MÚT
Jungkook ngồi trước một dàn máy tính, tay thoăn thoắt trên mấy nút bàn phím, cách di chuyển chuột cũng nhanh nhẹn, giống như hắn đã làm vô số lần. Hắn kiểm tra đầy đủ rồi nhấn nút gửi đi. Hắn vung vai, xoay cổ mấy cái cho giãn xương cốt rồi dựa lưng vào ghế, chân nhịp vài cái sau đó màn hình điện thoại vang lên tiếng thông báo. Hắn hờ hững cầm lên xem, một khoản tiền đã được chuyển qua cho hắn.
Rồi Jungkook đứng dậy đi về phía giường ngã lưng xuống, hắn giơ cánh tay lên không trung, trong ánh đèn mờ nhạt phát ra từ màn hình máy tính, nhìn lớp băng bó gọn gàng sạch sẽ ở cổ tay, rồi nhớ đến lúc Taehyung cặm cụi băng bó giúp mình xong tự cười như ngốc.
" Cứ thế này, thì mình phải làm sao?"
Lâu rồi hắn chưa có lại cảm giác này, lâu rồi không có ai...quan tâm hắn tới vậy.
Jungkook, hắn từ lúc nhỏ cũng thuộc tầng lớp thiếu gia nhà giàu có được bố mẹ yêu thương cưng chiều. Nhưng từ năm chín tuổi cuộc đời hắn đã rẽ sang mịt mù và tăm tối, bố mẹ hắn bị tai nạn xe không rõ nguyên nhân, tài sản thì bị lấy cắp hết, những người tưởng chừng là anh chị ruột thịt với bố mẹ hắn lại ném hắn vào cô nhi viện. Jungkook trở nên trầm mặc và lạnh lùng khó gần, hắn lớn lên từng ngày trong cô nhi viện, và một phần vì hắn đã lớn cũng vì vẻ ngoài không thiện cảm nên ai cũng chê không muốn nhận hắn. Các cô giáo biết hoàn cảnh đáng thương của một đứa nhỏ mới lên chín phải đối mặt nhưng không thể bước vào thế giới của hắn để an ủi vỗ về hắn.
Các anh em cùng lớn lên với hắn và các cô chú trong cô nhi viện có lẽ sẽ chẳng quên được hôm sinh nhật lần thứ mười lăm của hắn. Trong khi mọi người đang đợi Jungkook học về để tổ chức sinh nhật, thì hắn lại xuất hiện với bộ dạng bết bát, khuôn mặt thì bầm dập, máu trên đầu chảy dài kéo xuống tới tận cằm, quần áo đồng phục trắng tươm lại dính đất cát pha lẫn chút máu, thê thảm vô cùng. Mọi người hết bàng hoàng rồi lại lo lắng hỏi thăm đủ thứ, nhưng Jungkook chẳng nói gì, đưa mắt về hướng chiếc bánh kem có ghi tên của hắn trên đó, đang nằm dưới sàn nhà vì người cô đã chăm hắn từ những ngày đầu tiên làm rơi xuống khi trông thấy cảnh tượng của mình. Hắn chẳng khóc, cũng chẳng tức giận, chỉ vô cảm nhìn chiếc bánh kem nát bét như thế đó chính là phần đời mà hắn sẽ không bao giờ có được.
Cũng chẳng có gì lạ ngay sau đó Jungkook bị đình chỉ học mấy tuần vì đánh nhau ở trường, hắn muốn sống im lặng nhưng bọn nó cứ tìm đến hắn. Chúng nó bị hắn phớt lờ mà nhào đến đánh hắn tới tấp, thì chuyện gì đến cũng đến, con thú trong người hắn kìm nén nhảy ra. Jungkook lần đó như trút hết tất cả bất hạnh của mình lên chúng, đánh cho ba bốn tên vào viện hết. Từ đó về sau trong trường chẳng ai dám động đến hắn.
