00
Taehyung mở cửa sổ.
Hôm nay, thời tiết khá đẹp.
Không phải là kiểu "đẹp" như ánh nắng trải vàng trên tán lá, mà là một bầu trời âm u xám xịt chẳng một gợn mây nhưng cũng lại không có mưa bão.
Cây hoa bằng lăng tím trước cửa nhà lay động trong gió, cuốn theo từng cánh hoa mỏng như tờ giấy chao liệng trên không. Taehyung thất thần ngắm nhìn cánh hoa màu tim tím từ lúc nó bay theo ngọn gió cho tới lúc đáp xuống mặt đất đầy lá, trong miệng không hiểu sao xuất hiện một vị đắng nghét.
Hương hoa vừa đắng vừa ngọt lợ xộc thẳng vào vị giác. Rất quen, nhưng cũng rất lạ.
Nếu là ngày trước, Taehyung còn thấy khó hiểu khi rõ ràng anh đã nhịn ăn từ tối qua mà tại sao trong miệng lại tràn ngập hương vị kì lạ này, thì bây giờ, Taehyung đã quen dần với nó.
Không có thực.
Bác sĩ nói rằng đó chỉ là hương vị do anh tưởng tượng ra, nó không có thực.
Bắt đầu từ một năm trước, Taehyung tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, anh đã luôn thấy mọi thứ rất mơ hồ.
Giống như ai đó từng nói với anh: Trên thế giới này, có một vùng đất rất tối tăm, tối tăm đến mức ngay cả những tia sáng chói lọi nhất cũng không thể xua tan được bóng đêm ở nơi đó.
Taehyung biết mình là người đứng trong vùng tối không bao giờ có thể nhìn rõ được ấy.
Anh đã quên đi rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện lại nhớ rõ.
Tỷ như anh vẫn nhớ mình là Taehyung của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS nhưng lại không nhớ nhóm có đến sáu thành viên, mà lúc anh tỉnh dậy, thành viên cuối cùng đã đơn phương hủy hợp đồng, chính thức rời khỏi ngành giải trí.
Taehyung vẫn nhớ mình từng yêu ai đó, từng rất đau khổ, rất cô độc. Từng vì người đó mà muốn bước ra khỏi vùng tối vẫn luôn giữ chân anh, nhưng lại cũng vì người đấy mà tự tạo một chiếc lồng giam cho riêng mình. Thế nhưng cho đến bây giờ, ngay cả hình bóng người ấy Taehyung còn không thể nhớ.
Tin tức và báo đài không ngừng nhắc nhở Taehyung, bên cạnh anh có một người đã bị anh bỏ qua sự tồn tại khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Người em út cùng nhóm tên Jeon Jungkook đó tựa như một cơn gió mờ nhạt trong tâm trí, nhưng lại giống như trận cuồng phong trong lòng.
Anh không thể nhớ được cậu ấy. Twitter, Instagram, Facebook, ... tràn ngập hình ảnh của hai người. Một cặp anh em thân thiết như hình với bóng. Cổng thông tin điện tử, báo mạng, ... thi nhau đưa tin nhóm nhạc nổi tiếng thiếu mất một thành viên chủ chốt là vì xung đột với Kim Taehyung.
Từ khi tỉnh dậy, trí nhớ của Taehyung về người nọ đã như một hồ nước trong vắt phẳng lặng, bất cứ tác động nhẹ nào cũng có thể khiến nó ảnh hưởng và dao động. Thế nhưng cùng một lúc có quá nhiều thông tin đưa tới khiến anh không thể tiếp nhận nổi.
Rốt cuộc tại sao anh lại quên Jeon Jungkook?
Rốt cuộc, anh còn quên bao nhiêu người nữa?
Họ từng thân thiết hay từng bất hòa?
Người anh từng yêu là ai?
Phút giây đầu tỉnh giấc, Taehyung vẫn nghe giọng nói của bác sĩ đều đều vang lên bên tai, rằng "Quên được rồi, cậu sẽ hạnh phúc hơn".
Nhưng từ khi quay trở lại, Taehyung đã biết mình không thể sống một cuộc sống bình thường được nữa.
Quá trống rỗng.
Tựa như bị khoét một mảnh trái tim. Quá trống rỗng.
-
"Mùa xuân đến rồi, em vẫn không định ra ngoài à?"
Giọng nói Min Yoongi vang lên giữa không gian huyên náo của tiệm hoa. Xuân đến rồi, những dịp tết nguyên đán hay lễ tình nhân qua đi cũng không làm tiệm hoa trở nên bớt đông đúc. Min Yoongi nghiêng đầu vật lộn với đống giấy gói hoa trên tay, vừa cố gắng kẹp điện thoại giữa vai và cổ mình. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng đều đều:
"Chẳng phải có anh rồi à?"
Động tác trên tay Min Yoongi dừng lại, anh ngây ra vài giây rồi nhanh chóng chửi thầm một tiếng. Thằng nhóc này quả nhiên cứ có người đến giúp là lại giở quẻ.
