Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24


"Không hợp khẩu vị của anh à?"

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra rồi đóng vào ngay lập tức. Taehyung không ngẩng đầu cũng nhận ra giọng nói đó là của Jungkook, đằng sau cậu còn có Park Jimin xách túi lớn túi nhỏ toàn là sữa chua vị dâu mà Taehyung thích ăn nhất. Anh lặng im nhìn bát cháo thịt bằm trên bàn ăn mini trước mặt; nóng hổi, thơm phức, ngon mắt ... nhưng mùi vị đó không giống với vị nó đáng lẽ phải nên có.

Taehyung mơ hồ không nhận ra, chỉ khẽ nhíu mày dùng thìa quấy từng muỗng. Bên cạnh, Jungkook và Jimin yên lặng nhìn nhau. Nếu để ý kĩ một chút thì có thể dễ dàng thấy cả người Jimin đang run lên còn Jungkook không hề bình tĩnh như cậu thể hiện.

"Không phải, chỉ là đột nhiên không muốn ăn nữa."

Jungkook nén tiếng thở đầy nhẹ nhõm xuống, bước về phía anh đồng thời ra hiệu cho Park Jimin cầm đến một hộp sữa chua vị dâu. Jimin vừa lấy sữa chua ra khỏi túi nilong vừa bĩu môi nói với Taehyung đang ngồi trên giường bệnh: "Cậu nể tình Jungkook bé nhỏ nhà cậu thức cả đêm để nghiên cứu nấu một nồi cháo hành thịt băm, ăn thêm một chút nữa đi!"

Jungkook nhận lấy hộp sữa chua màu hồng từ tay Jimin, mỉm cười nói với Taehyung: "Có phải em nấu dở lắm không? Nếu anh không thích thì không cần."

Taehyung đang dựa lưng vào gối lập tức ngồi bật dậy, ôm lấy tô cháo vẫn còn nóng, liếng thoắng nói: "Không phải không phải, bây giờ anh lại thèm ăn rồi!"

Một màn này khiến cho cô y tá vừa với bước vào phòng thay bình truyền cho Taehyung cũng phải bật cười. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Jimin vang lên, người bạn đồng niên cùng nhóm với Taehyung vâng vâng dạ dạ gì đó vài câu trong điện thoại rồi thở dài, chỉ kịp bỏ lại một câu "Ở studio có chuyện, tớ cần phải về một chút" rồi gấp rút rời đi.

Taehyung đang đưa nửa thìa cháo vào miệng, nhìn bóng lưng của Jimin xa dần, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Có phải tại vì anh mà mọi chuyện đảo lộn hết không?"

Người duy nhất còn ở trong phòng - Jungkook sững người ra một chút rồi bắt đầu trả lời. "Cũng không tính là đảo lộn, chẳng qua là kế hoạch thay đổi một chút."

Cậu cố gắng chọn từ ngữ thật cẩn thận vì biết tại sao Taehyung lại có suy nghĩ như thế, Jungkook vẫn không muốn anh ôm thêm trách nhiệm nhận về mình. Bangtan Sonyeondan đang trên đà nổi tiếng và trở thành xu hướng, mọi lịch trình của họ đều được lên kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ trước ít nhất là sáu tháng đến một năm, kể cả việc debut đồng thời ba nhóm nhỏ như ban đầu cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có việc Taehyung bị Hanahaki, hơn nữa còn ... tái phát nghiêm trọng là chẳng ai đoán trước được.

Vì vậy, lịch trình của bọn họ đương nhiên bị thay đổi hết cả.

Việc debut cùng lúc ba nhóm nhỏ đã chuyển thành lần lượt từng nhóm, kéo dài dự án đến hết năm. World Tour liên tục hoãn lại hoặc dời ngày trình diễn vì các fans kêu gào sự xuất hiện của thành viên thứ sáu quá mạnh mẽ, trong khi công ty ngoài việc công bố tin tức Taehyung tạm thời vắng mặt trong concert vì gặp vấn đề sức khỏe thì không biết làm gì khác. Và cũng đã hơn hai tuần trôi qua từ ngày Taehyung nhập viện, anh vẫn chưa biết được lý do thực sự mà mình phải ngồi lỳ trong phòng bệnh suốt mười ngày trời như vậy. Ba ngày hôm trước, Taehyung còn nổi đóa với chính bác sĩ chữa trị cho mình - ông Park - điều mà anh chưa từng làm bao giờ. Taehyung rất, và luôn luôn, kính trọng những người lớn tuổi, đặc biệt ông còn là người cứu mạng anh. Nhưng bác sĩ Park cũng hiểu, chẳng có ai là không nổi điên lên khi bị nhốt nhiều ngày trong phòng chỉ với lý do là có triệu chứng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Ông yêu cầu tất cả mọi người không được nói cho Taehyung biết rằng những đóa hoa kia đã quay trở lại. "Căn bệnh này theo một cách nào đó, không khác ung thư là bao." Trước nhiều ánh mắt tĩnh lặng và đau đớn, ông đã nói như thế. Taehyung không được phép biết điều tồi tệ ấy, vì dựa theo những gì đã xảy ra và vô số câu chuyện của những người đi trước, biết rồi sẽ chỉ làm tinh thần Taehyung suy sụp và cái chết sẽ tìm đến anh nhanh hơn. Vậy nên, để anh ghét ông vì đã nhốt mình còn hơn khiến những cánh hoa kia bung nở ngày một nhanh chóng; dù ai cũng biết rằng chẳng mấy nữa thôi mà cánh hoa diên vĩ cùng với máu tươi sẽ trào ra khỏi cuống họng.








