22
Ngày hôm đó, Jungkook không về nhà.
Sinh nhật hai mươi tư tuổi, Jungkook không nóng lòng muốn biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Thứ đợi cậu ở kí túc xá có lẽ vẫn là bữa tiệc trang trí đơn giản lại vô cùng trẻ con, có lẽ những thành viên ngoại trừ Taehyung sẽ bớt chút thời gian từ lịch trình của mình để về nhà cho sớm, có lẽ Jin sẽ làm cho cậu một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp, cắm đủ hai mươi tư ngọn nến. Bọn họ sẽ cùng nhau nấp ở trong căn nhà đã tắt sẵn điện, đợi tiếng mở cửa của Jungkook rồi òa lên, tạo một bất ngờ cho cậu.
Jungkook đã quen với việc này, ít nhất là từ năm mười lăm tuổi cho đến năm hai mươi ba tuổi, nhưng giờ cậu lại cảm thấy không quen. Cậu không muốn quay về căn nhà ấy, nơi đã từng tràn ngập tình yêu thương nhưng giờ đây lại khiến cậu không dám đối mặt với người trong lòng. Hai mươi tư tuổi, rất nhiều thứ xung quanh Jungkook đã thay đổi. Taehyung không đơn giản chỉ là người anh cùng nhóm, Jungkook cũng chẳng còn là đứa trẻ tối ngày chỉ biết vui cười.
Cậu đến phòng tập công ty trong ánh mắt ngỡ ngàng của vài nhân viên trực ban. Ngày hôm nay một nửa Đại Hàn Dân Quốc không ai là không biết sinh nhật của Jungkook. Cậu nhận lời chúc mừng sinh nhật đầy phấn khích của họ rồi bước vào phòng tập, khóa chặt cửa lại. Căn phòng rộng thênh thang lạnh lẽo mà trống trải, Jungkook ném balô trên vai xuống đất, mệt mỏi nằm xuống mặt sàn cứng ngắt. Cái lạnh lẽo ấy dần thấm vào da thịt Jungkook rồi lan đến tận tim phổi, thật giống như cảm giác mỗi lần cậu nhìn thấy Taehyung ở bên cạnh mình và khi anh ở bên cạnh người khác.
Tiếng nhạc vang lên, Jungkook chìm trong miền kí ức. Cậu nhớ đến nụ cười của Taehyung khi anh bước đi cùng Namjoon và Sihyun, nụ cười ấy rực rỡ đến mức Jungkook không nghĩ rằng anh là người đã trải qua nhiều chuyện đau đớn. Jungkook biết tại sao mình lại cảm thấy đố kị vì những chuyện nhỏ bé đó, bởi vì giờ đây ngay cả những quan tâm vụn vặt kia cũng đã chẳng dành cho cậu. Cái giá phải trả vì đã bỏ lỡ thời gian quá lớn, lớn đến nỗi biến thành một bức tường kiên cố giữa hai người mà Jungkook không có cách nào vượt qua. Taehyung đã phẫu thuật rồi nhưng những cánh hoa kia chưa biến mất, nó chỉ đang quấn quanh bức tường đó, để Jungkook nhìn thấy chứ không có cách nào chạm vào.
Jungkook bật tất cả những ca khúc từ thời debut của Bangtan đến giờ, từ những bài ca đã thành bản hit cho đến những bài hát vô danh ít người biết đến. Cậu luôn yêu âm nhạc do chính họ tạo ra, đánh đổi rất nhiều thứ vì tuổi trẻ này. Vì sự nghiệp, vì ước mơ, vì hoài bão, cậu thậm chí không thể cho người thứ ba biết về tình cảm của mình. Nhiều lúc Jungkook tự hỏi, nếu như cậu và Taehyung không phải là người của công chúng, liệu chuyện giữa họ có đi đến bước đường này?
