9. Tỏ tình
Đây là hộp sữa cuối cùng em tặng anh, nhớ uống nó nhé
Câu nói này của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh mãi...
"Gì mà cuối cùng kia chứ, cậu đang đùa đúng không Jungkook?" Taehyung nằm trong phòng, vắt tay lên trán suy nghĩ.
"Yah, thôi nhức đầu quá, đi làm bài tập vậy"
...
'Ting..ting'
Tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn tới, cậu liền cầm chiếc điện thoại lên.
Là tin nhắn từ Jimin.
|chat|
Chim lùn (•‿•)
Jiminpark:
Hey bro!
Jungkookjeon:
Có chuyện gì à?
Jiminpark:
Ừ, chuyện lúc chiều đấy suy nghĩ chưa?
Jungkookjeon:
Rồi
Jiminpark:
Sao rồi?
Jungkookjeon:
Hmm...ngày mai tao sẽ tỏ
tình anh ấy.
Jiminpark:
Lỡ thất bại thì sao?
Jungkookjeon:
Thì thôi, đây là cách cuối cùng
rồi, tỏ tình luôn một thể để sau
này khỏi phải day dứt
Được ăn cả ngã về không thôi..
Jiminpark:
Thôi thì liều ăn nhiều đi!
Jungkookjeon:
Ừm
Jiminpark:
Cố lên nha bạn tôi!!
Jungkookjeon:
Cảm ơn mày
Jiminpark:
À thôi tao off đây, Yoongi
hối tao quá bye nha.
Jungkookjeon:
Ừm, bye
"Hy vọng ngày mai sẽ ổn" - Jungkook
_______
Taehyung vừa bước vào trường thì nghe được giọng nói quen thuộc, liền quay lại.
"Hyung!"
"Hửm?"
"Lên đây với em!" Nói rồi Jungkook kéo tay Taehyung chạy lên sân thượng, vì ngay lúc này cậu chỉ muốn nơi đây chỉ có hai người họ thôi.
Tới nơi cậu liền buông tay anh ra.
"Cậu dẫn tôi lên đây làm gì?"
"Hyung này, em có chuyện quan trọng cần nói, nghiêm túc nhé"
"Hửm?"
"Em thích anh!"
Sau câu nói đó, anh liền đơ người ra một hồi...
"T..tôi"
"Cho em một cơ hội để quan tâm anh một cách đúng nghĩa, được chứ?"
"Xin lỗi...cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ" Anh cúi gằm mặt xuống
"..."
Không gian lúc này chợt im ắng đến lạ thường..
"À vâng, em sẽ đợi..."
"..."
"T..tôi về lớp trước đây"
"Vâng"
Taehyung quay người rời đi.
"Cũng chưa thất bại đâu nhỉ"
Tự an ủi mình vài ba câu rồi liền rời đi..
...
Cậu vừa bước vô lớp cùng với khuôn mặt ủ rũ là Jimin cũng đã hiểu rồi.
"Sao thế?"
"Anh ấy bảo cho anh ấy thời gian..."
"Như thế còn đỡ hơn là bị từ chối đó"
"Nhưng lỡ may ảnh không đồng ý thì sao?"
"Ờm...chịu thôi chứ sao giờ"
"..."
"Thôi, đừng buồn nữa"
"Thay vì như thế thì anh ấy trả lời luôn thì ít ra tao còn đỡ phải lo, ai dè đâu giờ như ngồi trên đống lửa vậy đó"
"Chịu đi"
"..."
_______
Hơn một tuần trôi qua, câu trả lời thì vẫn chưa thấy đâu, mà bây giờ ngày nào Taehyung cũng tránh mặt cậu hết.
Trong trường rất ít khi gặp được anh, có mấy hôm gặp được, chưa kịp chào thì anh đã chạy đi.
Số khổ thế đấy!
Như bây giờ đây, Jungkook đã âm thầm tới lớp từ sớm, ai dè Taehyung còn tới sớm hơn nữa.
Gặp được anh ở dưới cantin, anh tính chạy đi tiếp thì bị cậu níu lại.
"Hyung!"
"L..làm sao?"
"Sao anh cứ hay tránh mặt em vậy? Còn câu trả lời thì sao?"
"T..tôi không có, còn câu trả lời thì..."
"Anh không đồng ý?"
"..."
"Nếu thế thì từ đầu anh nên nói với em sớm hơn...để em đừng nuôi hy vọng"
"..."
"Anh biết không? Ngày nào em cũng đợi, đợi mãi nhưng nhận lại chỉ thấy được một Kim Taehyung luôn tránh mặt em, luôn tìm cách trốn tránh tình cảm của em"
"..."
"Thôi thì...câu trả lời cũng đã quá rõ rồi, em cũng không cần phải ảo làm gì nữa"
Jungkook cười tươi nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy lại là sự đau lòng, đau đến nghẹt thở, giống như có thứ gì đó đang bóp chặt trái tim cậu lại vậy, cái cảm giác mà chẳng một ai muốn nó tới với bản thân mình, cả Jungkook cũng thế..
Nhưng giờ đây nó lại tới bên cậu rồi, biết làm sao đây..
"..."
"Đến đây được rồi..."
Jungkook từ từ xoay người rời đi.
Đột nhiên anh lại cảm thấy áy náy vô cùng...
Tình cảm của em không đủ lớn để anh tin tưởng sao anh?
________
Cảm ơn vì đã xem tới đây ạ<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com