7. Mập mờ
Trong căn phòng, dưới ánh đèn neon màu xanh bơ, khói thuốc bay mờ ảo, đồ nội thất đều là màu đỏ rượu. Nhìn vừa thực vừa ảo, thị giác bị đánh lừa bởi không gian nơi đây.
Mùi thuốc Shisha, nó ngọt quá hình như là mùi caramel, Jungkook thầm nghĩ.
- Thầy bạo vậy? - Jungkook cười nói, đắm nhìn Taehyung đang thở nặng nề trên người cậu.
Không cần nhiều lời, Taehyung hôn lên môi cậu, tách hai bờ môi ra, luồn chiếc lưỡi vào, khuấy đảo khoang miệng cậu, mút lấy chiếc lưỡi vụng về của Jungkook. Anh giữ đầu cậu không cho cậu trốn thoát ra, Jungkook cũng tận hưởng cảm giác này, cậu hết luồn tay vào áo Taehyung sờ nắn eo, một tay cởi phéc mơ tuya, một tay luồn xuống thắt lưng của anh, rồi hai tay cùng lúc xoa nắn bờ mông mềm mại, nõn nà của anh. Từ đầu đến cuối Jungkook nắn bóp mông anh không có sự khoang nhượng ở đây, cậu bóp một cái thật đau khiến anh rên lên tiếng ưm, như một câu lệnh, Jungkook ngay lập tực hôn mạnh bạo anh hơn nữa, lần này chủ động hôn lại anh, đá chiếc lưỡi của mình qua khoang miệng anh, quấn lấy chiếc lưỡi của anh, mút lấy mút để.
Sau khi đã xoa nắn bờ mông chán chê, cậu thò tay ra phía trước, chạm nhẹ lên phần đang rỉ nước. Cùng là đàn ông nên cậu hiểu cảm giác như thế nào mà, cậu phát hiện ra anh đang mặc quần lọt khe, nên nãy giờ cậu sờ mông anh mà thấy lạ, tưởng anh không mặc gì chứ.
- Ở đây có cam đấy. - Taehyung rời môi cậu ra, thở hổn hển nói.
Jungkook luyến tiếc bờ môi của anh, hôn nhẹ lại anh cái cho đã. Cậu kéo phéc mơ tuya của anh lên, hai cánh tay yên vị ôm eo anh, cậu thỏa mãn nhìn anh. Taehyung choàng hai tay qua cổ Jungkook rồi đổ hết người lên người cậu, thở đều.
- Thầy lơ em.
- Hửm?
- Em nhiều lần chào thầy nhưng thầy không đáp lại.
- Tủi thân à?
- Không phải, ý em là thầy...ưmm
Taehyung đặt môi mình lên môi Jungkook, không cho cậu nói hết câu. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong thời gian rất lâu, hết hôn rồi lại nhìn nhau không nói gì, ôm chặt nhau không buông.
Đến khi đồng hồ điểm 1h sáng, Taehyung buông Jungkook ra, rời khỏi người cậu, Jungkook ngay lập tức nắm lấy cổ tay anh, lưu luyến giây phút này, bởi cậu biết ngay tại thời điểm này, ngay trong không gian này, mới có một Taehuyng như vậy, một Taehuyng không khiến cho cậu cảm thấy có khoảng cách giữa hai người.
-Liệu em còn có cơ hội được gặp thầy ở phiên bản này lần nữa chứ?
Cậu biết hỏi câu này rất là ngốc. Taehyung nhìn cậu hồi lâu rồi lấy điện thoại của anh ra, hai người trao đổi thông tin liên lạc, bất cứ trang mạng xã hội nào.
- Vậy là ok rồi chứ?
Jungkook phấn khởi gật đầu, Taehuyng rời phòng ra khỏi quán Bar, đi tới chỗ khu vực đỗ xe, lái con xe BMW ra, anh hạ cửa kính xuống nhìn Jungkook. Nãy giờ Jungkook cứ lẽo đẽo theo sau anh, chỉ chưa kịp lên xe luôn.
Taehuyng ra hiệu chào cậu rồi phóng vút đi, để cậu thẫn thờ nhìn đèn xe đang khuất xa dần.
- Ghệ của chú à?
Jungkook giật mình nhìn ra sau lưng mình, người đàn ông mặc áo sơ mi cùng quần tây và khoác lên chiếc tạp dề dành riêng cho Barista.
- Anh đừng làm em giật mình như vậy chứ anh Jo. - Jungkook lườm Jo đang đứng hút thuốc bên cạnh. - Anh ấy không phải là ghệ của em, nhưng trong tương lai thì có lẽ. - Nói đến đây, Jungkook cười bẽn lẽn.
- Anh nói chú mày nè.- Jo vứt thuốc lá xuống đất, chà chà điếu thuốc, nghiêm túc nhìn Jungkook. - Mày với cái người tóc trắng vừa mới rời đi ấy, không đi lâu dài được.