Dù gì cũng xuất thân từ một cậu ấm, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Từ nhỏ Jungkook đã rất giỏi trong mảng IT, có thể được coi là một thần đồng trong lĩnh vực đấy. Hắn của những năm cấp ba đã không ít lần đột nhập vào hệ thống nhà trường để lấy các đề ôn tập, đề thi rồi kiếm tiền. Nhưng hắn bị người cô thân thiết trong cô nhi viện phát hiện, cô ấy sợ Jungkook bị đuổi học nên đã năn nỉ cầu xin hắn dừng lại, tránh mọi chuyện phiền thêm. Hắn cũng đồng ý im hơi lặng tiếng trong trường khá lâu, cho đến một lần, có đám nhà giàu đến nhờ hắn lấy cắp các đề thi, mọi chúng trả khoản tiền không ít nên Jungkook đành lén lút làm trong sự có lỗi vì thất hứa. Đỉnh điểm câu chuyện, cuộc thi lớn của đám học sinh giỏi cấp tỉnh, đám nhà giàu lại cầu xin hắn, nhưng hắn quyết không thể làm được, hắn chỉ làm trong phạm vi nhỏ thôi. Rồi chúng ra cái giá cao ngất ngưỡng, khiến hắn sau này có thể tự mua nhà được luôn mà, vì thế hắn bị tiền làm mờ mắt, hắn làm.
Để rồi phải đánh đổi cả việc bị đuổi học cái đám học sinh nhà giàu ngu ngốc kia, nhưng Jungkook chẳng quan tâm, vì số tiền khổng lồ cũng đã thuộc về hắn. Và cũng may, cái mặt hắn được an toàn, không thì nằm chễm chệ trên bản tin cả nước rồi. Sau lần đó, người cô trong cô nhi viện rất giận hắn, hắn cũng tự biết mình sai, nhưng hắn còn chẳng thèm để ý đến. Cuộc đời hắn đủ bất hạnh lắm rồi!
Jungkook năm mười tám tuổi, đang chuẩn bị thi đại học lại bị đuổi học, hắn dùng số tiền mình tự kiếm được dọn ra ngoài.
Hiện tại hắn đã hai mươi mốt, ban ngày hắn làm ở gara sửa xe của một người anh khá thân từng sống trong cô nhi viện, ban đêm lại núp trong bóng tối lấy cắp dữ liệu của các ông lớn. Nhưng Jungkook làm việc có quy tắc của bản thân, hắn không để lộ mặt, chỉ giúp thông qua trên mạng, phải trả trước nửa số tiền thì hắn mới làm, và hắn chỉ nhận lời lấy cắp của những người mà hắn...thấy không thuận mắt.
Cuộc sống của Jungkook vẫn cứ đều đặn trôi qua như thế, lạnh lùng và cô độc, cho đến một ngày nọ, khi đang hút thuốc thì hắn vô tình nhìn thấy Taehyung. Đó là lần đầu tiên hắn gặp cậu.
Taehyung ở một góc hẻm nhỏ, quần áo tươm tất ngay ngắn nhưng lại đang gào thét trong im lặng, hai tay vò nát bài kiểm tra điểm kém. Từ trước đến nay chẳng có bài nào dưới 95 điểm hết nhưng lần này lại ăn ngay con 60. Cậu vừa vò vừa lẩm bẩm.
" Mẹ kiếp...mẹ kiếp...chết tiệt, khốn kiếp!" Cậu ném nó xuống đất rồi giẫm lên mấy cái, giọng nói pha lẫn giận dữ, hoảng loạn và đau đớn. Cậu đấm mạnh vào đùi mình, rồi gục đầu xuống đầu gối, run rẩy. Trông như đang bị cả thế giới nhấn chìm.
Jungkook đứng ở một góc lặng lẽ quan sát cậu. Chừng năm phút sau hắn thấy cậu đứng dậy, có lẽ là bình tĩnh lại rồi, cậu cúi người nhặt mẫu giấy vừa vò nát không thương tiếc vài phút trước, cố vuốt cho nó thẳng lại nhất có thể rồi để vào cặp, sẵn tiện lấy ra một cây kẹo mút vị yêu thích để làm cậu bớt rối lại. Cậu vừa xoay người thì khựng lại. Ở đầu con hẻm, một tên nào đó đang đứng tựa tường, tay bỏ túi, ánh mắt như thể đã nhìn thấy hết tất cả mọi thứ vừa diễn ra.
