Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Taehyung ngồi giữa hành lang lạnh ngắt của bệnh viện. Đã mười một giờ đêm, thi thoảng mới có một bóng người mỏi mệt lướt qua tầm mắt của anh với cái nhìn hoài nghi. Taehyung không buồn đeo khẩu trang, gương mặt bơ phờ cứ thế để lộ dưới ánh đèn trắng sáng tĩnh lặng. Bệnh viện thực sự là nơi duy nhất người ta chẳng quan tâm bạn là ai, cũng là nơi duy nhất idol nổi tiếng Taehyung có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào con người thật của mình.

"Taehyung, cậu đợi tôi lâu chưa?"

Taehyung nhanh chóng nhận ra giọng nói của bác sĩ Park, anh định đứng dậy cúi chào nhưng lại nhận được một cái phẩy từ ông.

"Tôi cũng vừa mới đến."

"Vào trong đi." Bác sĩ đẩy cửa, nói.

Từ lúc căn bệnh bắt đầu, bác sĩ Park là người đầu tiên và duy nhất tiếp nhận điều trị cho anh. Ông là một bác sĩ trung niên nhiều kinh nghiệm, những nếp chân chim hằn rõ bên khóe mắt và mái tóc lưa thưa đã ngả bạc. Ngày hai người gặp nhau, bác sĩ Park đã nói Taehyung rất giống với đứa con trai ngỗ nghịch của mình. Cả hai đều là người thoạt nhìn rõ ràng rất hiểu chuyện, nhưng động đến tình cảm thì lại ương bướng không ai khuyên nhủ được. Ông cũng nói lý do bản thân tiếp nhận bệnh án của Taehyung là bởi vì suốt ba mươi năm làm nghề bác sĩ, Taehyung là bệnh nhân Hanahaki đầu tiên mà ông gặp được.

Người mắc Hanahaki thực sự rất hiếm, người nổi tiếng mắc Hanahaki lại càng hiếm hơn. Không dưới mười lần Taehyung phỏng đoán bản thân là idol duy nhất mắc phải căn bệnh này, khi đó trong lòng lại sinh ra một cảm giác nực cười khó hiểu. Ai có thể ngờ người con trai đứng trên sân khấu được hàng vạn người hâm mộ dõi theo lại mắc Hanahaki vì trót phải lòng thành viên cùng nhóm? Chuyện này nghe còn vô lý hơn loài người sắp chuyển nhà lên mặt trăng mà anh từng nghe tới.

"Cậu đã quyết định rồi à?"

Taehyung gật đầu. Mọi thứ đã được định sẵn ngay từ đầu rồi. Là anh sai lầm khi cố chấp hi vọng, đáng lẽ ra Taehyung phải làm chuyện này sớm hơn.

"Phẫu thuật sẽ để lại sẹo, cậu muốn xóa sẹo thì một tháng sau khi vết thương lành hãy đến tìm tôi. Còn nữa, tôi biết cậu sợ đau nên nhất định sẽ cẩn thận, điều này cậu không phải lo lắng."

Bác sĩ Park đẩy một tờ giấy cam kết phẫu thuật về phía Taehyung. Anh đọc qua loa rồi đặt bút kí. Bác sĩ Park nhíu nhíu mày, giữ cánh tay cầm bút đang chuẩn bị đặt lên tờ giấy của Taehyung lại.

"Tôi hỏi một lần nữa, cậu thực sự đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Cả người Taehyung run lên rất nhẹ, anh giằng cánh tay mình ra khỏi cái giữ chặt của ông, chỉ vỏn vẹn hai ba giây sau trên tờ giấy cam kết đã xuất hiện chữ kí ngoằn ngoèo. Taehyung thản nhiên buông bút xuống, nói:

"Đương nhiên là rồi. Mọi khi ông là người mong muốn tôi phẫu thuật nhất, sao đến hôm nay lại giống như đang nuối tiếc thế? Bác sĩ Park yên tâm, phẫu thuật có thành công hay không thì tôi nhất định vẫn sẽ tặng mấy cánh hoa trong người tôi cho viện nghiên cứu của ông."

