Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Sau ngày hôm đó, nhân viên trụ sở truyền tai chuyện Jungkook và Taehyung căng thẳng "đối đầu" nhau ngay trước cửa công ty mà không ai chịu nhường ai một lời. Mấy năm gần đây người cùng một nhà chẳng có ai là không biết chuyện hai thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc nắm tài chính trong công ty họ có bất hòa, tuy nhiên, đó cũng chỉ là họ nghe ngóng thế thôi chứ chẳng có bằng chứng xác thực. Lần này Jungkook và Taehyung công khai làm loạn một phen, khiến người ta không khỏi chắc chắn thêm về lời đồn ấy. Có điều khi tin đồn lan đi đã bị thiếu mất nửa đoạn trước, nửa đoạn sau đều là do người ta thêm mắm dặm muối vào đồn ầm lên, người trong cuộc như Jungkook và Taehyung cũng chẳng buồn để tâm.

Giờ phút này Jungkook đang ngồi trên bàn ăn lơ đãng nhớ về chuyện xảy ra chiều hôm nọ. Sau lời đề nghị hẹn hò đầy bất ngờ của cậu, Taehyung lạnh lùng thốt ra một câu: "Cậu đã quên mất tôi từng nói gì sao?" rồi toan bỏ đi nhưng vẫn không nén nổi bước chân có hơi lảo đảo. Phàm là người thường đều không thể ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này, anh cũng không hiểu sợi dây thần kinh nào trong đầu Jungkook có vấn đề mà có thể nói ra lời đó. Cậu ... thừa nhận có tình cảm với anh thì cũng thôi đi, nhưng Jungkook biết rõ anh đã phẫu thuật Hanahaki rồi mà vẫn còn muốn hẹn hò với anh thì chẳng khác nào nhảy vào một cái hố đã đào sẵn để chôn mình. Gạt bàn tay Jungkook nắm lấy cổ tay, Taehyung bước đi mà không quên nổi ánh mắt đớn đau mà cậu đã dành cho mình.

Không phải ảo giác của Taehyung, rõ ràng trong trí nhớ, ngày hôm đó Jungkook đã đáp câu trả lời của anh từng lời một. Ngay cả câu hỏi cuối cùng anh đặt ra hỏi Jungkook phải chăng đã quên mất lời tuyên bố cậu đã muộn rồi vào ngày Sihyun bị tai nạn, Jungkook cũng trả lời rằng, cậu không quên. Làm sao Jungkook có thể quên câu nói khiến bản thân phải đau đớn suốt đêm và câu nói khiến cậu nhận ra mình nên làm gì đối với trái tim của cả hai người? Taehyung biết câu trả lời ấy không bị tiếng mưa át đi như anh thường nhuyễn hoặc, nhưng Taehyung cũng chỉ còn cách chấp nhận để nó len lỏi vào trong lòng mình.

Jungkook nói rằng ngày hôm đó mưa lớn Taehyung chưa nghe rõ lời tỏ tình của cậu, vậy thì cậu sẽ kiên trì cho đến khi nào anh nghe rõ. Rõ ràng đây là một lý do vừa trẻ con vừa nực cười, thế nhưng Taehyung lại không thể nào cười nổi. Jimin nói với anh: "Taehyung, cậu nên thấy cảnh tượng mỗi lần Jungkook đứng bật dậy khi cửa mở ra vì nghĩ rằng cậu về nhà." sau đó lại nhìn bờ mi rủ xuống mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên Jungkook của Taehyung, chầm chậm thở dài. "Có lẽ cậu không hiểu."

Taehyung hiểu, đương nhiên hiểu. Bởi vì Taehyung cũng đã từng như vậy.





-

Một tuần sau đó, Taehyung đối với lời "Chúng ta hẹn hò đi" của Jungkook vẫn chưa có một chút phản ứng tích cực nào. Jungkook mỗi ngày ngồi ngắm kim đồng hồ bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi nhanh đến kì lạ. Mới ngày nào tivi còn đưa tin cơn bão lớn đổ bộ vào thành phố đầu tháng tám, vậy mà bây giờ tháng tám lại sắp sửa tạm biệt bọn họ rồi.