Jungkook nhìn cậu với ánh nhìn lạnh lẽo, bình thản nhưng sâu như thể soi thấu mọi thứ. Còn Taehyung thì đứng chết lặng vài giây, cả người như bị giật điện vì quá bất ngờ, tim nện thình thịch khi nhận ra có người thấy toàn bộ cảnh mình phát điên.
" Thấy hết rồi sao?...Chết tiệt!" cậu nghĩ thầm trong đầu.
Cậu cố giữ bình tĩnh đi ra khỏi con hẻm, khoảng cách hai người rút lại, cậu đi ngang nhưng thấy hắn vẫn nhìn mình nên buộc miệng đanh đá nói. " Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ lần đầu thầy người khác phát điên sao?"
Không chờ phản ứng, Taehyung quay ngoắt người, rảo bước nhanh ra khỏi con hẻm. Lưng cậu thẳng tắp, cằm ngẩng cao, cố giữ chút tự tôn sót lại.
Jungkook đứng nguyên tại chỗ. Không đuổi theo, không nói gì, chỉ bật cười một tiếng ngắn, khẽ đến mức chính hắn cũng không rõ là đang cười vì cái gì.
Hắn chẳng biết cậu là ai, cũng chẳng có ý định nhớ. Nhưng dáng vẻ lúc đó... lại in vào đầu hắn như một vết cháy nhẹ, không nhức...nhưng lâu lành. Hắn còn cứ mặc định sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Nhưng rồi... lần thứ hai đến như kiểu đời cố tình.
Cách sau đó vài ngày chẳng lâu, Jungkook đang đứng chỗ nước nóng để nấu mì lấp đầy cái bụng rỗng. Thì bỗng cậu nhóc từng giơ nanh vuốt trước mặt hắn cũng xuất hiện ở đây, phía sau có thêm một đứa khác. Nhìn cậu ta có vẻ ngoài chỉnh chu cao ráo, chắc cũng thuộc dạng học bá nhà giàu.
Jungkook đút hai tay vào túi áo đứng nhịp chân đợi mì chín, cũng nghe loáng thoáng hai người tranh cãi cái gì đó. Cho tới khi Taehyung đi ngang hắn rồi bỗng làm rơi đồ ngay chân hắn, cậu liền cúi người xuống nhặt.
Jungkook đứng từ trên nhìn xuống, Taehyung cũng nhìn lên, cả hai chạm mắt nhau. Hắn còn nghĩ cậu sẽ lại giơ nanh khi gặp lại hắn, nhưng mà sự thật là không.
" Xin lỗi nhưng mà anh nhích qua tí được không? Tôi làm rơi chút đồ."
Jungkook ho khan một tiếng rồi nhích qua để cậu nhặt đồ. Sau đó cậu vội cảm ơn rồi lại quầy tính tiền, rời đi cùng đứa bên cạnh. Không một chút quay đầu, hay một chút lúng túng nào giống hôm trước. Giống như hắn chỉ là một người lạ chưa từng gặp.
Gara mà Jungkook làm cũng gần gần trường của cậu, mỗi khi cậu đi ngang hắn đều thu hết hình ảnh của cậu vào mắt. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, hắn bắt đầu quan tâm đến tên nhóc này hơn, có vài lần hắn cứ âm thầm đi theo cậu, ngắm cậu, có những khoảnh khắc tựa như rất gần với cậu mà cậu cũng chẳng để ý đến hắn. Kể từ đó Jungkook có một loạt cảm xúc bình yên le lói trong trái tim đầy tổn thương của hắn.
Có một hôm, trời ngã tối, đèn đường vàng nhạt, gió hiu hiu phả qua những vỉa hè lát gạch cũ. Jungkook bước trên đường với dáng vẻ bất cần, một tay đút vào túi áo, tay còn lại cầm điện thoại xem gì đó. Đến khi tiếng thông báo chuyển tiền hiện lên hắn mới cất vào túi quần rồi rảo bước đi kiếm gì đó bỏ bụng. Rồi vô tình hắn thấy Taehyung, cậu đang ngồi một mình giữa cái sân trống cạnh nhà văn hóa cũ, ngồi trên một cái bệ xi măng cũ dùng làm ghế đá.
