về. Con cúp máy đây"
...
- 'Thôi thì coi như Taehyung, cậu may mắn đi. JungKook xem như là của cậu.'_ Sani thầm nghĩ, cô cũng vì vẻ đẹp trai và khí chất lạnh lùng nên mới thích hắn, cũng chỉ đơn thuần là thích thôi. Nhưng người cô thật sự yêu mới chính là Lee Jaehuyn, cậu bạn thanh mai trúc mã cùng sát cánh bên cô 8 năm, buồn vui gì cũng chia sẽ cho nhau. Nhưng vì 5 năm trước Jaehuyn đột nhiên di cư sang nước khác mà không nhấn một lời nào với cô, liên lạc cũng bị cắt đứt với nhau từ đó.
Sở dĩ cô biết đến JungKook là vì 3 năm trước, gia đình cô được mời đến một bữa tiệc tại Jeon gia, hắn là con của bạn thân của bố mẹ cô. Cô thích thú với vẻ điển trai và lạnh lùng của anh, nhưng chỉ là muốn quên đi cậu bạn thân thôi. Từ đó cô không ngày nào mà không đến nhà hắn mặc dù chẳng có sự đón tiếp từ hắn.
___________________________________
Buổi sáng tại Jeon gia
- "Con phải về rồi sao?"
- "Dạ, vì có việc gấp nên con phải về bên đó. Có dịp con sẽ lại ghé thăm 2 bác và JungKook"_Cô mỉm cười nhìn ông bà Jeon và JungKook
Khẽ lướt mắt nhìn cậu, sau đó tiến về phía cậu và JungKook.
- " Sau này tôi sẽ về thăm cậu"_ Cô đưa tay ra để bắt tay với Taehyung
Taehyung không nói gì, chỉ đáp trả cái bắt tay của cô.
'Thật ra là khỏi về thăm tôi cũng được. Tôi vẫn sống tốt'_ Trích suy nghĩ của Taehyung hiện giờ
- "Thôi bye mọi người"_ Thế là cô cùng hành lí của mình đi ra khỏi Jeon gia.
__________
- "Cuối cùng cũng đi. Nhẹ cả người"_ Bà Jeon nhẹ nhàng ngồi xuống sofa nói.
- "Thôi nào, uống trà đi" _Ông Jeon ngồi xuống, rót tách trà đưa cho bà Jeon.
- "À ba mẹ"_ JungKook lên tiếng.
- "Sao con?" _Ông bà Jeon đồng thanh
- "Cổ cũng đã về, nên cuối tuần này bọn con cũng về nha?"
- "Ừ thế bọn con về đi, về để cho mẹ còn mau có cháu bồng"_ Bà Jeon vừa cười vừa nói
- "Mẹ này~~, bọn con đều là nam thì làm sao có thể sinh con chứ"_ Taehyung nghe đến chuyện sinh con thì mặt đỏ hơn quả cà chua.
- "Đúng vậy"_ Hắn cũng đồng tình với cậu
- "Thế các con không biết à? Với cái thời đại này thì nam cũng có thể sinh con được đấy, nhưng chỉ là rất hiếm có ai có thể sinh con thôi" _Bà Jeon nói.
- "Đúng vậy, với cả thời đại vông nghệ phát triển như thế này muốn sinh được con thì chỉ cần đến bệnh viện."_Ông Jeon tiếp lời
- " Ba mẹ sau lại biết nhiều thế ?"_ hắn thắc mắc hỏi.
- "Thế công nghệ sản xuất thông tin ra internet để làm gì? Còn Google và facebook, instagram các thứ để trưng thôi hở con?"
- "Thôi nào bà, sau này 2 đưa cũng sẽ biết thôi. Vậy cuối tuần này các con về đi, bố mẹ thì phải đi sang Dubai có việc rồi"_ Ông Jeon nói. Nói có việc chứ thật ra là sang đi du lịch thôi.