Taehyung vừa dứt lời, bác sĩ Park thở dài một cái. "Tôi thèm vào mấy cánh hoa của cậu. Trước kia thái độ của cậu dường như rất khó thay đổi, tôi thắc mắc chuyện gì khiến cậu có thể đưa ra quyết định này nhanh chóng và dứt khoát đến vậy."

Anh im lặng. Thì ra không chỉ Namjoon mà cả bác sĩ Park đều nghĩ rằng anh nhất định sẽ không cắt bỏ những cánh hoa trong người mình. Sự thực chỉ có Taehyung biết, ngay từ lúc bắt đầu anh đã định là phải có ngày này, chỉ là Taehyung không ngờ nó đến sớm và đau đớn tới nhường ấy. Nếu không có sự xuất hiện của Sihyun, có lẽ Taehyung vẫn thản nhiên nhặt từng cánh diên vĩ lên để vào chiếc lọ thủy tinh trong phòng tắm thêm một vài tháng nữa. Nếu không có chuyện xảy ra ở Angel Dust, có lẽ Taehyung vẫn dùng thái độ không mặn chẳng nhạt mà đối mặt với Jungkook ngày qua ngày như thế. Trên đời này quả nhiên không tồn tại thứ mà mình có thể quyết định, chưa tới nửa năm mà những bông hoa phát triển nhanh gấp đôi năm ngoái. Taehyung buộc phải phẫu thuật.

Nói chung cũng phải cảm ơn cái ngày cùng Sihyun ở Angel Dust. Một câu nói kia tát vào mặt anh không nhẹ, nhưng đủ để Taehyung nhận ra mình phải lựa chọn thế nào.

"Bác sĩ Park, liệu tôi có thể chết không?"

Bác sĩ Park sững người khi nghe Taehyung thốt ra câu nói ấy, ông lắc đầu:

"Không đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Ông biết 'chết' mà tôi nói không phải như vậy."

Bác sĩ Park biết, biết rất rõ. Taehyung đã tin tưởng giao tính mạng của mình cho ông, vì anh biết bác sĩ Park sẽ không có sơ sót gì trên bàn mổ. Nhưng Taehyung lại không thể giao cho chính bản thân mình một nửa niềm tin, anh không biết rằng sau khi tỉnh lại, trái tim ngoan cố kia có đập loạn nhịp vì cậu nữa hay không. Nếu không, liệu Taehyung có thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghìn cân? Nếu có, liệu Taehyung sẽ thấy vui hay thấy buồn?

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cậu về nghỉ ngơi đi."

Bác sĩ Park nhìn theo bóng lưng cô độc của Taehyung rời khỏi hành lang bệnh viện. Có một chuyện mà ông đã nói dối, Taehyung không phải người đầu tiên mắc Hanahaki trong suốt ba mươi năm hành nghề y của ông. Người đầu tiên là đứa con trai ngỗ nghịch ấy, chỉ có điều cách mà con trai ông lựa chọn chính là đem theo những cánh hoa kia vào cõi vĩnh hằng, mãi mãi không bao giờ quay trở lại.

-

Ca phẫu thuật của Taehyung được ấn định vào một ngày đầu tháng năm. Lịch trình comeback của nhóm vì vấn đề sức khỏe và vụ lùm xùm ở Angel Dust của Taehyung mà kết thúc sớm hơn dự kiến. Taehyung vẫn còn nhớ như in ngày chủ tịch Bang gọi anh vào phòng làm việc, người đàn ông trung niên có tính cách dứt khoát luôn nói một là một hai là hai khi đó lại chần chừ kì lạ, chỉ nói một câu "Cố gắng sống cho tốt" rồi bảo anh ra khỏi phòng.