Hắn lặng lẽ xem cậu đang định làm gì ở đây giờ này, cậu ngồi đó với dáng lưng thẳng tấp, hai tay duỗi thẳng chống lên đùi, mặt cuối xuống. Vì không gian khá yên tĩnh nên tiếng nấc trong cổ họng Taehyung, hắn cũng có thể nghe được. Cậu khóc.
Không nức nở. Không thành tiếng. Chỉ là cái kiểu khóc như người ta cắn chặt răng để nước mắt không rơi ra được, nhưng cuối cùng vẫn rơi. Miệng vừa mếu máo vừa lầm bầm mấy chữ dính với nhau khiến hắn không nghe được gì.
Jungkook đứng sau bức tường gạch, tim khẽ siết lại. Hắn chẳng nghĩ được gì nhiều vào lúc này, chỉ xoay người đi thật nhanh. Hắn băng qua hai dãy nhà, bước gấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Không mua thuốc. Không mua kẹo.
Chỉ lấy duy nhất một bịch khăn giấy loại mềm nhất. Tính tiền xong, hắn quay ngược lại con hẻm.
Cậu vẫn ngồi đó, vai run lên nhè nhẹ như đang cố kìm nén không cho nước mắt rơi nữa. Hắn tiến lại gần, chìa ra trước mắt cậu bịch khăn giấy, tay còn lại kéo nón xuống khuất mặt. Taehyung ngạc nhiên nhìn bịch khăn giấy vừa cảm động vừa đề phòng, thấy cậu lâu quá không cầm hắn liền vẫy vẫy bịch khăn giấy ý bảo cậu cầm lấy nhanh lên. Cậu bối rối nhận lấy bằng hai tay, rồi định ngước lên nhìn thì hắn nhanh chóng quay lưng bỏ đi.
" Tôi chỉ đi ngang thôi, khóc xong thì về nhà đi. Ban đêm nguy hiểm."
Taehyung chỉ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần xong nhìn lại bịch khăn giấy trong tay mình khẽ nói hai chữ " cảm ơn" muộn màng.
Đời cứ như thể cố tình đẩy Taehyung về phía Jungkook ý. Kiểu rung động một lần thì phải có thêm trăm lần nữa. Lúc đó là một buổi chiều hoàng hôn của Seoul, dọc bờ sông Hàn có kha khá vài cặp đôi đang cùng ngắm hoàng hôn. Jungkook cách đó không xa, ngồi dựa vào lan can bê tông ở khu vực vắng người ven sông Hàn, phía sau nhà ga cũ. Nơi đó có một dãy ghế gỗ đã bạc màu, vài mảnh graffiti vẽ dở dang, và một khoảng không gian gần như bị quên lãng.
Hắn đeo dây tai nghe, nghe một bản nhạc mà hắn thích, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hoàng hôn buông xuống. Chẳng có tí gia vị cảm xúc nào. Ấy thế mà khoảnh khắc có người dừng lại ngay khu bệ đá cách hắn khoảng năm mươi mét, hắn lại chẳng hiểu sao mình liền nhận ra cậu ấy là ai. Đúng trêu, ông trời luôn biết cách khiến dù xa thế nào cũng có thể làm hắn quay lại nhìn cậu.
Taehyung đứng đó, gió thổi làm mái tóc gọn gàng của cậu lộn xộn đi. . Cậu không nhìn quanh, chỉ rút từ túi ra một vật gì đó, lấp loáng dưới ánh đèn và cúi người xuống mặt đá.
Hắn nheo mắt. Là một cái chìa khóa cũ, đầu hơi nhọn. Taehyung đang chăm chú khắc gì đó lên đá, chậm rãi, từng nét.
Jungkook tắt nhạc, quan sát từng cử chỉ của cậu, cho đến khi có vẻ đã khắc xong, cậu đứng dậy phủi phủi tay rồi rút ra một cây kẹo đưa lên miệng, nhìn dòng sông một lúc, cậu hét lên chửi thề một câu và rời đi.
Hắn nhìn theo hướng cậu đi rồi nhếch miệng cười, trông cảnh vừa rồi cứ tếu tếu kiểu gì. Hắn cũng chẳng hiểu rốt cuộc con người cậu là như thế nào, lúc thì ảm đạm tha thiết, lúc thì phát điên như khùng, nửa tỉnh táo nửa mơ màng, chả hiểu.
