Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Bắt đầu



Trái Đất, khu rừng phía bắc Nam Phi, ngày 26 tháng 4 năm 2015.

Những tiếng bước chân vang lên vội vã giữa rừng, xen kẽ là tiếng kêu của côn trùng, ánh nắng gay gắt từ trên cao rọi xuống, gió nhè nhẹ thổi mang đến một luồng nóng bức người.

Một đoàn người kéo nhau bước đi trên con đường gập ghềnh đầy cây cỏ che chắn, phía trước là hai chiến sĩ trong bộ quân phục đen thẳng thớm, trên tay là hai thanh dao chuyên dụng mở đường, cho dù trên lưng đeo một chiếc balo to lớn nhưng bước chân vẫn vững trãi.

Sau lưng họ là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, bộ râu quai nón che gần hết gương mặt, thế nhưng ánh mắt lại rất minh mẫn. Lão không hề ngẩng mặt lên mà chỉ chăm chăm vào chiếc la bàn và tấm bản đồ trên tay.

"Tiếp tục đi về phía bắc." Lão nói.

Hai binh sĩ gật đầu, đi theo hướng dẫn.

Đội ngũ phía sau có khoảng hai mươi người, trong đó có mười bảy người là nam và ba người là nữ.

Trừ sáu người mặc đồ như hai binh sĩ kia thì còn lại đều mang trên mình bộ quần áo thám hiểm, đội nón vành, mang giày bốt.

Nam đi bên ngoài, nữ đi bên trong, họ cũng cầm dao, chặt bỏ những cành cây vướng víu, mắt nhìn về những người phía trước hoặc xem xét cảnh sắc xung quanh.

Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, thời điểm nóng nhất có thể lên đến 40 mấy độ, lại còn hanh khô nóng bức, thế mà không ai dám cởi áo khoác vì sợ côn trùng sẽ chui vào người. Chỉ cần là người có kinh nghiệm đều biết khi vào rừng phải trang bị kín kẽ, nếu không sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề.

Những khu rừng thế này luôn luôn tồn tại những mối nguy hiểm không ai lường trước được.

Mục đích của chuyến đi này chính là tìm ngôi mộ cổ từ một nghìn năm trăm năm về trước, đây là phần mộ của một vị pháp sư thuộc bộ tộc da đỏ hưng thịnh nhất kỷ nguyên ấy.

Chiến tích của vị pháp sư đó vô cùng nhiều, ngài đã giúp bộ tộc đánh đuổi kẻ xâm lăng, đưa bộ lạc lên vị trí cao nhất, ngài ấy còn là một kẻ biết sử dụng ma thuật, có thể hô mưa gọi gió, thậm chí là triệu hồi quỷ thần.

Ngài quyền lực đến mức chính người trong tộc cũng phải sợ hãi.

Sau khi ngài chết, bộ tộc quyết định dâng hiến ngài cho thần linh, để cảm ơn thần linh đã ban tặng ngài cho bọn họ. Sau khi thiêu xác, họ xây một lăng mộ, chôn ngài cũng vật bồi táng xuống sâu trong lòng đất.

Thế nên nếu tìm được lăng mộ đó, Charles tin sẽ có rất nhiều giá trị lịch sử được tìm thấy.

Giáo sư Charles là một thành viên trong viện nghiên cứu lịch sử và cổ khảo quốc tế, lão vừa tinh thông địa lý vừa giỏi lịch sử, sau bao năm nghiên cứu lão mới tìm được một chút manh mối, rằng lăng mộ nằm đâu đó ở nơi này.

Bọn họ đã dành ba tháng để đi dò soát địa hình nhưng không có kết quả, chỉ còn một nơi duy nhất chưa tìm kiếm đó chính là phía bắc khu rừng.

Dự án này cũng đã định sẵn sẽ kéo dài, nên giáo sư Charles đã chuẩn bị hết mọi thứ. Chỉ cần tìm được tung tích của ngôi mộ, lão có thể lập tức báo lên trung tâm. 

"Giáo sư, chúng ta có thể nghỉ một chút không, mọi người đã đi suốt mấy giờ đồng hồ rồi, ai cũng mệt mỏi cả." Một cô gái có mái tóc xoăn lọn cột ở phía sau lên tiếng.

Giáo sư Charles cũng chính là người đàn ông cầm chiếc la bàn quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người đều đã kiệt sức, gương mặt đỏ bừng vì nóng, chính lão cũng không khá hơn là bao, mồ hôi ướt đẫm trán.