Jungkook tính nhẩm, chỉ còn ba ngày nữa là sinh nhật cậu, Jungkook chỉ mong ngày ấy nhanh nhanh đến. Đối với cậu, tháng tám quả thực quá sóng gió. Không nói đến hết cơn bão này đến cơn bão nọ đổ vào Hàn Quốc, riêng chuyện cậu biết được Taehyung vì mình mà mắc Hanahaki, sau đó cậu nhận ra tình cảm của bản thân với anh nhưng không được Taehyung chấp nhận lời tỏ tình, ... cũng đã đủ bão tố rồi. Tuy rằng cảm giác chờ đợi một thứ không biết có làm nên kết quả gì không như thế này rất mệt, nhưng Jungkook không có cách nào từ bỏ được. Có lẽ là vì cậu biết trước kia Taehyung còn khổ sở đợi cậu lâu hơn như vậy, cũng có lẽ là vì tình cảm đã ăn quá sâu, bây giờ quay đầu không kịp nữa, mà cậu cũng không muốn quay đầu.

Jungkook luôn tự hỏi: Quãng thời gian anh đã từng bước qua một mình là bao lâu? Taehyung mắc Hanahaki hai năm, nhưng rốt cuộc anh đã chờ đợi lâu đến đâu để rồi mắc phải căn bệnh đó? Mỗi đêm trước khi đi ngủ đều nhớ tới người trong lòng, đoán già đoán non sáng ngày mai anh sẽ đối với mình như thế nào. Mỗi sáng thức dậy bóng hình người kia đều hiện lên trong trí óc, nhưng vĩnh viễn chỉ là gương mặt lạnh băng ghét bỏ không có lấy một nụ cười ấm áp. Mỗi lúc thất thần đều nhìn về bóng hình nọ, đau đớn vì trông thấy Taehyung đối với tất cả mọi người đều dịu dàng thế nhưng giống như chỉ cần liếc thấy cậu, tâm trạng của anh liền trùng xuống.

Ít ra sau ngày hôm đó, Taehyung không còn cố tình né tránh cậu nữa. Jungkook không cho rằng anh "lẩn trốn" mình, bởi vì khi giờ đây Taehyung chẳng còn sự sợ hãi và chút tình cảm nào trong tim để mà trốn, "né tránh" đơn giản bởi vì không thích chạm mặt với cậu. Taehyung và Jungkook bắt đầu có những ngày luyện vũ đạo và thanh nhạc chung ở phòng tập công ty, giao tiếp bình thường với nhau, kết hợp sửa lỗi sai cho đối phương. Nhưng đương nhiên, tất cả những điều đó không làm Jungkook thấy quan hệ giữa bọn họ có chút tiến triển hay quay trở lại những tháng ngày xưa, chỉ cần giờ luyện tập kết thúc là Taehyung lại dùng gương mặt "tôi không biết cậu cũng không quen cậu" để nhìn Jungkook. Ngày hôm nay cũng thế, Jungkook thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn nhẹ cho vào cặp lồng, còn làm cả sandwich mà Taehyung thích để họ có thể ăn trong giờ nghỉ nhưng Jin lại nói với cậu, Taehyung và Namjoon đã ở bệnh viện với Sihyun, đêm qua cũng không về nhà.

"Anh biết giữa hai đứa có nhiều chuyện khó nói." Jin không rời đi ngay mà nán lại ở phòng bếp, giúp Jungkook thái lát mỏng phô mai và cà chua để vào sandwich. "Nhưng em chỉ cần kiên trì một chút, Taehyung từ trước đến giờ lúc nào cũng mềm lòng với em."

Trái tim Jungkook như bị ai cứa mạnh một nhát. Điều mà ngay cả người ngoài cuộc cũng nhận ra, cậu lại không hề phát hiện. Jungkook gật đầu nhẹ, khẽ nói: "Em biết rồi."

