41. Tương lai
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó thôi mà đã hơn sáu năm rồi.
Hiện tại ai cũng đều đã trưởng thành, thời học sinh đã trôi qua, có lúc buồn có lúc vui.
Các cặp đôi như Namjoon và Seok Jin, Yoongi và Jimin đều cũng đã ra mắt gia đình và sống với nhau từ lúc mới ra trường rồi.
Không thể không kể đến Jungkook và Taehyung..
Sau khi Jeon Jungkook tốt nghiệp được 1 năm, cả hai thống nhất bay sang Ireland tổ chức đám cưới.
Hôm ấy không mời quá nhiều người, chỉ mời ba mẹ Jeon Kim và những người bạn thân của cả hai thôi.
Vì Jeon Jungkook thừa biết họ hàng của cả hai toàn là những con rắn độc mồm độc miệng, họ có thể buông lời cay đắng và sỉ nhục chồng nhỏ của cậu, nên vì thế cậu cùng anh mới thống nhất là mời như thế.
Họ không cần gì nhiều chỉ cần được ba mẹ hai bên và bạn bè của họ chúc phúc cho họ là được rồi.
Hôm ấy Kim Namjoon đã khóc cạn nước mắt vì món chính của đám cưới là lẩu cua, bún cua, Jeon Jungkook và Kim Taehyung thật là biết làm tổn thương người khác quá đi! Rõ là biết Namjoon anh yêu thương cua như thế nào mà lại đặt thực đơn toàn cua thế này!!
Tất cả mọi người đều ngon miệng dùng bữa duy chỉ có Kim Namjoon là ngồi thẫn thờ nhìn Jin và những người bạn thân của mình ăn những con cua bé bỏng ấy. Thật là tội nghiệp chúng quá đi mất!
Bỏ ra tận 2 triệu won đi ăn cưới mà lại ăn cua, đau lòng chết Kim Namjoon rồiiii!!
Jeon Jungkook thật sự đã rất chờ đợi cái đêm tân hôn của hai người, sốt ruột chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn nữa.
Đến tối, là lúc Jeon Jungkook mong chờ nhất, Kim Taehyung cũng thừa biết cậu rất mong chờ đêm nay, cho đến khi anh tắm xong, người anh chỉ khoác lên chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, chỗ ướt chỗ ráo đi tới chỗ cậu.
Và tới sáng hôm sau thì cái áo đã bị xé nát bươm và bị quăng ở ngay góc phòng, chuyện gì xảy ra tối hôm đó thì ai cũng biết rồi đó...
...
Hiện tại cả hai cũng đều đã có công việc ổn định, Jungkook thì lên chức tổng giám đốc công ty của ba Jeon.
Còn Taehyung thì có một tiệm bánh tuy không lớn nhưng ngày nào tiệm cũng đông nha, do anh cảm thấy khá thích việc kinh doanh cũng như rất khéo tay nên anh chọn nghề này.
Đáng ra anh đã là một nhà thiết kế có tiếng từ rất lâu rồi..
Nếu năm đó anh không từ chối đi du học thì có lẽ tương lai của anh sẽ rất tốt đẹp
Việc đi du học ở Mỹ anh đã muốn từ rất lâu, nếu anh muốn đi thì có thể đi luôn, nhưng anh muốn tự sức mình để đạt được nó.
Đầu năm, anh được đọc tên trong danh sách vì học lực của anh rất tốt, anh bắt đầu đăng kí và đã trải qua rất nhiều kì thi, và anh đã nhận được nó, chỉ cần đợi đến hết năm 12 thì anh sẽ đi qua đó học luôn.
Nhưng tất cả đều không còn quan trọng khi anh và Jungkook quen nhau, chính anh cũng đã quên mất việc này.
Đến cuối năm anh đã nhường lại suất học đó cho một bạn cũng đi thi cùng anh.
Việc này đơn nhiên là cậu không biết, anh đã không nói cho cậu nghe về điều này.
Anh sợ cậu lại tự trách bản thân mình nữa, cứ nghĩ đến cảnh cậu tự trách mắng bản thân mình mà thương lắm, nên anh cũng giấu kín chuyện này luôn.
Từ khi có Jungkook bên cạnh, ước mơ của anh đã thay đổi hoàn toàn..
Anh chỉ ước rằng "Sau này, cậu và anh sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại dù có chông gai thế nào" chỉ đơn giản vậy thôi..
Tại công ty:
"Ủa, sếp chưa coi phim đó luôn á hả?"
"Tôi mà đã coi thì tôi đâu ngồi đây nghe mấy chị kể đâu"
Tuy là đi làm nhưng đôi lúc cậu hay ngồi ở phòng của mấy anh chị cấp dưới để nghe mấy chị kể về mấy bộ phim để tối dẫn anh bé nhà mình đi xem.
Cậu ghim miếng táo bỏ vào miệng.
"Em nói sếp nghe nè, trời ơi cái cô nữ chính á, cô đó kiểu ác lắm luôn cơ, nhưng mà cô nữ phụ thì hiền hiền dịu dàng lắm"
"Ủa, sao phân vai gì kì vậy trời, tôi còn tưởng nữ chính phải là người hiền rồi nữ phụ ác chứ"
"Đâu có, cái cô nữ chính ác là do xã hội nè, gia đình chèn ép quá nên cô đó mới vậy đó sếp"
"Ồ"
Một cô nhân viên nói.
"Sếp ơi, chồng nhỏ nhà sếp gọi kìa"
"Ủa, ủa"
Cậu lúng túng lấy điện thoại lên nghe.
