Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - Anna


"Là máu của trinh nữ." Người đáp chính là Anna, nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Janna bất ngờ nhìn cô nàng, hỏi lại "Em chắc chứ?"

Anna quả quyết gật đầu "Em đã từng đọc ở đâu đó về việc này, bởi vì chủ đề lạ nên em nhớ rất rõ."

Thế nhưng, trận pháp này rất lớn, được khắc sâu xuống nền đất. Nếu dùng máu để lấp đầy thì không biết phải dùng bao nhiêu máu cho đủ. Charles hơi rùng mình, tưởng tượng trong đầu khiến lão cảm thấy ớn lạnh.

"Thật hay không, thử là biết." Lão ngập ngừng nhìn ba cô gái, không biết phải mở lời ra sao. Vấn đề này quá tế nhị, dùng lời lẽ thế nào cũng không thoả đáng.

Không biết từ lúc nào JK đã tiếp cận Charles "Khoan đã, giáo sư đang định làm gì?"

Charles nhìn anh, đột nhiên hơi lùi về phía sau, không hiểu tại sao lại thấy hơi căng thẳng, lão hằn giọng, sau đó cố làm cho bản thân nói chuyện thật bình thường "Chúng tôi đang tìm cách để vào bên trong nơi này."

JK lập tức ngăn cản "Giáo sư, chúng tôi khuyên ngài nên nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này rất kỳ lạ, đây không phải là phạm trù mà bất kỳ ai trong chúng ta hiểu biết, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi rất khó để có thể bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người."

Lão vẫn luôn nhìn anh, khác với gương mặt nghiêm túc ngày thường, lúc này ở JK có thêm một chút gì đó rất đáng sợ.

Câu nói của anh nửa là khuyên nhủ nửa là răn đe, nếu như đoàn thám hiểm cứ cố chấp thì khi xảy ra chuyện, bọn họ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Charles không muốn xảy ra xung đột với JK, lão cũng không muốn vuột mất cơ hội này.

Thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy JK nói rất đúng, bọn họ đang bị kẹt ở đây với lương thực đang cạn kiệt dần, cái bọn họ cần lúc này là đường thoát.

Chỉ cần sống sót, sau này thiếu gì cơ hội quay lại để tiếp tục nghiên cứu.

Lão nhìn con đường duy nhất nằm trước mặt, do dự không quyết.

Bất chợt Anna hét lên "Đồ tồi, anh nghĩ mình đang làm gì đấy!"

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức xôn xao "Chuyện gì thế?"

Anna chỉ tay vào mặt Jay, người đứng phía sau cô nàng "Anh ta sàm sỡ tôi."

Mọi người mang vẻ mặt không ngờ nhìn Jay, anh ta nhíu mày "Này cô, xin hãy ăn nói cẩn thận, tôi chưa từng chạm vào người cô, đừng vu khống cho tôi."

Anna lập tức nhào vào đánh đấm túi bụi vào người Jay "Anh còn dám chối! Thế tay của ai đã sờ lên mông tôi!!"

Những cái đánh này chẳng khác nào ruồi muỗi, thế nhưng tay Anna luôn quơ quào khắp nơi, cào trúng mặt Jay, anh ta không thể không đưa tay ngăn cản.

Anna hét lên đưa tay đỡ đầu.

Những thanh niên bên đội thám hiểm tưởng Jay muốn đánh Anna, lập tức xúm lại ngăn cản.

Tình hình lúc này cực kỳ hỗn loạn.

Giáo sư Charles và Janna muốn can ngăn nhưng không có kết quả.

JK nhíu mày, đang định bước đến thì bất chợt nghe thấy tiếng hét đau đớn.

Bọn họ quay đầu nhìn, thấy Nicole ôm lấy bàn tay của mình, máu của cô nhỏ giọt xuống sàn, như có phép màu, chúng tự chạy quanh hình tròn, cho đến khi lấp đầy trận pháp.

Anna cầm con dao trên tay khẽ nhếch miệng.

Chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mặt đất đột nhiên phát sáng, tất cả mọi người cảm thấy choáng váng, sau đó khắp nơi đều chìm trong bóng tối.