Bóng dáng cơ thể chuyển động dẻo dai phản chiếu trong gương, Jungkook nhảy cho đến khi nhịp tim cậu đập nhanh đến mức đáng sợ và từng giọt mồ hôi thấm ướt cả mảnh áo trắng. Jungkook ngã xuống sàn. Từ nãy đến giờ đã có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến, nhưng Jungkook đều không bắt máy. Rất nhiều bạn bè trong giới nhắn tin chúc mừng sinh nhật, nhưng Jungkook đều không trả lời. Cậu biết mình đang chờ đợi thứ gì. Có lẽ là một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ "Em về nhà đi" của người nọ, hoặc chỉ là một cuộc điện thoại không đầu không cuối. Nhưng tất cả những thứ đó đều không đến. Jungkook nghĩ rằng cậu đã không còn là người mà Taehyung nhớ đến đầu tiên trong tất cả, như vậy cũng là thường tình.
Chẳng mấy ai đủ dũng cảm gọi chuyện đớn đau như vậy là thường tình, nhưng Jungkook phải làm thế. Đó là đường lui cuối cùng mà cậu tự vẽ ra cho mình trong tình yêu có một người vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Tiệc sinh nhật thứ hai mươi tư của Jungkook cứ trôi qua trong một ngày mưa, khi cậu nhảy đến quên mình và ngủ thiếp đi vì mệt trong căn phòng lạnh lẽo. Các fans náo loạn trên khắp mặt trận mạng xã hội từ lớn đến nhỏ ngay trong đêm hôm ấy. Bởi vì lần đầu tiên trong sinh nhật của một thành viên - mà còn là em út vàng người người thương nhà nhà quý, bọn họ không thấy sự xuất hiện của một lời chúc hay bất cứ bức ảnh dìm nào từ các thành viên khác. Khắp nơi dậy sóng, trang twitter thường xuyên hoạt động của Bangtan im lìm, công ty không đả động. Jungkook tỉnh dậy và trở về nhà trong khi trời còn chưa sáng, phòng khách vẫn tắt điện tối om hoàn toàn không có bóng người đợi chờ.
Cậu đẩy cửa bước vào phòng riêng, quen thuộc đưa tay sờ đến công tắc điện trong phòng thì lại bị một bàn tay lạ nắm lấy. Cảm xúc xa lạ mà mềm mại chạm vào lòng bàn tay khiến chế độ phòng vệ của Jungkook đạt đến mức cao nhất, cậu không đoán ra đây là ai cả. Nhưng không cho Jungkook thời gian suy nghĩ, một giây sau bàn tay người nọ đã siết lấy eo cậu. Cả cơ thể lạnh băng vì ngấm mưa của Jungkook cứng đờ, hình thể và chiều cao này, cả hơi thở quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, là của Taehyung.
Cậu cuống quýt đưa tay giữ lấy eo anh, một tay kia lại đỡ lấy cổ anh, đặt lên môi Taehyung một nụ hôn. Jungkook chưa từng hôn một ai khác nồng nhiệt đến thế. Một nụ hôn đến từ màn mưa lạnh giá nhưng lại xuất phát từ trái tim rực lửa, vội vàng đến mức chỉ sợ một giây sau người trong lòng mình sẽ biến mất, và tất cả những gì ban nãy đều chỉ là ảo giác của cậu. Jungkook vừa hôn vừa cắn môi dưới của anh, cắn đến mức Taehyung ngứa ngáy muốn vùng khỏi tay cậu nhưng Jungkook vẫn cứ say mê ngấu nghiến, tựa như một loại cố chấp không thể buông bỏ. Taehyung vòng tay ra phía sau chạm vào tấm lưng ướt đẫm không biết do mồ hôi hay là nước mưa của Jungkook véo một cái, cho đến khi cậu đau đớn A lên một tiếng mà buông cánh môi anh, Taehyung mới tức giận ngã ra giường thở hổn hển.