Ngoài trời lại mưa, Jungkook bung chiếc ô đen trên giá để, đeo balô có chứa nước và cặp lồng cậu đã chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Bảy thành viên sử dụng ba chiếc xe, vì dạo này mưa nhiều nên các anh đều đã lái đi hết cả. Một chiếc sáng nay Yoongi và Hoseok đi đến studio, một chiếc Jimin vừa phóng đi đến siêu thị mua đồ, chiếc còn lại ... có lẽ Namjoon và Taehyung đã dùng để đến bệnh viện từ tối qua. Jungkook nhìn bầu trời mưa không lớn lắm thì cũng ngại việc gọi tài xế đón, dù sao từ kí túc xá mới đến trụ sở công ty cũng không tính là xa, cậu đi bộ một chút chắc cũng không vấn đề gì.

Kết quả, Jungkook vừa cầm ô đi bộ được nửa đoạn đường thì có một chiếc xe Volkswagen màu xanh đen dừng ngay bên cạnh. Ban đầu Jungkook còn hốt hoảng vì tưởng bị người qua đường nhận ra thì cửa kính xe đã nhanh chóng hạ xuống, gương mặt đẹp như tượng tạc của Taehyung lộ ra, trong màn mưa vẫn không mất đi vẻ đẹp của nó. Không đợi Jungkook lên tiếng, Taehyung đã ngước mắt nhìn cậu, nói:

"Lên xe."

Jungkook không để anh nói hai lời liền chui tọt vào xe. Đây đương nhiên là chuyện cậu cầu còn không được.

"Mưa như vậy mà cậu không biết đường gọi xe đến công ty à?" Taehyung vừa khởi động xe vừa nói. Jungkook biết anh sẽ hỏi điều này nên có chuẩn bị mà tiếp lời: "Mưa không lớn, em đi bộ cũng được."

Ai ngờ Taehyung đột ngột quay sang nhìn cậu, trợn mắt: "Vậy thì cậu xuống đi bộ đi!"

Nói rất hùng hồn, cứ như hai phút trước người sốt ruột giục Jungkook lên xe vì sợ cậu ướt mưa không phải là anh vậy.

Jungkook bối rối chớp mắt, cậu bây giờ không biết anh đang nói thật hay nói bừa, chỉ biết ngồi im. Được vài phút, Jungkook chủ động tìm chủ đề để nói:

"Em tưởng anh và Namjoon đến bệnh viện thăm Sihyun ..."

Trong xe chỉ có hai người, ngoài tiếng động cơ và mưa rơi thì không gian rất yên tĩnh. Taehyung mím môi, trả lời: "Namjoon ở lại bệnh viện làm thủ tục kiểm tra tổng quát cho Sihyun vào sáng nay, tôi trở về vì lịch luyện tập chung với cậu."

Nghe cứ như anh không có lựa chọn nào khác mà phải ở chung một chỗ với Jungkook vậy. Jungkook buồn bã cúi đầu nhìn lòng bàn tay đầy vết chai vì tập gym của mình, thật ra bây giờ hai người họ thế này đều là vì một quyết định thành lập nhóm nhỏ của Jungkook. Đối với quyết định đó, Jungkook quả thực một lời không thể nói hết. Lúc phát hiện ra Taehyung vừa phẫu thuật Hanahaki xong, cậu chỉ ước mình chưa bao giờ mong hai người họ cùng một nhóm. Nhưng hiện tại, Jungkook mừng thầm vì may mắn đó đã trở thành lý do để cậu có thể gặp anh. Nếu không có sự kết hợp gọi là nhóm nhỏ này, mỗi ngày Jungkook muốn nói với Taehyung một câu e rằng còn khó.

Một lát sau, Taehyung đạp chân ga, cất giọng càm ràm: "Bao nhiêu người qua đường đều nhìn chằm chằm vào cậu, có phóng viên theo dõi từ lúc cậu bước chân từ kí túc xá ra. Cậu muốn sáng mai lên báo với tin "BTS Jungkook bị công ty ngược đãi bắt đi bộ dưới trời mưa" hay "Bật mí vị trí kí túc xá của BTS"? Lần sau ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, nếu cậu là người thường thì thích đi bộ từ Seoul đến Busan cũng chẳng ai cấm cậu, nhưng cậu là BTS Jungkook." Taehyung nói một tràng, Jungkook ở bên cạnh nghe mà ngây ngẩn cả người, gật đầu liên tục. "Huống gì đi bộ dưới trời mưa khổ sở chết đi được, balô của cậu cũng ướt rồi."