Nơi này bỗng trở nên thật im lặng, rất lâu sau mới có người lên tiếng "Có ai không?"

Không ai đáp lời, thế nhưng ánh sáng đột ngột bật lên từ đèn pin đã trả lời câu hỏi ấy. Mọi người phải lấy tay che cho đến khi mắt thích ứng được.

JK cầm đèn pin rọi một vòng xung quanh, phát hiện họ đang đứng ở một nơi chật hẹp, hai bên là vách đá trơn nhẵn, phía trước và phía sau tối đen như mực.

"Có ai biết chuyện gì vừa xảy ra không?"

Anh bạn bên cạnh lắc đầu "Cái vòng dưới chân tự nhiên phát sáng, sau đó cậu cũng biết rồi đấy."

Có lẽ người phấn khích nhất trong tình trạng này chính là Charles, lão hưng phấn nhìn xung quanh, có vẻ như đột nhiên xuất hiện ở một nơi kỳ lạ thế này không khiến lão sợ hãi "Cậu biết đây là đâu không?"

JK lạnh nhạt đáp "Địa đạo. Chúng ta đã chính thức bước vào trận pháp."

"Ha ha, ta không ngờ, đến từng tuổi này lại có thể chứng kiến một hiện tượng đáng ngạc nhiên đến thế này."

Đoàn thám hiểm khó hiểu nhìn lão.

JK liếc mắt nhìn Charles "Đừng mừng vội, giáo sư không biết mình đang ở một nơi thế nào đâu."

Lão lắc đầu "Đến tuổi này của ta, sợ hãi đã là thứ yếu rồi."

"A..." Lúc này tiếng rên rỉ vì đau đớn của Nicole vang lên cắt ngang đoạn đối thoại của hai người, bọn họ mới nhớ đến người bị thương, soi đèn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy cô nàng ôm cánh tay dựa người vào vách tường, máu vẫn liên tục chảy.

Janna vội chạy đến đỡ cô ngồi xuống, lấy bông thấm máu, sau đó khử trùng vết thương, rồi băng bó lại cho Nicole.

"Đã xảy ra chuyện gì, sao Anna lại làm em bị thương?" Janna quan tâm hỏi, vẫn không ngừng việc trên tay.

Nicole lắc đầu, cơn đau khiến gương mặt cô trở nên nhăn nhó, mồ hôi ướt đẫm trán, môi tái nhợt, cố gắng lấy hơi "Em không biết, trong lúc mọi người đang tranh cãi, đột nhiên cô ấy nắm lấy tay em, không nói không rằng cầm dao cắt một đường lên lòng bàn tay."

Lúc này họ mới nhớ đến Anna, người gây ra cuộc hỗn loạn. Thế nhưng chẳng ai nhìn thấy thân ảnh của cô ta đâu cả.

"Đừng tìm, cô ta và ba người đi cùng đã biến mất rồi." Jay nói.

Còn trốn đi trong lúc chẳng ai hay.

Charles vẫn không hiểu "Tại sao con bé lại làm thế?"

"Vì cô ta muốn chúng ta vào đây." JK đáp.

Charles nhíu mày, nếu động cơ của Anna là muốn bọn họ đi vào trận pháp như JK đã nói, thì mục đích của cô ta là gì?

"Có ích lợi gì chứ?"

"Ích lợi gì thì trước mắt tôi chưa rõ, nhưng chắc chắn phải có gì đó mới khiến cô ta dùng mọi cách để lấy máu của Nicole để mở trận pháp." Anh dựa vào tường, thế nhưng mắt luôn nhìn vào đường đi phía trước.

Jay gật đầu "Cô ta rõ ràng đã có dự tính trước. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy hành vi của Anna rất kỳ lạ, ban đầu thì tỏ vẻ sợ hãi khi phải leo xuống núi, nhưng khi bước vào hang động kia thì lại khá nhiệt tình, nếu không muốn nói là hưng phấn. Sau đó đội trưởng có ý muốn ngăn cản thì cố ý nói tôi sàm sỡ nhằm gây ra hỗn loạn, nhân cơ hội lấy máu trinh nữ mở trận pháp, cuối cùng trốn mất. Hành động trước sau bất nhất như thế, rõ ràng có vấn đề."