Jungkook không định bật điện nữa, thay vào đó chỉ là ánh đèn ngủ vàng nhạt leo lét hắt lên gương mặt người mà cậu thường nhung nhớ. Jungkook cởi áo khoác và áo phông đã ướt đẫm nước mưa của mình, ôm Taehyung chui vào trong chăn ấm áp. Cơ thể đã ở trong nhà lâu của Taehyung còn có tác dụng mạnh hơn lò sưởi, Jungkook ôm đến thỏa thích mà quên mất rằng từ lúc trở về hai người chưa từng nói câu nào với nhau. Taehyung khó chịu cựa quậy thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Jungkook, nhưng cậu lại cật lực giữ lấy. Taehyung thở dài:
"Cậu ôm chặt quá, tôi đau."
Jungkook không đáp lời nhưng tự động nới lỏng vòng tay ra một chút, tuy nhiên vẫn chấp nhất như cũ. Taehyung nằm quay người lại, mặt đối mặt với cậu, hỏi:
"Tại sao đêm qua cậu không về?" Bàn tay anh nhấc lên rồi lại đặt xuống, dường như không biết nên để vào đâu. Jungkook nắm lấy tay Taehyung đặt ngang lên eo mình, nghe anh tiếp tục. "Mọi người đã chuẩn bị tiệc sinh nhật và quà cho cậu, nhưng đợi mãi mà cậu không về."
Jungkook định hỏi, "Còn anh, anh có quà cho em không?" nhưng lại nghĩ rằng anh ở trong phòng mình lúc này vốn dĩ đã là món quà lớn nhất nên nuốt lời nó đó xuống, nhếch môi nói một câu: "Em xin lỗi." rồi nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, Jungkook vẫn có cảm giác đôi mắt Taehyung đang nhìn thấu từng mảnh tâm hồn cậu. Đôi mắt đó sáng trong và tường tận như ánh trăng, khiến cậu không dám nhìn thẳng.
Không biết qua bao lâu sau, Jungkook hít một hơi sâu, giọng vang lên thoáng chút run rẩy:
"Taehyung, anh thích Namjoon-hyung sao?"
Nhưng không có tiếng đáp lại, Taehyung đã ngủ rồi.
Jungkook chỉ muốn nói rằng. Nếu như Taehyung thích Namjoon thì hãy nói cho cậu biết một tiếng, cậu sẽ trả tự do cho anh.
-
Sau sinh nhật của Jungkook đúng một ngày, công ty tung MV Teaser của từng nhóm nhỏ. Vô số tin đồn ra vào về việc SNS trống trơn trong ngày sinh nhật của em út cũng bị dập tắt, ai nấy đều cho rằng Bangtan đang toàn lực dồn hết tâm trí vào việc debut nhóm nhỏ nên không khoa trương trên mạng xã hội, chỉ có những người trong cuộc ngồi cùng bàn với nhau hiểu rõ chuyện này như thế nào. Ngày đầu tháng chín đó, kể cả người cuồng công việc như Yoongi còn bỏ chút thời gian ở studio để về kí túc xá chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Jungkook cùng các anh em còn lại. Đương nhiên bọn họ không thể nào biết được rằng Jungkook tâm trạng vốn đang rất tốt ngày hôm đó chỉ vì nhìn thấy cảnh tượng kia mà không muốn về nhà, để tất cả đợi suốt đêm bên cạnh chiếc bánh ga-tô mãi mãi không được cắm nến.
Taehyung và Jungkook thức dậy, cùng nhau tiến đến bàn ăn trước ánh mắt kì lạ của những người khác. Taehyung đứng một bên trò chuyện với Jimin, ánh mắt thi thoảng mới lướt ngang qua còn Jungkook thì yên lặng ngồi xuống bàn. Tất cả các thành viên đều ngừng đũa, ánh mắt đăm đăm hướng về phía cậu như muốn hỏi "Tại sao đêm qua em không về nhà?"