"Cái gì ạ!?"

Taehyung nói hụt cả hơi như thế không biết Jungkook có nghe lọt chữ nào không, nhắc đến balô một phát, cậu đã nhảy dựng cả lên.

Jungkook vội vàng tháo balô đằng sau lưng xuống, quả nhiên lúc che ô không chú ý, balô đã ướt hết. Cậu cuống cuồng mở khóa tìm cặp lồng đồ ăn và bình trà giữ nhiệt, nhìn bên ngoài hoàn toàn không xem xét được tình hình gì nên Jungkook đành mở ra. Thoáng một cái, mùi sandwich thịt bò phô mai rất đặc trưng cùng với hồng trà ngòn ngọt tràn ngập trong không gian ô tô chật hẹp. Taehyung đang lái xe cũng phải liếc mắt nhìn sang cặp lồng đồ ăn trên tay Jungkook một cái, trông thấy bao nhiêu là thức ăn nọ thức ăn kia thì buột miệng nói:

"Đi tập mà, cậu mang lắm đồ ăn như vậy làm gì?"

Jungkook kiểm tra đồ ăn không có vấn đề gì thì mới nhẹ nhõm thở ra một tiếng, bất giác đáp:

"Em làm cho anh mà."

Sau đó, không khí trong xe liền ngưng đọng.

Taehyung dừng xe trước tán cây lộc vừng gần trụ sở công ty, hai tay đặt lên vô lăng, không nói không rằng vẫn hướng mắt nhìn về phía trước. Jungkook hướng mắt ra bên ngoài nhìn những nhánh hoa đỏ rực của lộc vừng theo cơn mưa mà rơi đầy mặt đất, ý thức được mình đã lỡ lời. Có điều cậu biết bản thân không nói sai, vì rõ ràng điều này là thật. Chẳng qua giữa bọn họ chưa bao giờ đến cái mức chuẩn bị "bữa cơm tình yêu" cho đối phương đó, nên nhất thời cả hai đều không biết phản ứng như thế nào.

Bầu trời vẫn mưa không ngớt, từng giọt mưa lộp độp rơi lên mui xe, chéo ngang qua cửa kính trước mặt. Jungkook im lặng đóng nắp cặp lồng và bình giữ nhiệt cầm trên tay, chiếc balô ướt bị cậu ném ra ghế sau không hề thương tiếc. Suốt quá trình, Jungkook lén nhìn Taehyung vô số lần nhưng biểu cảm trên gương mặt anh chẳng có gì đặc biệt, cậu nén tiếng thở dài vào trong lòng. Mùi thức ăn trong xe càng làm không khí trở nên ngượng ngập, Jungkook hạ cửa kính xuống một chút nhưng vị thịt bò trong sandwich quá nồng đậm, làm cách nào cũng không bay đi nổi.

"Jungkook, tôi không ăn thịt bò."

Đột nhiên Taehyung lên tiếng làm Jungkook không kịp phản ứng, cậu quay phắt đầu sang nhìn anh, có chút mơ hồ mà hỏi lại: "Gì cơ ạ?"

"Tôi nói, tôi không thể ăn thịt bò." Taehyung đưa tay bật chế độ khử mùi trong xe, tiếp tục nói. "Trước kia tôi luôn thích ăn, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Có lẽ là vì trùng hợp, khoảng thời gian tôi mắc Hanahaki cũng là lúc mà tôi ăn thịt bò nhiều nhất. Khi đó đi ăn mọi người luôn phấn khích gọi món, nhưng tôi ngược lại bất kể lúc nào ăn cũng đều nếm ra vị của hoa diên vĩ."

"Có lẽ cậu đang nghĩ 'thật ghê tởm!', bởi vì tôi cũng từng nghĩ thế. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là tình cờ, nhưng lần thứ hai thứ ba, lần nào chúng cũng xuất hiện cùng với nhau. Dần dần trong tiềm thức của tôi, hương vị thơm ngon của thịt bò đã biến đi mất, thay vào đó là vị ngòn ngọt lẫn đắng chát của hoa diên vĩ. Sau khi phẫu thuật rồi cũng không khá hơn, có lẽ là ám ảnh tâm lý. Mỗi lần ăn thịt bò tôi đều có cảm giác như đang ăn cùng với hoa, sau đó dần dần có một loại lo sợ mỗi khi ăn rằng lẽ nào bệnh của mình vẫn chưa hết."