Taehyung không nghĩ nhiều, ngược lại còn thoải mái với thông báo lịch trình tiếp theo. Tất cả các thành viên đều có hoạt động cá nhân, ngoại trừ anh. Đương nhiên Taehyung không chạy đi hỏi chủ tịch tại sao lại làm như thế, bởi lý do là gì cũng chẳng quan trọng, chỉ biết đây quả thực là điều mà bấy lâu nay anh cầu còn không được.

Rất nhanh ngày phẫu thuật đã đến, bệnh viện yêu cầu Taehyung vào viện trước ba ngày để theo dõi và kiểm tra thể chất có đủ điều kiện để đáp ứng phẫu thuật hay không. Dường như bắt đầu từ khoảnh khắc Taehyung quyết định cắt bỏ những cuống hoa trong người, thời gian có vẻ trôi nhanh hơn từ lúc ấy. Nghĩ lại thì trước kia mỗi ngày trôi qua thật lâu mà anh chẳng hề phát hiện, Taehyung cứ thế cùng những cánh hoa và tình yêu đầy cố chấp kia hướng về người đó dù cho người đó chẳng thèm đoái hoài đến anh.

Người biết Taehyung phẫu thuật ngoài bác sĩ Park ra thì còn có cả Namjoon, lúc kí xong giấy tờ cam kết, anh đã gọi và báo ngay cho Namjoon rồi. Lý do rất đơn giản, Taehyung muốn giữ kí ức đau buồn này một mình nhưng đồng thời cũng cảm thấy Namjoon là người duy nhất xứng đáng được biết. Anh ấy xứng đáng được nghe lựa chọn của Taehyung sau bao ngày vất vả lo lắng cho người em cùng nhóm như thế.

"Taehyung, em có muốn ăn gì không?"

Namjoon đẩy cửa bước vào, trên tay là một chiếc hộp cát-tông được gói ghém cẩn thận. Theo thói quen, Namjoon mắt chưa nhìn thấy Taehyung đã vội vàng hỏi cậu có thấy không thoải mái ở đâu không, muốn ăn gì, thích gì không? Taehyung bật cười vì dáng vẻ như gà mẹ chăm con của trưởng nhóm, lắc lắc đầu:

"Ngày mai em phẫu thuật rồi, bác sĩ bảo trong vòng mười bốn tiếng không được ăn uống gì."

Namjoon à một tiếng, đặt hộp cát-tông xuống bàn rồi bảo với Taehyung: "Anh mang thứ em bảo đến cho em rồi đây."

"Cám ơn anh." Taehyung lặng thinh liếc mắt nhìn chiếc hộp an vị trên mặt bàn, thật may là cho đến tận giây phút này, chỉ anh mới biết được trong đó có những gì.

Không gian giữa hai người chìm vào một mảnh yên lặng. Thật ra Taehyung luôn luôn hiểu, bản thân và thế giới bên ngoài vốn không có quá nhiều điểm chung, việc một phút đồng hồ có biết bao nhiêu ngàn người yêu đơn phương mà chỉ có một mình anh mắc Hanahaki cũng đủ nói lên điều ấy. Namjoon hay bất kì ai trong nhóm bọn họ, kể cả cậu ấy đều thuộc về thế giới nhộn nhịp và đông đúc kia, họ không thuộc về bầu trời ngập tràn cánh hoa của Taehyung.

"Taehyung, hi vọng em có thể luôn nhớ, ở bên cạnh em vẫn còn có rất nhiều người yêu thương em."

Taehyung ngẩng đầu nhìn Namjoon, thần thái của vị trưởng nhóm chính chắn giờ phút này rất tĩnh lặng. Sống mũi anh đột nhiên cay cay, những giọt lệ nóng hổi như muốn trào ra khỏi khóe mắt. Taehyung đã chờ đợi câu nói này từ một người rất lâu rồi, nhưng cuối cùng người nói câu này với anh vẫn không phải là người đó. Từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, Taehyung luôn tự hỏi một người mang trong mình hàng ngàn cánh hoa diên vĩ như anh có thể chờ đợi được đến bao giờ. Ngày hôm nay, câu trả lời rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Anh vốn dĩ không thể chờ đợi được một câu nói yêu thương từ người đó, cũng không thể chờ được đến ngày bản thân héo tàn vì hoa diên vĩ. Thời gian dành cho cả hai bọn họ, đều đã kết thúc rồi.