"Dạ, em đây"
"Em làm gì mà bây giờ mới bắt máy vậy?"
"Dạ dạ, em bận làm việc một xíu thôi ý mà"
"Ừm"
*tút...tút..*
Bỗng nhiên anh cúp máy luôn.
"Ơ"
"Nhưng sếp ơi, em thắc mắc cái này"
"Ừm, chị nói đi"
"Tại sao sếp với lại chồng nhỏ của sếp hay gọi nhau kiểu sếp thì gọi là 'Anh' còn chồng nhỏ của sếp thì gọi sếp là 'Em' vậy ạ?"
"Trời ơi, có vậy mà cũng hỏi nữa nhỏ này, thì có nghĩa là sếp nhỏ tuổi hơn chồng nhỏ của sếp đó"
"Nhưng mà em tưởng là sẽ xưng kiểu 'Anh, em' ngược lại chứ"
"Tôi và anh ấy quen gọi nhau như thế rồi, anh ấy thích gì thì tôi thích đó"
"Ồ"
Bỗng nhiên mấy chị nhân viên nhìn gì đó đằng sau lưng cậu liền lùi lùi lại đằng sau
"À.. Sếp ơi, tụi em đi làm việc đây nha"
"Ủa, bình thường tôi nhắc lâu ơi lâu mấy chị còn không chịu làm mà sao giờ thay tính đổi nết vậy"
"Sếp quay lại đằng sau đi ạ"
Một chị nhân viên nói tiếp
"Chúc sếp bình an ạ!"
"Có gì đâu mà s.."
Cậu khó hiểu quay lại đằng sau.
Thì thấy anh đang đứng ngay sau cậu.
"A...anh bé.."
Cả hai đi lên phòng làm việc của cậu.
"Hay quá ha, tôi tưởng cậu chăm chỉ làm việc lắm, nên tôi bỏ cả tiệm bánh cho mấy chị nhân viên quản để tới đây mua đồ ăn cho cậu mà giờ cậu vậy đó hả?"
"Em không biết mà.."
"Nếu tôi không tới thì chắc cậu cũng vẫn ngồi ở đó nói chuyện đúng không?"
"Em xin lỗi ạ..."
"Cậu đừng có suốt ngày làm sai rồi nói xin lỗi đi, tôi nghe riết chán luôn rồi"
"..."
"Đây, tôi để đây, ăn hay không thì tùy cậu"
Dứt lời, anh quay lưng đi về.
Chưa đi nổi hai bước cậu liền kéo anh lại.
Ngồi xuống ghế, ghì chặt anh vào lòng mình.
"Không cho anh đi đâu hết, ở đây với em đi"
"Tôi còn việc ở tiệm nữa, không có rảnh mà ngồi đây xem cậu làm việc"
Miệng nói nhưng tâm anh kiểu:
Em phải níu anh lại đi chứ, em mà không níu thì tối đừng hòng đụng vào người anh!
"Vậy thôi, anh về tiệm đi, em ngồi đây một mình cũng được, cô đơn lạnh lẽo một mình cũng được"
"Ừ, vậy tôi đi"
Anh đứng dậy nhưng cậu vẫn cứ níu níu áo anh lại
Anh gạt tay cậu ra rồi bỏ đi.
Cậu bất lực ngồi đó nhìn anh đi, định bụng tối nay sẽ dẫn anh đi xem phim để làm hòa.
Cậu úp mặt xuống bàn một lúc, rồi ngóc đầu dậy để làm việc tiếp.
Không biết thế lực nào mà cậu lại liếc nhìn sang bên ghế sofa.
Thấy anh đang ngồi đó bấm điện thoại.
Cậu chạy lại sofa rồi ngồi xuống ôm anh.
"Em tưởng anh về rồi"
"Ừ, mấy chị nhân viên bảo mấy chị lo được nên tôi ở đây với mấy người"
"Hì hì"
"Lo mà đi ăn rồi làm việc đi, đừng có mà mân mê rồi tối nay lại tăng ca nữa, rồi lại xỉu như lần trước nữa thì biết tay tôi"
"Dạa"
Lần trước do cậu có vài dự án đột xuất cần giải quyết gấp, nên cậu ở lại công ty làm việc cho xong.
Đến tối vẫn chưa ăn gì, lúc sau có chị thư kí đi vào nộp bản báo cáo thì thấy cậu xỉu, liền gọi mấy anh nhân viên lên rồi gọi báo cho anh biết.
Anh đợi ở ngoài phòng bệnh mà cứ đi qua đi lại như ngồi trên đống lửa vậy.
Sau khi bác sĩ ra thì nói rằng cậu chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, còn lại thì không sao, lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa trút được một tảng đá nặng vậy.
Sau hôm đó, anh đã bắt cậu phải ở nhà một tuần, anh cũng phải nghỉ ở nhà để chăm cậu luôn, sợ cậu lại trốn đi làm nữa.
Cậu ngồi làm việc mà cứ năm phút cậu lại nhìn sang chỗ anh, lâu lâu cả hai người cũng chạm mắt nhau, cả hai cười tươi ơi là tươi.
______
Còn một tập nữa là sẽ end nha mọi ngườiii ơiii<33
[Tập này đã được thêm một số chi tiết ở trên cùng, nếu ai có đọc lại thì chắc mọi người sẽ thấy lạ lắm, nhưng đọc tới đây thì sẽ hết hoang mang nhaaa:33]
(22/7/22)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com