Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ngày Taehyung biết được sự thật về lý do anh phải ở trong bệnh viện nhiều ngày như thế, Jungkook không xuất hiện.



Giữa tháng chín, thời tiết ở Hàn Quốc bắt đầu trở lạnh nhanh chóng, tuy rằng Taehyung đang trong quá trình theo dõi chặt chẽ ở bệnh viện và không được ra ngoài, nhưng anh vẫn biết được cơn gió mùa đông bắc kia khiến lòng người lạnh lẽo biết bao nhiêu. Ngoại trừ Jungkook cùng với Namjoon - người lúc này đang vô cùng không cam lòng bị đẩy đi Mỹ lần nữa - thì bốn thành viên khác đều đến thăm Taehyung rất thường xuyên dù họ cũng quay cuồng trong lịch trình công việc. Dù không ai nói, nhưng Taehyung vẫn rất dễ dàng nhận ra nét lo lắng tràn ngập trên gương mặt mỗi người. Hẳn là họ đang nghĩ anh suy sụp lắm.

Thật ra, so với đau đớn và gục ngã, cảm giác đầu tiên khi Taehyung biết những cánh hoa kia vẫn còn tồn tại trong cơ thể mình chính là sáng tỏ. Nguồn gốc của những rung động không rõ trong trái tim anh bấy lâu nay đã được làm rõ. Thì ra tình cảm của Taehyung dành cho Jungkook lại quay trở về. Thì ra những nhịp đập trái tim thổn thức mà nhẹ nhàng đó là thật mà không phải là do Taehyung tưởng tượng ra. Cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đó len lỏi vào tâm hồn anh một cách kì lạ. Và trong một giây phút ngắn ngủi, Taehyung đã quên đi cuộc phẫu thuật diễn ra vào hai ngày nữa vẫn sẽ đến như thế nào.

Thi thoảng Taehyung vẫn tự hỏi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có ai ghi tên Kim Taehyung vào danh sách người lập kỉ lục guiness thế giới về chuyện mắc Hanahaki hai lần vì cùng một người? Đó phải là câu chuyện hài hước bậc nhất hay có lẽ là câu chuyện bi thương nhất, Taehyung vẫn chưa biết rõ. Trước kia anh đã đau đớn và dằn vặt rất lâu chỉ để đưa ra quyết định phẫu thuật, nhưng khi tưởng chừng như tất cả đã xong xuôi hết rồi, số phận vẫn bắt anh đi vào vết xe đổ kia lần nữa. Taehyung lại bị nhấn chìm vào cảm xúc và nỗi hoang mang của mình. Liệu anh đau đớn hay hạnh phúc khi biết trái tim của mình vẫn rung động vì Jungkook? Nếu là hạnh phúc, thì nó có đủ lớn để Taehyung từ bỏ một thứ như chính mạng sống của mình? Còn nếu là đau đớn, vậy nỗi đau đó có đủ để Taehyung từ bỏ một người mà anh đã yêu ngay từ lúc bắt đầu, yêu đến mức dù có cắt bỏ Hanahaki thì những cánh hoa ấy vẫn quay lại một lần nữa?

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đúng. Vậy là chỉ còn chưa tròn bảy mươi hai giờ nữa để anh đưa ra quyết định của mình. Taehyung biết Jungkook hi vọng điều gì. Không chỉ cậu, tất cả mọi người đều vậy. Đối với Jungkook, Namjoon, với các thành viên, với bác sĩ Park, với tất cả mọi người đề xuất phương án phẫu thuật trong cuộc hội chẩn về căn bệnh của Taehyung - mạng sống của anh là thứ quan trọng nhất, quan trọng không gì có thể thay thế được. Trước kia, anh cũng từng nghĩ việc được sống là một việc rất may mắn, nhưng sau tất cả mọi chuyện, Taehyung hoài nghi suy nghĩ đó có còn được giữ ở trong đầu mình nữa hay không.

Và Taehyung cũng biết, điều ấy có nghĩa là gì. 

Khi người ta bắt đầu chán ghét và chối bỏ sự sống của mình, Taehyung biết điều ấy có nghĩa là gì.