Giọng anh đều đều như khi làm phát thanh viên trên đài radio mỗi tối, thế nhưng khóe mắt Jungkook đã cay xè. Cậu nói rằng chúng ta hẹn hò đi, để Jungkook cảm nhận nỗi đau mà Taehyun phải chịu, mọi đau đớn nhớ nhung mà anh trải qua trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy mà chẳng có ai ở bên. Nhưng bây giờ Jungkook biết, có những thứ vĩnh viễn không đến lượt cậu nếm thử. Đau đớn khi những cánh hoa nở trong lồng ngực, đau đớn khi mùi hương của chúng luôn xuất hiện cùng mỗi bữa ăn, đau đớn khi nằm trên bàn phẫu thuật, quyết định cắt chúng ra khỏi cuống phổi mình, ... tất cả những điều này, Jungkook có cố đến đâu cũng không bù đắp cho Taehyung được.

"Em biết rồi, lần sau em sẽ ..."

Taehyung nhận ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của Jungkook, anh ngắt lời: "Không có lần sau, cậu đừng làm mấy thứ này nữa."

Lúc nghe Taehyung nói những lời này, tim Jungkook khẽ hẫng một nhịp đau đớn. Thế nhưng anh lại nói tiếp: "Công ty có canteen, bên ngoài có cửa hàng tiện lợi, kí túc xá cũng gần đây, chúng ta có thể tùy tiện đi đâu đó. Sắp comeback đến nơi rồi, đừng lãng phí thời gian và sức khỏe của bản thân, không còn nhàn hạ được bao nhiêu nữa đâu."

Jungkook biết rõ cậu sống đến năm hai mươi mấy tuổi rồi, từ trước đến giờ đều không phải là người dễ xúc động. Nhưng vào giây phút đó, nước mắt Jungkook tựa như chực trào rơi xuống. Hoặc là nó đã rơi, rơi vào trong lòng cậu.





Chiếc xe dừng bên cây lộc vừng rất lâu, cho đến khi hương thức ăn trong xe đã hoàn toàn biến mất, cơn mưa ngoài trời cũng đã tạnh. Jungkook nhìn Taehyung, trông anh không giống như có ý định xuống xe hay làm điều gì đó khác mà chỉ an tĩnh dựa đầu vào ghế, môi mấp máy ngân nga ca khúc nào đó cậu không rõ. Jungkook cũng không hỏi anh "Chúng ta bao giờ sẽ đến công ty" hay gì đại loại thế, bởi vì cậu cũng đang rất muốn rất muốn ngồi riêng một chỗ với Taehyung như thế này. Jungkook cúi đầu vân vê vạt áo sơ-mi kẻ carô hơi ẩm ướt, chân gõ xuống nền xe theo từng nhịp mà anh hát. Rồi đột nhiên, tiếng hát kia ngừng lại. Jungkook lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn Taehyung thì nhận ra anh cũng đang nhìn mình.

"Jungkook, nếu cậu muốn chúng ta hẹn hò đến vậy, thì hãy làm như vậy đi." Anh nói. "Chúng ta hẹn hò đi!"








Rất lâu sau đó, Jungkook vẫn không thể nào quên được ngày hôm ấy. Hai người ở trong buồng xe sang trọng nhưng chật hẹp, cậu nghiêng đầu đặt lên môi Taehyung một nụ hôn. Một cơn gió thoảng qua khiến tán lá cây ngoài kia lay động. Vào thời khắc đó, cả cậu và anh đều nhắm mắt lại nên chẳng hề nhìn thấy từng nhánh hoa đỏ rực ngoài kia đang bay theo chiều gió thổi. Trong không khí phảng phất mùi thơm của đất trời sau cơn mưa nhưng Jungkook chỉ cảm nhận được phiến môi mềm mại tựa như cánh hoa của Taehyung nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com