- "Dạ, thôi bọn con đi siêu thị đây, bố mẹ có gửi mua gì không?"
- "Không, bọn con đi đi"
________________________________
Thế là cũng gần hết 1 năm. Hợp đồng của Taehyung và JungKook chỉ đến cuối tuần này là hết hạng.
Tháng ngày qua sống cùng nhau là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc đối với 2 người. Trong những tháng ngày vừa qua, hắn và cậu như những cặp vợ chồng thật sự vậy, ngày nào cũng như trăng mật, vô cùng ngọt ngào. Hắn luôn ôn nhu với cậu, chăm sóc cậu rất chu đáo nga~, mọi chuyện nhà thì JungKook luông phụ giúp cậu, khoong phải để cậu làm việc gì quá sức kể cả khi rữa chén bát cũng dành làm =))) lúc nào cũng nuôn chiều cậu. Còn cậu thì như một chàng dâu thực thụ vậy, chăm lo cho chồng, yêu thương chồng, sáng nào cũng thắt cà vạt cho chồng đi làm, đêm nào cũng để cho chồng ôm ngủ, có khi còn chiều chồng cho chồng ra làm quen với các cô em khác như là: Sofa, muỗi, ... =)))))
........
- "Nè JungKook, anh biết cuối tuần này là ngày gì không?"_ Cậu rời mắt khỏi TV và dời mắt đến co người phía dưới, đang nằm gác đầu lên dùi mình.
- "Là ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta quen nhau"_ JungKook từ nãy giờ mắt cứ dán lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, không rời khỏi dù chỉ 1s
- "Và...."_ Cậu nhướn mày hỏi con người phía dưới, mặt không sắc thái này.
- "Và là ngày hợp đồng hôn nhân của chúng ta hết hạng"_ Anh vẫn giữ nguyên sắc thái nhìn cậu.
- "Vậy là chúng ta không được ở bên nhau nữa phải không"_ Lúc này mắt cậu cụp xuống mang đượm buồn.
- " Không, không cần chờ đến cuối tuần, hợp đồng sẽ kết thúc ngay bây giờ"_ Ngồi bật dậy, anh bước vào phòng và sau đó bước ra đi đến trước mặt cậu.
- "Anh muốn kết thúc ngay bây giờ luôn à?" _Cậu cảm thấy lúc này tim cậu như có thứ gì đó chèn ép, cảm thấy rất đau nhói khi anh nói muốn kết thúc hợp đồng ngay bây giờ.
- "Đây là giấy kết thúc hợp đồng của chúng ta, anh đã kí rồi, em lí đi"_ Anh đưa tờ giấy kết thúc hợp đồng ra đưa cho cậu.
Cầm viết mà tay cậu rung rung lên, thế là hết thật rồi, chẳng lẽ những ngày tháng bên nhau anh không có 1 chút gì lưu luyến cậu sao? Sao lại thẳng thừng đưa tờ giấy này cho cậu thế? Tim cậu lúc này đau lắm. Thật sự rất đau. Sao anh lại có thể đối xử như thế với cậu chứ?
- "Đây, em kí xong rồi đây"_ Thế là hết thật rồi.
- "Để em vào dọn đồ"_ Đôi chân lảo đảo, chẳng muốn rời xa anh một chút nào, 'tại sao vậy JungKook? Tại sao lại đối xử với em như thế'
- "Em định dọn đồ đi đâu?"_ Thấy cậu đứng dậy định bước lên phòng, anh vội bước đến trước mặt cậu.
- "Chẳng phải chúng ta chẳng còn là gì của nhau sao? Đến lúc em cũng phải rời khỏi đây rồi"_ Cậu mỉm cười nhìn JungKook, người khác nhìn vào thì sẽ thấy cậu cười rất tươi, nhưng JungKook biết đó chỉ là nụ cười gượng mang nỗi buồn, xen lẫn đau đớn.