Không ngoài dự đoán của bác sĩ Park, với áp lực của căn bệnh như vậy, Taehyung chắc chắn sẽ vướng phải hai căn bênh đi kèm theo khác là chứng rối loạn ăn uống và tự kỉ mức độ nhẹ. Taehyung quá e sợ mùi hoa diên vĩ từng vây lấy mình trong quá khứ, vì vậy cho nên không có Jungkook ở đây, anh hoàn toàn không thể ăn uống được gì. Bất cứ thứ gì có hương thơm và mùi vị, Taehyung đều có thể tưởng tượng ra mùi hương kia. Những miếng thịt thơm ngon anh ăn không phải là thịt mà là những cánh hoa diên vĩ, những thìa cháo đong đủ dinh dương như món hoa đặc, ngay cả sữa chua vị dâu cũng không thể làm khẩu vị của Taehyung khá hơn, hiện giờ anh chỉ có thể dựa vào truyền nước và vitamin để sống. Tự kỉ "mức độ nhẹ" cũng không khá hơn. Thỉnh thoảng, các y tá lại bắt gặp cảnh tượng máu từ Taehyung truyền ngược lên bình nước còn anh giương hai mắt trân trân nhìn vào nó mà chẳng nói một câu gì. Thỉnh thoảng, họ lại trông thấy Taehyung thẫn thờ ngồi trước màn hình tivi, xem những fancam của Jungkook. Thỉnh thoảng, Taehyung lại gọi tên Jungkook trong mơ rồi lại tỉnh dậy thao thức cả đêm như cậu từng mong muốn.



Taehyung không rõ liệu Jungkook có nghe ai nói qua hay không, rằng anh rất nhớ cậu.

Yoongi biết, Jin biết, Jimin hiểu, Hoseok cũng không ngoại lệ. Taehyung lúc nào cũng hỏi. "Jungkook ở đâu?", "Em ấy đâu rồi?" mà chẳng nhận được câu trả lời từ ai. Không người náo hé miệng nói cho Taehyung biết, Jungkook rời đi là vì sự yêu cầu của bác sĩ. Tình yêu mà Taehyung đã tưởng rằng đã dứt bỏ nay đã phục hồi hoàn toàn, trái tim của anh sẽ không còn là của anh nếu như người trước mặt Taehyung là Jungkook. Tình yêu đó, rung động đó là liều thuốc tăng trưởng khổng lồ đối với những cánh hoa diên vĩ. Trong tình huống như thế này, sự xuất hiện của cậu quả thật không giúp ích được gì cho bệnh tình của Taehyung. Jungkook không cần bác sĩ Park nói cho cậu hiểu đến lần thứ hai. Ngay từ đêm hôm nói cho Taehyung biết ý nghĩa bài hát cuối cùng mà họ song ca cùng nhau, cậu đã biến mất triệt để không còn dấu vết.


Thời gian của bọn họ hiện tại chỉ còn được tính bằng phút. Mỗi giây trôi qua, Taehyung đều dùng cả tâm trí mình để nhớ về tất cả những khoảnh khắc mà họ từng bên nhau. Anh rất nhớ Jungkook, nhớ bóng dáng lững thững đeo ba lô đồ ăn đi dưới trời mưa, nhớ góc mặt hoàn hảo của cậu khi nghiêng người trao cho anh nụ hôn đầu tiên giữa hai người. Taehyung còn nhớ cách cậu điên cuồng gọi tên anh giữa cánh cửa phòng chờ và dòng người vây cản, cách cậu bất chấp tất cả lao về phía anh trước khi ý thức chìm vào mơ hồ. Taehyung chỉ muốn nói cho Jungkook biết, anh vẫn đang nhớ rất cả, và anh ước gì bản thân có thể dùng cả đời này để lưu trữ những kí ức ấy.

Đã bao nhiêu phút giây trôi qua rồi mà Jungkook chưa đến? Có lẽ là chỉ một ngày, hai ngày, nhưng Taehyung chỉ có cảm giác hai người đã chia cách lâu lắm rồi. Mỗi buổi sáng cánh cửa phòng bệnh mở ra, Taehyung đều mong người bước vào là chàng trai đi Timberland mặc quần jeans rách, áo jacket đen, giấu nửa mặt sau chiếc khẩu trang y tế. Nhưng biết bao nhiêu lần cánh cửa đó mở ra rồi đóng lại, Jungkook vẫn chưa đến.

Cho đến ngày Taehyung phẫu thuật, Jungkook sẽ không trở lại.

Có lẽ giờ này cậu đang lang thang ở đâu đó ở con phố Hongdae lấp lánh ánh đèn, vào quán mì tương đen hai người từng đến, tản bộ dưới tán cây anh đào đã không còn nở hoa. Nhưng Jungkook vẫn khác Taehyung. Cậu đã biết sự lựa chọn của mình, không còn băn khoăn trong nỗi nhớ, không còn day dứt trong luyến tiếc. Jungkook hiểu, tình yêu sẽ chẳng còn là gì nếu như Taehyung của cậu không còn trên đời này nữa. Và cậu sẽ lựa chọn giúp anh.



-

Cơn mưa đầu tiên của tháng chín cuối cùng đã xuất hiện.

Seoul chìm trong làn mưa nặng hạt và hối hả. Những giọt nước mưa nặng trĩu như hạt lệ của bầu trời, bao trùm không khí bằng sự ủ dột và ẩm ướt. Thời gian vẫn cứ trôi một cách hiển nhiên như nó phải thế. Seoul đông đúc và ồn ã không vì sự lãng quên của một người dành cho một người mà dừng lại. Từng cơn gió mùa theo làn mưa buốt giá len qua cả những khe cửa sổ nhỏ nhất, thổi vào trái tim từng người lạnh lẽo.