Hắn đi lại chỗ cậu vừa đứng tò mò không biết đã khắc gì.
Kim Taehyung / 9.10 / 17:34PM
Những đầu ngón tay khẽ chạm lên dòng chữ rõ ràng vừa được khắc, vẫn còn nguyên bụi đá trắng. Hắn ngồi nhìn một lúc, cũng chẳng biết bao lâu, nhưng đã không còn ánh nắng hồng nhạt của buổi hoàng hồn nữa. Hắn suy nghĩ, kéo mũ áo nón lên đầu, tay luồn vào túi áo lấy ra chìa khóa xe. Jungkook cúi người xuống, không nói gì, cũng chẳng suy nghĩ lâu. Chỉ là một nhịp tim đập chậm hơn bình thường.
Hắn bắt đầu khắc.
Ngay bên dưới dòng chữ của Taehyung. Vừa đủ lệch một chút, không lấn vào, không quá sát. Như thể... tôn trọng khoảng cách.
Jeon Jungkook / 9.10 / 18:34PM
Lần cuối cùng hắn gặp Taehyung với mái tóc đen đó là khi vào một buổi chiều muộn. Seoul mờ sương một lớp bụi nắng cuối ngày, gió không mạnh nhưng đủ khiến mặt đường se se lạnh. Cổng trường bắt đầu rục rịch mở, vài tốp học sinh kéo nhau ra, tiếng giày đập nhè nhẹ xuống gạch men. Jungkook đứng một góc gần cổng trường, lưng tựa xe máy. Cả người hắn phủ một lớp lặng lẽ, không quá nổi bật nhưng cũng chẳng tách rời.
Ánh mắt lười biếng nhìn về phía cổng trường như đang mong đợi gì đó. Hắn lấy cớ ghé ngang đưa chút đồ cho đứa em cùng chung cô nhi viện, mặc dù đứa em đã được nhận nuôi từ rất lâu nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, và hiện nó đang học ở đây. Và hắn đã đợi ở đây từ rất lâu không phải chỉ để đưa đồ, mà là, để nhìn cậu ấy.
Taehyung bước ra từ sảnh chính, dáng đi quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh liếc cũng nhận ra. Đồng phục trắng xanh gọn gàng, ba lô đeo lệch một bên, cổ áo không nếp gấp. Bên cạnh còn có thêm một cậu học sinh khác, cái cậu mà Jungkook để ý luôn hay đi kè bên cậu.
Taehyung đi dần đang đi về phía hắn, có lẽ hắn là người hiểu rõ nhất nhịp tim lúc này đang đập nhanh đến cỡ nào. Và rồi, cậu đi ngang qua hắn, đưa mắt sang nhìn hắn, cả hai có chạm mắt nhau nhưng Taehyung đã rời mắt rất nhanh như thể chỉ nhìn một người lạ qua đường. Lúc đó, ngực trái hắn có hơi nhói.
Cảm giác ấy không ồn ào. Không cháy bỏng. Nhưng âm ỉ, dai dẳng, như thể đã có từ lâu mà hắn chỉ vừa phát hiện ra nó đang lớn dần lên từng giờ.
Jungkook còn nghe được hai người nói chuyện gì đó nhưng giọng cậu hình như rất cọc cằn và chanh chua.
" Đến cả chuyện như thế cậu cũng quản tôi đấy à? Tôi tưởng cậu là bố tôi không đấy."
" Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi." tên kia đáp lại
" Vâng vâng vâng, thưa bố."
Jungkook có nhếch miệng cười vào khoảnh khắc đấy, hắn còn nghĩ so với hôm cậu liếc hắn cháy cả mắt thì bây giờ còn hiền chán. Hắn quan sát thấy cậu tiến về một chiếc xe hơi đen bóng được đậu sẵn, cậu vào trước xong liền đóng cửa mạnh lại, Jungkook chỉ thấy tên nhóc kia đứng thở dài rồi tự mở cửa ngồi vào. Jungkook đôi lúc nghĩ tên đi cùng chắc là người hầu nhưng lại bác bỏ vì tên nhóc đó rất giống con nhà giàu.