- "Ai nói chúng ta chẳng còn là gì của nhau?"
Nói đến đây, JungKook quỳ bên gối trước Taehyung, đưa ra hộp nhẫn màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc, đính những viên đá vô cùng lấp lánh và sang trọng.
- "Taehyung, em có đồng ý làm vợ JungKook đây, chăm sóc cho người chồng không biết lo cho bản thân như anh, mặc dù anh không hứa sẽ làm được tất cả mọi thứ cho em, nhưng anh hứa chắc với em một điều là anh sẽ dành tất cả các tình yêu của mình để khiến cho em là người hạnh phúc nhất thế gian này. Lấy anh nhé"
- " Ju...JungKook" _Cậu lúc này vỡ òa đi khi thấy JungKook đang cầu hôn mình. Cậu khóc, khóc vì vui sướng, khóc vì giận JungKook đã khiến mình nghĩ lầm anh ấy.
- "Lấy anh nhé"_ Câu nói ấy được nhắc lại thêm một lần nữa khi anh thấy cậu khóc vì vui.
- "Em đồng ý"_ Cậu đưa bàn tay của mình lên bàn tay đang đưa ra của JungKook.
JungKook nâng niu đôi tay ấy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc lên tay cậu, hôn nhẹ lên đó, sau đó đưa cậu chiếc còn lại. Cậu nhận lấy chiếc còn lại bắt lấy tay JungKook mà đeo vào cho hắn. Cậu chòm đến ôm hắn khi vừa đeo nhẫn cho nhau xong, khiến cho JungKook mất đà mà té ngửa ra sau khiến cả 2 cùng yên vị dưới nền đất lạnh lẽo.
- "Cái đồ ngốc này, lúc nãy anh làm em đau lòng lắm đó biết không?"_ Cậu ngồi trên người hắn, ra sức dùng tay đánh vào ngực hắn
- "Anh xin lỗi vì đã khiến cho em đau lòng, anh hứa sau này sẽ không bao giờ khiến em đau lòng nữa đây."_ JungKook ôn nhu, đưa tay lên vuốt vài sợi tóc lòa xòa vương trên trán của cậu, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái đầu nâu hạt dẻ của cậu, mỉm cười nói.
- "Em yêu anh, JungKook"
- "Anh cũng yêu em, Taehyung"
- "Lúc nãy em té lên anh, còn đánh anh, anh đau lắm không?"_ Bước xuống khỏi người anh, đỡ anh dậy chỉnh lại quần áo cho anh.
- "Anh đau lắm đó bảo bối à" _ Được bảo bối hỏi hang, nên hắn cũng định sẽ làm nũng một chút.
- "Anh đâu ở đâu? Em làm gì cho anh bớt đau đây?" _ Cậu lúng túng hỏi hắn
- "Anh bắt đền em đó"
- "Anh muốn em đền gì cho anh đây"
- " Bảo bối à, Cả năm nay em cho anh ăn chay không đấy. Vậy đền cho anh ngay bay giờ nhé"
Chưa để cậu kịp tiêu hóa lời nói của hắn, hắn đã bế cậu manh lên phòng. Sau khi hoàng hồn lại thì cậu ra sức giãy đạp. Nhưng vô ích thôi bì JungKook quá mạnh đi.
- "JungKook!!!!!! Anh là đồ đáng ghét"_ Tiếng nói từ trên phòng vọng xuống.
- "Nhưng vẫn có người yêu tên đáng ghét này đấy"
- " Anh... Mau bỏ tôi raaaaaa"
- "La hét cũng vô ích, em nên ngoan ngoãn cho anh 'ăn' một bữa thì có làm sao."
- "ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! ANH LÀ AI, EM KHÔNG BIẾT. ANH ĐI RA ĐIIIII"
.
.
.
_____._.______________._._________
End rồi đó mấy bae
Ahihi định ra thêm chap extra nữa =333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com