Taehyung chậm chạp làm theo tất cả những gì Jungkook yêu cầu: ăn hết tô cháo do cậu nấu, tráng miệng bằng hoa quả tươi và sữa chua dâu tây mà anh đã chẳng còn nếm rõ mùi vị, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi cùng Jungkook đi bộ xung quanh tòa nhà của bệnh viện như một hoạt động thường ngày mới hình thành cách đó không lâu.

Jungkook nắm tay Taehyung, hơi nghiêng đầu nhìn xương quai hàm của đối phương giờ đây đã trở nên góc cạnh. Thật ra mà nói, các đường nét trên gương mặt Taehyung vốn dĩ rất mềm mại, nhưng những nét đó dần dà đã biến mất, thay vào đó là vẻ sắc sảo và trầm tư. Có lẽ là vì do dạo gần đây Taehyung lại sụt đi vài cân, cũng có lẽ là bởi vì anh đang bị những cánh hoa kia dần dần nhấn chìm. Jungkook đưa tay hất phần tóc mái đã dài của Taehyung lên, không biết lôi từ đâu ra một sợi dây thun mà nhanh chóng cột phần tóc đó lại. Taehyung cố ngước mắt nhìn nhưng lại không thấy được, chỉ có thể tưởng tượng bộ dạng quần áo bệnh nhân, chân đi dép xốp, đầu buộc thành chỏm của mình sẽ giống mấy người ở khoa tâm thần đến nhường nào.

"Đẹp trai quá!"

Jungkook nhìn anh hồi lâu, không tiếc lời khen ngợi. Taehyung mệt nên chẳng còn sức giơ tay đánh cậu, liếc mắt thấy Jungkook cười đến là vui vẻ bên cạnh thì môi cũng nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt. Vườn hoa của bệnh viện vào ban đêm không có ai đến, hai người không chỉ có thể nắm tay nhau đi dạo mà còn thoải mái trao nhau những ánh mắt bí mật chẳng chút kiêng dè. Dưới ánh sáng rực rỡ của vầng trăng rằm tháng bảy, hai chiếc bóng ngồi tựa vào nhau đổ dài trên mặt đất. Jungkook ngắm nhìn hàng mi dày của Taehyung khép lại, thi thoảng khẽ rung rung như cánh bướm đêm đang chập chờn bay lượn. Ngón tay thoáng chốc muốn đưa lên chạm vào gương mặt anh nhưng lại rụt rè nén lại, tựa như nắm trong tay món đồ đẹp đẽ bằng thủy tinh nên không dám tùy tiện.

Taehyung của cậu, sẽ còn thế này được bao nhiêu ngày nữa?

Có lẽ sẽ là vài ngày sau, khi anh nhận ra thứ gì đang ở trong cơ thể mình. Hoặc có thể là ngay bây giờ, nếu như những cánh hoa ấy chợt nở rộ. Jungkook không biết biện pháp "chỉ ra ngoài buổi đêm" của bác sĩ Park có thể trì hoãn được bao nhiêu ngày. Ông nói rằng loài hoa ấy rất ưa ánh sáng mặt trời và nhiệt độ ban ngày, Jungkook liền làm theo lời cố gắng khéo léo hạn chế hoạt động của Taehyung, chỉ cho anh ra ngoài buổi tối. Bác sĩ Park nói rằng loài hoa ấy không chịu được khô, cậu liền nhất quyết bắt Taehyung ngồi trong phòng điều hòa cả ngày. Bác sĩ Park còn nói, Jungkook làm như thế, sau khi Taehyung biết được sự thật, người đầu tiên anh cảm thấy hận và chán ghét chính là cậu. Nhưng Jungkook nào có quan tâm nữa?

Cậu vốn dĩ không nhận ra, bản thân đã sống ích kỉ quá lâu rồi. Ích kỉ để anh yêu thầm mình, sau đó khi Taehyung phẫu thuật cắt bỏ Hanahaki thành công thì lại một mực bày tỏ với anh, ép anh yêu mình dẫu biết Taehyung đã không còn tình cảm nữa. Còn bây giờ, cậu lại tiếp tục ích kỉ làm theo ý mình mà không màng đến cảm nhận của Taehyung, cốt cũng chỉ để anh sống được lâu thêm chút nữa.