"Jungkook, Taehyung phẫu thuật thành công rồi."


Giọng nói của Sihyun vang lên quen thuộc và nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, Jungkook khẽ nhếch khóe môi rồi gật đầu, dẫu biết rằng người ở đầu dây bên kia chẳng hề nhìn thấy. Sihyun không cúp máy, Jungkook nghe thấy rõ mồn một âm thanh ồn ã trong bệnh viện qua đường truyền ngắt đoạn. Tiếng Yoongi thỉnh thoảng lại vang lên lãnh đạm, Jin bật cười cái gì đó, giọng hơi nghẹn ngào ... Cậu nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng ra bóng hình người kia tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Nhưng đã gần một tuần cậu không nhìn thấy Taehyung, Jungkook không dám chắc hình bóng kia liệu có trùng khớp với người mà cậu luôn nhung nhớ trong tâm trí mình.

"Bác sĩ nói rằng cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt, nhưng Taehyung vẫn chưa tỉnh." Sihyun dường như đang cố gắng tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn để nói chuyện với cậu, nhưng cô không tìm được. Bệnh viện bước vào mùa thời tiết xấu trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, sự yên lặng mà nó vốn phải có đã không giữ nổi. "Trước khi phẫu thuật ... anh ấy nhờ em mua một quyển nhật kí trắng. Taehyung đã thức một đêm để ghi tất cả những gì anh ấy có thể nhớ về anh vào trong đó."

Jungkook mỉm cười, dựa lưng vào tán cây bạch đằng khiến thân cây khẽ động, từng chiếc lá úa vàng từ từ đáp xuống mặt đất ẩm ướt. Cậu rất vui khi biết Taehyung không muốn quên mình.

"Nhưng bác sĩ Park đã bảo anh Yoongi hủy cuốn nhật kí đó đi rồi."

"Ông ấy nói rằng kí ức về một tình cảm sâu đậm sẽ không có lợi trong quá trình hồi phục tâm lý của Taehyung sau phẫu thuật."

"Xin lỗi, Jungkook. Em không thể làm gì khác."

Nụ cười trên môi Jungkook vẫn còn đó, nhưng ý cười đã không còn lan đến khóe mắt. Cậu khẽ trả lời, "Anh hiểu." rồi cụp máy. Jungkook hiểu, đương nhiên là Jungkook hiểu. Nhưng hiểu tường tận mọi chuyện không có nghĩa là trái tim sẽ ngừng đau đớn, không có nghĩa là trái tim sẽ thôi mất mát khi thứ cuối cùng và duy nhất Taehyung khắc ghi về tình cảm của hai người sẽ biến mất.

Taehyung sẽ quên cậu. Anh sẽ quên đi một Jungkook sát cánh bên anh từ những người đầu tiên của cuộc đời. Hoặc có chăng là trong miền trí nhớ mới, những gì anh nhớ đến Jungkook chỉ là một đàn em cùng nhóm mờ nhạt đến mức mà Taehyung còn chẳng buồn thân thiết. Taehyung sẽ quên Jungkook. Quên đi anh từng yêu cậu đến mức nào, quên những ánh mắt mà họ đã dõi theo nhau, quên những đớn đau và tổn thương mà anh phải chịu. Taehyung sẽ quên buổi chiều mưa hôm ấy, có một chàng trai dùng hết tất cả dũng khí trong cuộc đời mình để cầu xin anh một lời hẹn hò duy nhất; quên một người đã trao cho anh tình yêu muộn màng đến không kịp lúc.

Vì tương lai của Taehyung, sẽ không một ai trên thế giới này nói cho anh biết sự thật rằng anh đã từng yêu người em cùng nhóm, Vì cuộc đời của anh, sẽ không ai tiết lộ Taehyung vừa trải qua cái chết gần kề với những cánh hoa diên vĩ màu tím. Vì tất cả của Taehyung, mọi chuyện giữa họ sẽ biết mất vào thinh không, dù tình yêu của Jungkook với anh vẫn còn ở đó. Jungkook không chắc mình có thể diễn tròn vai một người bạn đơn thuần như Taehyung đã từng diễn hay không, chỉ là ngay lúc này đây, cậu vốn đã không chịu được cảm giác đau đớn như hóa thành thuốc độc ăn sâu vào tim này.

Và dù đau đớn đến đâu, Jungkook cũng vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng: thời gian của bọn họ đã hết thật rồi. 



... And our time is running out

You can't push it underground

We can't stop it screaming out


I tried to give you up

But I'm addicted



Now that you know I'm trapped



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com