Thật ra có rất nhiều lý do khiến bọn họ không thể hỏi thẳng thừng Jungkook. Jungkook vẫn là em út, nhưng cậu không còn là nhóc con mười mấy tuổi nữa mà đã là một người đàn ông trưởng thành. Ngày sinh nhật của Jungkook, đương nhiên cậu có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích. Các thành viên thậm chí còn không biết Jungkook có đang hẹn hò với ai không, nếu có, cậu đón tuổi mới với người yêu của mình là chuyện bình thường. Chẳng qua tất cả đều hiểu bọn họ nhất thời không làm quen nổi khi có một người nào đó trong cả bảy phá vỡ những gì mà họ đã đặt ra từ lâu. Ví như chuyện Taehyung vì Jungkook mà mắc Hanahaki nay lại ở cùng một chỗ với nhau, tất cả đều chưa thực sự thích ứng.
"Em xin lỗi." Jungkook cúi đầu, nói. Bây giờ nghĩ lại, cậu chỉ cảm thấy hành động tối qua của mình hết sức trẻ con và vô trách nhiệm. "Tối qua em ..."
"Không sao." Taehyung đột nhiên ngắt lời Jungkook. "Cậu chỉ cần biết ngôi nhà này vẫn còn có người đợi cậu là được."
Bàn tay cầm đũa của Jungkook run run. Cậu không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như thế, địa điểm cũng thay đổi, nhưng câu nói của Taehyung vẫn khiến cậu rung động. Mỗi sinh nhật của một người trôi qua đều cùng với cả bảy người đón tuổi mới, chuyện này đã bắt đầu từ năm Jungkook mười lăm tuổi. Trong những ngày tháng đó, nơi bọn họ ở không phải là căn hộ chung cư cao cấp và xa hoa như thế này mà chỉ là kí túc xá dành cho thực tập sinh của một công ty nghèo. Sau khi debut Bangtan chưa nổi tiếng, tất cả vẫn không có gì khác biệt. Bọn họ chuyển nơi ở nhưng vẫn là khu trọ chật hẹp ẩm thấp, chỉ có điều, tất cả đều gọi nơi mà họ cùng sống với nhau là - Nhà.
Câu nói này dĩ nhiên không chỉ có Taehyung nói. Đây là câu mà Yoongi từ nói với Hoseok khi Hoseok lén lút một mình đi khám ở bệnh viện, đây là câu mà Namjoon nói với Jimin khi Jimin phải nhập viện vì giảm cân quá đà, đây cũng là câu mà cậu đã từng nói với Jin khi chỉ có mình anh vẫn chưa hoàn thành xong ca khúc solo "Awake" của mình. "Anh chỉ cần biết ngôi nhà này vẫn còn có người đợi anh là được."
"Hôm qua có rất nhiều quà gửi đến." Jin đi từ bếp ra, đặt một bát canh rong biển xuống trước mặt Jungkook. "Chủ tịch, đại diện, quản lý, người quen, bạn bè và đương nhiên còn có cả các fans. Thiếu chút nữa nhà chúng ta đã không chứa nổi quà cho nên anh đã nhờ kiểm tra qua một lượt rồi mang đến phòng riêng trong công ty, em có vấn đề gì không?"
Jungkook gật đầu, "Không ạ. Cám ơn anh."
Bầu không khí trên bàn lại trở nên bình thường. Yoongi buông một câu "Hôm qua chưa kịp ăn canh rong biển thì hôm nay ăn bù hai bát" với Jungkook, bản thân thì mặt nặng mày nhẹ nhưng lại bảo Jimin xách mấy túi đồ trong phòng ra đưa cho Jungkook, tất cả đều là quần bò và áo khoác theo đúng sở thích của cậu. Jin bắt tay vào làm một mẻ bánh mới, nói rằng lát nữa sẽ đem bánh sinh nhật cho Jungkook thổi nến. Hoseok và Jimin cũng bắt đầu chia nhau tặng quà, một người cầm loa bluetooth còn người kia thì cầm dây sạc đem tới trước mặt cậu. Namjoon không nói không rằng tặng Jungkook chiếc đèn ngủ như đã mua từ trước. Bọn họ ầm ĩ một hồi lâu, cuối cùng tất cả đều nhận ra chỉ còn mỗi Taehyung là chưa tặng quà.