"Namjoon, hẳn anh tò mò về người em yêu nhiều lắm." Taehyung chợt nói.

"Không đâu." Namjoon lập tức đáp. "Taehyung là người không có mắt nhìn, người em yêu nhất định cũng sẽ không tốt."

Câu nói này thốt ra, hai người đều lập tức cười vang. Taehyung lắc đầu: "Không phải đâu, cậu ấy rất tốt. Nhược điểm duy nhất của cậu ấy chính là không yêu em mà thôi."

Namjoon tiến đến xoa đầu Taehyung, không đáp lại. Taehyung biết anh ấy đang chờ đợi mình nói tiếp nên thoải mái mỉm cười.

"Cậu ấy là Jungkook."

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Taehyung đột ngột ngừng lại, Taehyung ngẩng đầu lên nhưng vì ngược sáng, anh chẳng thể nào quan sát được sắc mặt của Namjoon lúc bấy giờ. Ánh hoàng hôn đằng sau lưng Namjoon chợt lóe lên, rất lâu sau này, Taehyung vẫn không biết vào giây phút đó, trưởng nhóm của bọn họ đã nghĩ gì. 


Sau khi Namjoon rời đi, phòng bệnh trống trải rộng lớn lại chỉ có một mình Taehyung. Y bác sĩ thi thoảng đi vào kiểm tra chỉ số cho anh một lần rồi để lại Taehyung với không gian riêng tư của mình. Taehyung không nhớ chi tiết gương mặt của từng người bọn họ, chỉ nhớ rõ biểu cảm ngạc nhiên lẫn nghi hoặc của họ khi đọc tờ bệnh án cuối đuôi giường. Hanahaki thì ra là một căn bệnh mới lạ đến mức người làm trong bệnh viện cũng khó mà gặp nổi.

Phòng bệnh trống không làm anh thấy ngột ngạt. Taehyung lật đật đứng dậy đi tới chỗ hộp cát-tông trên bàn, chiếc hộp không có quá nhiều thứ, anh dễ dàng ôm nó ra khỏi phòng. Bây giờ đã mười giờ tối nên tầng thương gia không có mấy ai qua lại, Taehyung thuận lợi đi vào thang máy rồi lên thẳng sân thượng của bệnh viện.

Đêm tháng năm không quá lạnh nhưng lại khiến Taehyung đang khoác trên người bộ quần áo bệnh nhân đơn giản và rộng thùng thình ngồi co ro trước gió. Anh ngó trái ngó phải, phát hiện phía xa xa có một khối kim loại hình trụ giống như bếp lửa ngoài trời vẫn đang bốc khói. Có lẽ ai đó vừa rời khỏi nơi này. Bệnh viện là nơi diễn ra sinh tử ly biệt thường xuyên, khó tránh khỏi có người đốt lửa hương khói cho người thân của mình.

Taehyung ngồi bên cạnh bếp lửa nhỏ đó, cảm giác ấm áp lên đôi chút. Tay anh chạm lên nắp chiếc hộp cát-tông, trong đó là tất cả những gì có liên quan đến Hanahaki kể từ ngày nó xuất hiện cùng anh trên trái đất này. Ngoại trừ những hộp thuốc đắt tiền mà vô dụng Taehyung cất công đặt riêng từ Thụy Điển vẫn đang ở một nơi khác, thì xấp giấy tờ chẩn đoán bệnh từ ngày này qua ngày khác, quyển lịch đánh dấu ngày đầu tiên sau cơn ho của Taehyung xuất hiện vài cánh hoa diên vĩ, ... và cả những phong thư mà anh đã viết cho người nọ đều nằm hết trong này.