Zawaki gật gù, cười khẽ "Cái hang này cũng do Anna tìm thấy."

"Từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán của Anna, chúng ta chỉ là những con cờ do cô ta sắp đặt mà thôi." Jackson đáp.

"Nhưng mà khoan đã, nếu nói như vậy cũng không đúng, ba người h2kia không thân với chúng tôi thì không nói, nhưng Anna thì khác, cô ấy đã học cùng chúng tôi bốn năm trời, cô nàng vốn là một người khá hiền lành, tuy hơi ngang bướng nhưng không phải người xấu, không thể nào lại làm ra những chuyện như vậy được." Một người trong đội thám hiểm, có vẻ khá thân thiết với Anna lên tiếng thắc mắc.

Nicole nghe thế cũng phải gật đầu "Quả thật Anna là một người rất hiền lành, tôi cũng không ngờ cô ấy lại..." Cô ngừng lại, không nói tiếp, vết thương trên cánh tay là do Anna gây ra, Nicole không biết mình phải dùng lời lẽ nào để biện minh cho cô ấy nữa.

"Nhưng mọi người có chắc đó là Anna mà mọi người vẫn biết hay không?"

Đội thám hiểm nhìn nhau, đều nhìn ra được sự sợ hãi trong mắt nhau, nếu Anna luôn bên cạnh họ ba tháng nay không phải là Anna họ biết, vậy người đó là ai? Cả ba người đã trốn cũng cô ấy nữa.

Không ai dám nghĩ tiếp.

Charles nhìn JK "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

JK khoanh tay "Đi tiếp thôi, trận pháp kia chỉ có vào chứ không có ra, chúng ta phải tìm mắt trận khác mới thoát khỏi nơi này, còn không..." Anh không nói hết lời, thế nhưng đội thám hiểm đã hiểu được ý nghĩa trong đó.

"Đi thôi, mọi người theo tôi, Jackson và A Thần đi cuối, trông chừng phía sau."

Năm người lập tức rút dao, Jackson và A Thần lập tức lùi về phía sau. Janna đỡ Nicole đứng dậy, dìu cô nàng, cũng may cô nàng chỉ bị thương ở tay chứ không phải ở chân, vẫn còn đi được.

Đội thám hiểm cũng cảm nhận được gì đó, họ lấy dao chuyên dụng ra phòng thân, cũng như cho mình thêm chút can đảm.

JK lựa chọn đi về phía trước, cả không gian tối đen như mực, mọi người cẩn thận đi sát vào nhau, cho đến khi đụng phải một ngã rẽ.

Anh cẩn thận bước đi, đèn pin trên tay luôn soi về phía trước, thế nhưng ở đó cứ như một cái hố đen to lớn, đi mãi cũng chẳng đến đích.

Hai bên vách đá dựng cao sừng sững, đi theo thiết kế của địa đạo thì liên tục gặp các ngã ba, ngã tư. JK bắt đầu nhận ra điều không ổn, nhưng anh không vội lên tiếng mà quay sang nhìn Jackson, anh chàng đang nhíu mày rất chặt, có vẻ như cũng biết được gì đó.

"Từ từ thôi, nơi này có vấn đề." JK lên tiếng nhắc nhở.

Sột soạt.

JK hơi khựng lại, anh nhìn xung quanh, khu vực họ đứng sạch sẽ đến mức không hề có dấu vết của vật lạ nào. Anh hơi nhíu mày, lắng tai nghe thì không nghe thấy tiếng động lạ đó nữa.

JK đang định bước tiếp thì Charles đột nhiên gọi mọi người lại.

"Các cậu nhìn kìa." Lão chỉ xuống nơi lão đang đứng, nơi có những vệt xám đen thấm vào trong đất, nếu nhìn không kỹ sẽ rất khó thấy.

Nicole nhìn Charles "Là vết máu của em." Vị trí cũng trùng khớp với nơi Nicole đứng ban nãy.

"Hình như chúng ta đã quay về chỗ cũ." Charles nghiêm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com