Đã hơi một tuần nay, Jungkook không ra khỏi nhà.
Vùng quê cậu chuyển đến rất yên ắng, đi loanh quanh ngoài đường cả ngày cũng không có ai ngó ngàng tới chứ đừng nói ở trong nhà giấu mặt. Dẫu sao, cảm giác được ở trong một không gian riêng cũng không tệ.
Nhất là khi, sự tĩnh lặng làm người ta nhớ tới rất nhiều chuyện.
Jungkook chợt nhớ tới lúc quyết định kết thúc hợp đồng được đưa ra, mọi người đều thở dài không nói năng gì. Chủ tịch không những không bắt cậu đều tiền vi phạm hợp đồng, còn nói: "Cậu mới có từng này tuổi, không hát hò nữa thì chuyển ra sau hậu trường sáng tác, có phải về quê làm nông đâu mà lo."
Jungkook ấy mà lại về quê thật. Không làm nông, nhưng cũng là trồng hoa.
Lúc Jungkook nói với mọi người sẽ về quê để mở tiệm hoa, kì thật cũng chẳng ai tin cậu sẽ được dài lâu.
Thế mà cũng đã một năm.
Tuy nói chính ra Jungkook chẳng ngó mặt ra ngoài được mấy hôm, dù đã không còn ở cùng một nhóm nhưng quan hệ của họ xưa nay vẫn vậy, tất nhiên là trừ --
Thỉnh thoảng lại có Hoseok và Jimin trốn lịch trình đến thăm cậu vài hôm; đôi lúc là Min Yoongi hiếm khi có dịp lăn khỏi studio đến hỗ trợ chuyện kinh doanh của cửa hàng; cũng có khi là Namjoon bỏ cả lịch trình bay quốc tế để đến uống rượu với cậu. Từng người, từng người đều cố gắng lấp đi lỗ hổng to đùng mà hành động đơn phương kết thúc hợp đồng của Jungkook để lại. Jungkook đương nhiên cảm nhận thấy, nhưng lại không cách nào dung hòa được.
Bởi vì tất cả đều biết rõ. Người Jungkook chờ không phải là mình.
Hoa trong tiệm đều là cậu chăm sóc. Thậm chí, giá trưng bày, lồng kính cũng là do đích thân cậu nghiên cứu thiết kế tỉ mỉ, đủ để thấy Jungkook coi trọng "sự nghiệp" này như thế nào. Ban đầu, các fans còn nháo nhác đổ về vùng quê để chiêm ngưỡng tiệm hoa do nhân vật chính trong scandal siêu khủng hoảng mở ra.
Nhưng một năm rồi, điều gì cũng không còn mới nữa.
Người từng yêu cậu còn chẳng nhớ ra cậu thì có điều gì mà không thay đổi được?
Thi thoảng, Jungkook cũng bắt gặp những fans- hoặc những người đã từng là fans của mình đến mua hoa. Các cô bé cấp hai, cấp ba đủ cả; còn có cả những người lặn lội đường xa từ nước ngoài trở về xếp thành hàng dài trước cửa tiệm hoa rơm rớm nước mắt, nói rằng: "Anh trở về đi, mọi người vẫn đang chờ anh."
Nhưng Jungkook luôn tự hỏi: "Mọi người" sao? Trong số "mọi người" đó, có người mà cậu luôn nhớ không?
Không có người đó, hết thảy đều không quan trọng nữa.
Nhắc đến một năm này, nói dài thì không dài nhưng ngắn cũng không ngắn. Chỉ là đối với những người lòng không bận, thời gian sẽ trôi nhanh đi một chút; còn đối với Jungkook, ngày nào trôi qua cũng giống như cậu ngồi trên bàn nhìn chiếc đồng hồ cát, đợi từng hạt từng nhạt nhỏ li ti chảy xuống.
Lâu đến tận cùng.
Mỗi tích tắc trôi qua, cậu đều nhớ đến anh.
Cũng phải thôi, người phẫu thuật lãng quên đâu phải là Jungkook? Chỉ là cậu không ngờ bản thân cố khiến mình bận rộn thành như thế nhưng lại vẫn không ngừng nhớ đến.
Nhớ anh, nhớ những chuyện trước kia, những sai lầm, những tổn thương, những hối hận.
Nhớ những cánh hoa diên vĩ từng vì cậu mà nở rộ.
Nhưng nhớ nhất vẫn là tình yêu của họ.
Hai người bên nhau chẳng được mấy hôm. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ toàn cãi vã, đau khổ, hờn ghen, cố chấp, ...
Tưởng rằng đã quên, nhưng tất cả những thứ đó đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm.
Chân thực đến mức Jungkook không sao thiếp đi nổi.
Có lẽ là tại hoa?
Có lẽ là tại lòng người?
Có lẽ là tại, duyên phận của họ vẫn còn chưa kết thúc?
_ END PART 1 _
Kéo tiếp để order ficbook INSOMNIA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com