Sau lần gặp đó, hắn biệt tích ba tháng vì chút công việc mạo hiểm. Và rồi, ba tháng sau hắn quay lại với một cái đầu đỏ rực. Mọi người gặp hắn, ai nấy đều bất ngờ không nhận ra, chỉ là, một Jungkook sống trầm lặng lại có thể đội một màu chói chang gây chú ý như thế.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại vậy, chỉ là trong lúc vô thức, hắn tự làm mình ra thế này. Và trong ba tháng mệt mỏi, hắn tự thừa nhận mình đã và đang rung động với cậu nhóc cấp ba đó, hơn thế nữa là thích. Nhưng hắn tự nhủ phải buông bỏ, vì hắn và cậu không chung một thế giới, hắn cũng chẳng muốn cậu dính dáng đến mình. Sự mặc cảm và tự ti chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của hắn.
Nhưng mà đúng là ông trời luôn biết cách kéo cả hai về phía nhau.
Trong một lần hắn bị phát hiện lấy cắp tài liệu mật mà bị rượt đuổi theo, vô tình hay lại đâm trúng cậu ở ngã ba ngày mưa hôm đấy. Lúc cả người và xe trượt trên đất hắn vô cùng tức giận mà chửi bới " Mẹ nó, có biết đây là ngã ba không hả? Muốn chết thì chết một mình đi." Nhưng giây phút hắn vừa tháo mũ ra, bắt gặp gương mặt của cậu, quần áo lấm lem ngồi bệt dưới đất. Tim hắn đã đánh lung tung hết cả lên, hắn muốn chạy lên đỡ cậu, xem cậu có bị thương chỗ nào không nhưng rồi hắn không làm. Rồi nhanh chóng bỏ đi, không thì bị tụi kia bắt lại mất.
Jungkook biết cậu đã nhặt chiếc vòng của mình, nhưng chiếc vòng đấy không có ý nghĩa gì hết. Đeo cho vui thôi, lúc đầu hắn định bỏ luôn mà mấy ngày sau, hắn tìm đến trường cậu lấy cớ đòi lại chiếc vòng nhưng thật ra hắn muốn kiểm chứng một lần xem, cái đầu đỏ này có làm nên trò gì không. Và rồi, cậu nhận ra hắn ngay. Lúc đó, hắn chỉ biết rằng " À, thì ra lúc đấy mình chưa đủ nổi bật."
Những cuộc gặp gỡ tiếp theo cũng chính là Taehyung tìm đến hắn. Thật sự có cái gì đó len lỏi trong trái tim hắn, rất vui. Không biết bao lâu rồi mới có cảm giác như thế này.
Lúc trong nhà vệ sinh, không nghĩ rằng cũng có thể gặp cậu ở đây. Hắn đã định quay đầu bỏ đi nhưng vì vết thương chảy quá nhiều máu nên đành đứng kế, hắn lúc nón che hết đầu và khuôn mặt, mong rằng cậu không nhận ra hắn. Lúc rửa máu, hắn có lén nhìn cậu qua gương, và khi Taehyung mở miệng định giúp hắn thì hắn lại xấu hổ cắt ngang. Jungkook, hắn thật sự không muốn vấy bẩn cậu.
Lúc cậu sắp rời đi khỏi quán karaoke, hắn đứng một góc trộm nhìn cậu nhưng lại bị cậu thấy và đi theo. Thật tình hắn chỉ muốn trêu ghẹo cậu chút thôi, ai ngờ cậu chẳng những không sợ lại cứ liên tục băng thẳng về phía hắn.
Lần gặp ở cửa hàng tiện lợi cũng vậy, lúc cậu vừa bước vào cửa hắn đã nhận ra cậu rồi, chỉ là muốn xem cậu giở trò gì thôi. Jungkook biết mình không xong nổi vào giây phút đó rồi, khoảnh khắc Taehyung cặm cụi cẩn thận với vết thương của hắn, hắn đã trộm lén nhìn nét mặt căng thẳng của cậu rồi cười trong vô thức nhiều lần mà không hay.
Thật sự đó, làm sao hắn có thể đẩy cậu đây. Khi mà số phận cứ liên tục đẩy cậu về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com