Cho đến bây giờ, Taehyung vẫn thấy tình cảm rõ ràng là một thứ gì đó rất kì diệu. Nó có thể khiến anh mắc một căn bệnh tưởng chừng như không có thật, lại có thể khiến anh ngồi cần mẫn viết từng bức thư không bao giờ được gửi. Taehyung đã không còn nhớ mình đã viết những gì, có lẽ là thời gian đã trôi qua quá lâu, cũng có lẽ là bởi vì những lần anh đặt bút đều là khi không tỉnh táo. Taehyung cầm một phong thư màu cà phê cũ kĩ không hề được dán cẩn thận, rút ra một tờ giấy. Dưới ánh đèn mờ mờ của sân thượng, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên đó không nghi ngờ gì nữa chính là chữ của anh.

"Ngày 20 tháng 1 năm 2016

Jungkook, chào em

Ngày hôm nay em đã rủ anh đi ngắm hoa anh đào, điều đó làm anh rất vui.

Nên bắt đầu từ bây giờ, miễn là có thời gian, anh nhất định sẽ viết thư gửi đến cho em.

Jungkook, bây giờ cả bảy người chúng mình đều đã nổi tiếng rồi, cũng kiếm được nhiều tiền nữa. Em đừng luyện tập nhiều như trước. Hôm qua anh thấy em lén lút rời khỏi công ty mua cao dán, anh rất đau lòng.

Jungkook, mau khỏe nhé.

Jungkook, ngủ ngon."

...

"Ngày 12 tháng 3 năm 2016

Jungkook, chào em

Ngày hôm nay tỉnh dậy, anh chợt cảm thấy mình rất khác. Khoảnh khắc mở mắt, đón chào anh không phải nụ cười của em mà là những cánh hoa màu tím kì lạ trên vũng máu.

Chẳng biết em có nhận ra không, nhưng hôm nay anh đã không hề đến phòng tập. Anh đến gặp bác sĩ, mất cả ngày để thử máu xét nghiệm, sau đó bác sĩ bảo, anh bị mắc Hanahaki rồi.

Em có biết Hanahaki là gì không?

Giải thích ra thì cũng dài dòng. Em chỉ cần biết đó là căn bệnh từ những tình yêu đơn phương không được đáp lại, Hanahaki sẽ sản sinh ra những cánh hoa trong lồng ngực người bệnh, nở rộ trong đó.

Nghe ghê nhỉ? Giống như trước kia em còn nhỏ, anh dọa em không được nuốt hạt dưa hấu nếu không sẽ bị nảy mầm trong người. Bác sĩ nói rằng may mắn thứ cây trong người anh không phải dưa hấu, mà nó là hoa diên vĩ.

Màu tím rất đẹp, hương rất thơm dù hơi nồng. Nhưng anh đoán Jungkook sẽ chẳng thích đâu.

Em sẽ không thích một người con trai có tình cảm với mình, đúng không?"

...

"Ngày 1 tháng 9 năm 2017

Jungkook, chào em

Chắc em đang thắc mắc tại sao anh không có mặt ở buổi sinh nhật mà em tổ chức. Anh xin lỗi, vì anh đang ở trong bệnh viện mất rồi.

Sáng hôm nay, những cánh hoa diên vĩ lại xuất hiện như bao buổi sáng khác. Nó bung nở mỗi khi anh thấy em mỉm cười, tỏa hương nồng nặc mỗi lần em nói không thích mỗi lần công ty sắp xếp skinship cho hai chúng ta. Đó chỉ là một câu thừa nhận vô thưởng vô phạt thôi, anh biết. Nhưng có phải em thấy anh rất phiền không? Hình như em đã tránh né anh từ lâu lắm rồi.

Anh hỏi bác sĩ, phải quên đi em đau đớn hơn hay phẫu thuật đau đớn hơn. Ông ấy trả lời còn phải tùy theo tình yêu của anh dành cho em. Nhưng mà anh thấy cũng chẳng phải giải thích nhiều, liệu anh thích em đến mức nào mà nó có thể hóa thành những cánh hoa diên vĩ được chứ? Bác sĩ còn nói phẫu thuật sẽ tốt cho bản thân và cả những người xung quanh, nhưng anh vẫn không làm được. Jungkook, anh vốn ích kỉ như thế đó. Anh thà để mình đau đớn và những người bên cạnh trăn trở cũng không muốn quên em.