Kì thật Taehyung cũng không ngờ mấy ông anh của mình lại tặng Jungkook mấy thứ kia. Anh không có ý gì, nhưng chiếc đồng hồ quá sức nổi bật kia đeo vào tay Jungkook lại giống như Taehyung muốn bày tỏ điều gì đó. Namjoon đứng bên cạnh dùng một tay huých nhẹ vào eo Taehyung, muốn anh nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Jungkook đang phóng về phía mình. Taehyung nắm tay thành quyền đưa lên miệng vờ ho một tiếng, ngập ngừng:
"Cái này ..." Taehyung rút ra một chiếc hộp đặt trong túi áo pyjama dài, "Hy vọng cậu thích."
Jungkook nhận lấy chiếc hộp từ tay Taehyung, tim đập như trống dồn. Ai nói trước được, thật ra cậu có chút hi vọng trong này là một chiếc nhẫn nhưng nhớ lại dáng vẻ Taehyung cùng Namjoon và Sihyun sải bước vào cửa hàng đồng hồ sang trọng, tim Jungkook không khỏi vụt lên tận cổ họng. Thì ra ngày hôm qua, Taehyung quả thực đã đi chọn quà sinh nhật cho cậu.
Chiếc hộp mở ra, Hoseok lập tức ôm tim kêu gào Taehyung thiên vị Jungkook làm tất cả đều bật cười. Đôi mắt Jungkook sáng rực dán vào chiếc đồng hồ lấp lánh, tựa như đứa trẻ con nhận được món đồ mà mình yêu thích nhất. Taehyung có chút ngượng ngùng đưa tay lên sờ sờ sống mũi, Jungkook lại ngẩng đầu nói với anh:
"Anh đeo cho em được không?"
Yoongi nghe xong gắp một lá rong biển đưa vào miệng, nói: "Có cần anh đóng vai cha sứ cho hai đứa không?"
Taehyung nghe xong thì càng ngượng hơn nhưng không giấu được nụ cười trên môi, lại thêm ánh mắt chờ mong của Jungkook. Taehyung vốn định từ chối nhưng giờ lại không sao nhẫn tâm nổi, anh đành cầm lấy chiếc đồng hồ mình đích thân chọn, đeo lên tay cậu.
-
"Giữa bọn họ, rốt cuộc đã từng là gì?"
Là tình yêu đến sai thời điểm, là những cánh hoa nhuốm máu, là sự phát hiện muộn màng hay là thời gian không thể ngược dòng quá khứ?
Jungkook muốn quên hết đi tất cả những đau đớn trong tim, cả của Taehyung và của cậu. Cậu chỉ mong muốn tâm trí mình khắc ghi tất cả những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc bước sang tuổi thứ hai mươi tư của cuộc đời, kết thúc hai mươi ba năm một cách trọn vẹn dù nhiều hối tiếc.
Taehyung trao thời gian của mình cho Jungkook, trước sự chứng giám của bảy trái tim. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, chiếc đồng hồ lớn cũng không phát ra tiếng tích tắc quen thuộc và Jungkook biết, thời gian đã dừng lại.
Hai mươi tư tuổi, Jungkook tự hỏi rằng: Tại sao trái đất không phải là một hành tinh nơi mà thời gian ngừng trôi.
Hai mươi tư tuổi, Jungkook thầm nghĩ: Có thể khiến giây phút đó trở nên vĩnh hằng, cậu tình nguyện trả bất cứ giá nào đắt nhất.
Hai mươi tư tuổi, Jungkook ước rằng: Nếu thời gian không thể quay lại, thì cầu xin hãy hãy dừng lại ở giây phút đó lâu thêm một chút nữa thôi, thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com