Ngày hội chẩn chỉ còn ba ngày nữa, và ngày cuối cùng sẽ là lúc Taehyung được biết sự thật. Chính là lúc đó, khoa ngoại tổng quát và bản thân anh sẽ đưa ra quyết định Taehyung có phẫu thuật hay không. Đương nhiên là Jungkook muốn anh phẫu thuật, mất hết tình cảm thì sao, không còn yêu cậu nữa thì sao? Chỉ cần Taehyung còn sống, Jungkook ở bên cạnh yêu thương anh cả đời mà không cần đáp lại cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng quyết định không phải nằm ở cậu và cũng chưa bao giờ thuộc về cậu, cho nên mấy ngày này Jungkook vẫn luôn muốn nói cho Taehyung biết, dù có chuyện gì xảy ra, Jungkook cũng không thể sống nếu thiếu một Kim Taehyung trên đời.

Bàn tay Taehyung nắm lấy tay cậu chợt siết chặt. Jungkook nhìn Taehyung đang ngả đầu tựa vào vai mình, hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

"Anh chỉ đang nhớ lại giai điệu bài hát debut nhóm nhỏ của chúng ta." Taehyung chầm chậm nói, giọng nhẹ tênh. "Anh đã quên rồi."

Jungkook mỉm cười, "Em hát lại cho anh nghe nhé?"

Không có tiếng trả lời, Taehyung khẽ gật đầu.

Anh chỉ nhớ rằng bài hát do Jungkook chắp bút nói về tâm trạng của một người sau khi chia tay. Thậm chí, hai người còn chưa chọn được tên cho bài hát đó thì anh đã nhập viện, mọi kế hoạch bị hoãn lại. Taehyung nhớ đến những ngày trước đó cả hai người chôn vùi thời gian trong phòng tập và giờ phút này họ ngồi đây, mọi thứ đều chênh lệch quá lớn. Tất cả là bởi vì anh.

Đáng lẽ ca khúc đó đã được trình diễn trước công chúng, trở thành một bản hit bất hủ; đáng lẽ ca khúc đó giờ này phải được phát ở đa số cửa hàng trên con phố Hongdae mà Jungkook thường hay lui tới; đáng lẽ ca khúc đó phải được thuộc lòng bởi hàng nghìn fans, chứ không phải bị chính người thể hiện lãng quên như thế này.


"Tôi không thể ngủ được khi nghĩ đến Người

Cần bao nhiêu đêm dài để tôi có thể quên đi hình bóng Người

Mỗi khi màn đêm buông xuống, chỉ hi vọng có thể gặp Người trong giấc mộng

Chỉ là không có Người, tôi cứ hoài thao thức

Từ đêm này qua đêm khác

Liệu Người có thức nhớ đến tôi như tôi đã từng?"








"Anh xin lỗi."








"Tôi không thể ngủ được khi không có Người ở bên

Tôi không thể chợp mắt khi nghĩ rằng ta phải xa nhau mãi mãi

Hoàng hôn vụt tắt, Người đang ở đâu trong bóng đêm rộng lớn

Đêm dài, chỗ trống trong tâm trí Người có còn dành cho tôi

Từ đêm này qua đêm khác

Liệu Người có thức nhớ đến tôi như tôi đã từng?"








Màn đêm rộng lớn, mảnh trời đơn độc, chỉ có đôi ta còn thao thức. Thức để nhớ về một tình yêu chẳng thể trở nên trọn vẹn, thức để nghĩ về một kết cục có thể diễn ra theo cách nào.

"Taehyung, đừng xin lỗi."

Cậu chợt nhớ đến lời nói của bác sĩ Park, rằng nếu như muốn phẫu thuật cắt bỏ những cánh hoa diên vĩ một lần nữa, Taehyung không chỉ phải xóa bỏ cảm xúc mà còn phải xóa bỏ kí ức về người đã yêu đến hai lần. Và khi đó cũng như bây giờ, Jungkook hoàn toàn chấp nhận.

Mặc dù cậu không dám tưởng tượng Taehyung sẽ đứng trước mặt gọi tên cậu như một người xa lạ thì sẽ thế nào, nhưng Jungkook vẫn chấp nhận.

Cậu nhìn mặt trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, đột nhiên nói:

"Taehyung, em chọn được tên bài hát rồi." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Là tên một căn bệnh, anh có đoán ra không?"

Anh bật cười: "Em định đặt là Hanahaki sao?"

"Không phải." Cậu dõi theo nụ cười trên môi anh cho đến khi nó vụt tắt, trả lời. "Là Insomnia."

"Insomnia?"

"Tên khoa học của bệnh mất ngủ."

"Em đặt tên cũng tùy hứng quá đấy. Chỉ vì đang ở trong bệnh viện vào buổi đêm, hơn nữa còn thức khuya mà em đặt tên cho ca khúc chủ đề của chúng ta là "Mất ngủ" sao?"

"Không ..."

"Em chỉ hi vọng ... sau này, anh cũng có thể thao thức để nhớ đến em như vậy."








Bởi vì thời gian của chúng ta sắp hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com