Lão nhìn chiếc đồng hồ chuyên dụng trên tay, thế mà đã mười hai giờ, đây chính là lúc nhiệt độ lên cao nhất của một ngày, khẽ gật đầu "Được, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, nửa giờ sau chúng ta tiếp tục lên đường."

Mọi người lập tức hoan hô, vội vã đi tìm nơi có bóng râm ngồi xuống, tháo chiếc nón rồi cầm trên tay tạo gió, đồng thời lục lọi trong ba lô lấy lương khô và nước để bổ sung năng lượng cho cơ thể.

"Janna, chị là người theo giáo sư lâu nhất, những chuyến đi như thế này bình thường phải mất bao lâu?" Một cô gái trẻ tuổi ngồi bên cạnh khẽ hỏi.

Janna, cô gái với mái tóc xoăn lọn được cột ra phía sau, làn da rám nắng khỏe mạnh, tuy không xinh đẹp bằng cô gái bên cạnh, nhưng lại có sự quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành.

"Cái này rất khó nói, bởi vì thông tin của chúng ta về ngôi mộ kia rất ít, giáo sư đã nghiên cứu rất lâu vẫn không thể xác định địa điểm chính xác, chỉ biết nó nằm ở đâu đó trong khu rừng này."

Nicole nhíu mày "Địa điểm mơ hồ như thế..." Nói đến đây tự nhiên cô nhỏ giọng lại, thì thầm vào tai Janna "Có khi nào giáo sư phán đoán sai rồi hay không?"

Janna nghe thế chỉ cười, cũng không có ý trách mắng "Không hề, bởi vì em mới đến nên không biết, những thông tin giáo sư tìm thấy đều là nhân chứng của lịch sử, không có thứ gì đi qua dòng chảy thời gian mà không để lại dấu vết cả."

Lời Janna nói khiến Nicole phải ngượng ngùng, đây là lần đầu cô được tham gia vào đoàn khảo cổ, vẫn còn rất nhiều điều chưa biết, thế mà lại dám nghi ngờ quyết định của giáo sư, cô đúng là điên rồ.

Nicole biết điều ngậm chặt miệng, không hỏi tiếp.

Janna nhìn cô như một đứa em nhỏ trong nhà, vỗ nhẹ vào đầu cô "Em còn cần phải học hỏi nhiều lắm. Được rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi, chặn đường này còn dài."

Janna nói xong cũng lấy chai nước trong balo ra uống vài hớp, cô không dám uống quá nhiều, bởi nếu dùng hết phải nhịn cho đến khi tìm được nguồn nước.

Ở phía xa, Charles ngồi trên tảng đá, dù nghỉ ngơi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bản đồ.

"Có thể để ta nói chuyện với đội trưởng của các cậu được không?" Lão nhìn hai binh sĩ ngồi phía trước.

Chuyện xảy ra vào một năm trước, khi Charles vừa tìm thấy manh mối về ngôi mộ, lão lập tức viết báo cáo trình bày những gì mình tìm được lên trên và xin phép họ cho lão thực hiện dự án.

Thế nhưng không có hồi âm, lão đã nghĩ báo cáo của mình sẽ bị từ chối, bởi vì thông tin về lăng mộ quá ít, rất khó để mạo hiểm.

Không ngờ rằng ba tháng sau, kiến nghị của lão lại được phê duyệt, với điều kiện cơ sở vật chất rất thấp. Bởi vì bên trung tâm đang có một dự án rất lớn về tung tích của thành phố dưới nước, hay còn gọi là Atlantic, mọi tài nguyên đều đã dồn về phía đó.

Charles hiểu rõ, lão không sợ cực, chỉ cần lão tìm được lăng mộ, trung tâm sẽ tự động xem trọng dự án này.

Nhân số của đoàn thám hiểm chỉ có 20 người, bao gồm lão và Janna được tính như có kinh nghiệm, còn lại đều là lính mới chưa được thực tiễn.

Lão không ngại chỉ dẫn người mới, chỉ cần bọn họ không gây rắc rối là được.

Trung tâm còn đưa tám binh sĩ đi cùng với lý do bảo vệ mọi người. Như thế rất đúng ý lão, một ông già cùng một đám thanh niên đi vào rừng với những thiếu sót kinh nghiệm thì chỉ có rước họa vào thân.

Nhưng khi gặp họ lão mới thấy kỳ lạ.

Lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề, Charles chắc chắn bọn họ không phải là những binh sĩ bình thường như trung tâm đã giới thiệu.

Khí chất của những chàng trai này rất sát phạt, ẩn ẩn có thể thấy sát khí tỏa ra quanh người họ, có vẻ như đã nhuốm không ít máu tanh.