Xin lỗi em."

...

Taehyung đưa tay chạm vào gò má, nơi ấy giờ đây đã ướt đẫm bởi hàng lệ không ngừng chảy. Anh không biết vì sao bản thân lại trở nên yếu đuối đến thế. Có lẽ là vì thứ tình cảm kéo dài hơn hai năm nhưng lại đau đớn như cả một đời, có lẽ là vì những dòng chữ ngây ngô khiến anh nhớ lại tuổi trẻ khờ dại. Hai năm trước, trên thế gian này vẫn còn một Kim Taehyung lặng thầm giữ lấy tình yêu của mình như thế.

Gió thổi nhẹ, bếp lửa bập bùng cháy. Taehyung rút từ trong túi ra một chiếc bút bi nhỏ, lật mặt sau của tờ giấy chi chít chữ, cúi đầu viết:

"Ngày 2 tháng 5 năm 2018

Jungkook, chào em

Bây giờ là lúc anh có thể nói lời tạm biệt với em.

Chỉ còn vài tiếng nữa là ca phẫu thuật sẽ bắt đầu rồi, ước gì anh có thể nhìn em lần cuối. Mỗi lần trông thấy em, anh sẽ cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp thình thịch đầy mạnh mẽ.

Có lẽ sau ngày hôm nay, cảm giác ấy sẽ không còn nữa.

Có lẽ khi đó anh sẽ rất hối tiếc.

Jungkook, anh đã mất rất lâu để ra quyết định này. Anh rất ghét những cánh hoa diên vĩ đau đớn lại phiền phức, nhưng nó là thứ duy nhất có thể nhắc nhở cho anh biết tình yêu của anh vẫn đang còn ở đây. Bác sĩ bảo rằng tại sao anh lại cố chấp đến thế, nếu tiếp tục cố chấp có thể sẽ chết nên anh đã suy nghĩ rồi. Cho dù có phải quên đi thứ cảm giác nồng nhiệt này, anh vẫn muốn có thể tiếp tục sống để nhìn thấy em.

Ừ, anh đúng là một kẻ ngu ngốc.

Có lẽ em chưa từng nghĩ đến, rằng anh luôn thấy tình cảm của mình dành cho em rất nực cười. Anh ôm hy vọng nhiều năm như thế không phải chỉ để nó hóa thành những cánh hoa, anh chỉ mong em cảm thấy hạnh phúc khi biết trên thế gian này luôn có người yêu thương em nhiều đến vậy."

Nước mắt Taehyung đã rơi thấm ướt cả trang giấy, có những con chữ vỡ nhòe chẳng nhìn rõ hình dạng. Bàn tay anh run run đặt dấu chấm hết cuối cùng cho những dòng chữ nghuệch ngoạc, Taehyung gấp phong thư lại, thả vào lòng bếp lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt giữa trời.

Từng phong thư lần lượt rời khỏi chiếc hộp. Qua làn nước mắt, Taehyung trông thấy ngọn lửa đỏ liếm sạch những dòng chữ của tuổi trẻ ngu muội, lần lượt lần lượt một. Cảm giác đau đớn quen thuộc một lần nữa cào xé cuống họng, Taehyung bịt miệng ho khan, mùi hoa diên vĩ nồng nồng lại tỏa hương ngào ngạt và trong lòng bàn tay, những cánh hoa tim tím mềm oặt giữa búng máu. Anh khẽ thả tay, những cánh hoa kia theo những phong thư rơi vào ngọn lửa.

Cơn gió thổi qua cuốn đống tàn tro từ mảnh giấy bay lên bầu trời tựa như hàng ngàn con đom đóm. Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời không có nửa vì sao, trong lòng lạnh giá. Taehyung biết, cuối cùng số phận cũng đã đem tình yêu của anh dành cho Jungkook đi rất xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com