Chưa nói đến người đội trưởng, lão chỉ biết biệt danh của cậu ta là JK, tuổi tác không rõ, không nhìn ra được tốt xấu, là một kẻ nguy hiểm.

Tuy bọn họ sắm vai một binh sĩ bình thường rất tốt, thế nhưng không thể nào qua được mắt của lão, Charles sống đến từng tuổi này, đã gặp gỡ không biết sao nhiêu người, chỉ có những kẻ ăn nằm chốn nguy hiểm mới có được khí thế đó.

Sự xuất hiện của họ khiến lão suy nghĩ rất nhiều, vì sao một dự án được xem như không có khả năng của lão lại được chấp thuận, đây vốn không phải là cách làm việc của trung tâm.

Còn đưa những người này đi theo.

Phải chăng họ đang bí mật chấp hành nhiệm vụ nào đó, vì là cơ mật nên phải che giấu thân phận?

Còn trung tâm muốn thứ gì ở đây? Mà đến cả lão cũng không được biết?

"Giáo sư tìm tôi à?" Một tiếng nói đánh tan suy nghĩ của lão, ngẩng đầu nhìn, đúng là người lão muốn gặp. 

Đây chính là đội trưởng của đội bảo vệ, JK. 

Charles gật đầu "Ta muốn bàn với cậu về đoạn đường tiếp theo."

"Giáo sư cứ nói." 

"Địa hình phía bắc không giống ba nơi còn lại, nếu chúng ta đi đến đây thì sẽ bị chặn bởi một vực thẳm rộng, và nó kéo dài đến tận phía bìa rừng, thế nên ta muốn biết với kinh nghiệm của các cậu có cách nào để vượt qua vực thẳm an toàn hơn không?" Lão chỉ tay vào một khu vực.

JK quỳ một chân, nhận lấy tấm bản đồ trên tay Charles, xem xét kỹ càng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Charles, ánh mắt nghiền ngẫm "Giáo sư vốn đã biết đáp án, cần gì phải hỏi tôi."

Charles lắc đầu "Dù sao ta cũng chỉ là kẻ ngồi trong phòng nghiên cứu, dù có giỏi cỡ nào cũng không thể bằng các cậu, đối với ta, cẩn thận vẫn tốt nhất."

JK gật gù, lập lại lời của lão "Cẩn thận vẫn tốt nhất."

"Thật ra cũng không khác gì suy đoán của giáo sư đâu, nếu muốn băng qua khu vực này, chỉ có một cách là đi xuống đáy vực, sau đó tìm đường lên trên."

Charles nhíu mày.

Anh nói tiếp "Và nếu độ cao vực thẳm hơn năm trăm mét thì cũng sẽ hết cách, bởi vì không có dây leo núi nào dài hơn 500m cả."

Lão nhìn anh "Gay go như thế? Ở trạm tiếp tế chúng ta không có dây leo núi chuyên dụng dài hơn sao?"

JK lắc đầu, trả bản đồ lại cho lão, anh nói "Lần cuối tôi kiểm tra thì không có."

Lão bặm môi, vẻ mặt nửa ngờ nửa tin.

JK hơi nhếch miệng "Nếu giáo sư không tin, có thể quay về trạm tiếp tế kiểm tra."

Charles lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có ý đó, lão cứ nhìn chăm chăm vào bản đồ một lúc lâu, rồi lại day dứt hỏi "Thật sự không còn cách nào khác?"

JK không đáp, lão cũng đã biết câu trả lời. Charles đưa tay xoa vào hai thái dương "Xem ra ta phải đến đó thử vận may."

Không lâu sau đó đoàn thám hiểm lại tiếp tục lên đường.

Rất nhanh bọn họ đã đi đến trước một vực thẳm, mọi người thử nhìn xuống, độ cao chắc cỡ một ngàn mét, sương mù che khuất nên rất khó nhìn rõ tình hình bên dưới, bọn họ có thể nghe thấy tiếng gió thổi u u len qua những khe đá phát ra những tiếng kêu rợn người.

JK quan sát xung quanh, nơi họ đứng là một khe nứt kéo dài mấy ngàn dặm, vừa cheo leo vừa nguy hiểm "Xem ra may mắn không mỉm cười với giáo sư rồi."

Lão chậc lưỡi, đôi mày nhíu chặt, có vẻ đang tìm cách để giải quyết

Một người trong đội thám hiểm đột nhiên lên tiếng "Giáo sư, bây giờ chúng ta làm gì, nơi này không có đường qua."

Charles chỉ tay về phía trước "Đoạn đường tiếp theo nằm bên kia vực, bây giờ ta phải tìm cách để qua bên đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com