Jungkook bỡ ngỡ, khó chịu nhìn Jo, anh ta đang trù ẻo mình à, còn chưa thử sao mà biết được, tâm trạng đang vui giờ trùng xuống đôi chút.
- Em làm gì khiến anh khó chịu à? - Jungkook hằn học nhìn Jo.
- Không.
- Thế thì sao anh phải...thốt lên những lời như vậy.
- Jungkook, anh đây làm bên dịch vụ, hàng ngày tiếp xúc với nhiều loại tầng lớp khách hàng, nên anh có thể phân biệt được. Có thể là đánh giá được sơ bộ một con người thông qua cái nhìn đầu tiên. - Jo châm một điếu khác, hút một hơi dài, nhả khói ra chầm chậm.
- Anh cũng không rảnh để đi quản chuyện của một đứa nhóc mới lớn, khuyên bảo nó phải yêu thế nào, đó là chuyện của chú, miễn đừng đụng tới lợi ích của anh nhưng anh quen hai anh em mày đã lâu, anh quan tâm việc gì đó, anh sẽ để tâm. Mày với đứa tóc trắng đó nhìn có vẻ hòa hợp với nhau nhưng đến cuối cùng cũng KHÔNG THÀNH, bởi một đứa chạy còn một đứa cố chạy theo đứa kia. Anh muốn nhắc nhở mày như vậy.
Mặc dù trong lòng Jungkook cũng hơi khó chịu nhưng đã vơi bớt đi, thay thế bằng cảm giác bất an. Qủa thực những lời anh Jo nói khá đúng phần nào. Ngay từ đầu, Jungkook cũng đã thấy con người Taehuyng luôn có khoảng cách mà cậu không thể thâm nhập, một người đứng dưới thung lũng, một người đứng trên đỉnh không thể nào chạm tới vậy. Nhưng cậu lại lờ đi sự cảnh báo của trực giác mà vẫn hy vọng mong có thể từng bước tiến tới bên cạnh Taehuyng. Mặc dù xu hướng tính dục của Jungkook là dị tính nhưng kể từ khi gặp anh, vẻ đẹp quyến rũ của anh đã khiến Jungkook như được nếm phải vị trái cấm, nó hưng phấn, nó nhục dục, nó kìm nén, nó chua chát nhưng cậu luôn muốn được chìm trong vị trái cấm này mặc cho cái cảm giác này sẽ gặm nhấm cậu từng chút một.
- Em biết mà. - Cậu đáp, hơi cúi đầu, nhìn vào mẫu thuốc mà Jo đã chà dưới đất.
- Đúng là tuổi trẻ, biết nhưng vẫn đâm đầu, những con thiêu thân bay vào đời hẻ. Ừ, chú mày cứ đâm đầu đi, yêu đi, yêu cho biết yêu thế nào, cho cuộc sống nó thêm phần thú dị. - Jo khoái chí cười khà khà.
- Anh làm như anh trải đời không bằng.
- Ừ anh trải nát rồi nên mới khuyên chú đó.
Jungkook ứ họng, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Hồi sau, Jungkook vào đỡ anh RM dậy, ngồi thêm một xí cho ảnh tỉnh rượu rồi về. RM thả Jungkook ở KTX rồi anh quay đầu xe về căn hộ của mình.
Lúc này 2h sáng, trong khuôn viên KTX không có ai ngoài các chú bảo vệ canh cổng và các tòa, cậu đi lững thững rê từng bước tới tòa của mình, đầu cậu đang ong ong do men rượu và chưa được ngủ. Cũng may là cậu không có tiết học sáng vào ngày hôm nay nên cậu mới đi đêm lâu vậy. Cậu vẫn suy nghĩ về những lời nói của Jo đối với cậu, về anh Taehuyng, về chuyện giữa hai người sẽ không có kết quả. Cậu cảm thấy mình như đang mơ vậy, những hành động thân mật của hai người ở quán hidden bar cứ hiện rõ lên trong đầu cậu, cảm giác như mới nãy vậy, chân thực vô cùng, bờ môi của anh rất mềm rất ngọt, nghĩ đến đây Jungkook bất giác đưa tay lên sờ môi mình, vân vê nó.
Bước vô tòa, vào thang máy lên tầng phòng mình, Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cửa không khóa, phòng tối thui, chỉ có ánh đèn đường ánh vào trong phòng léo lên những điểm sáng. Jungkook tháo giày ra trực tiếp lên giường mình ngủ luôn.
Cậu ngủ một mạch đến trưa, lúc mở mắt dậy, ánh nắng trưa tràn ngập căn phòng, cậu nheo mắt nhìn xung quanh thấy cái giường KTX hơi nhỏ, cậu mới xoay ngửa ra mà đã chật trội rồi. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng thở đều gần tai mình, cậu ngay lập tức bật dậy nhìn quanh, hai người con trai nằm hai bên cậu, không khác gì bánh kẹp. Giường KTX vốn chỉ thiết kế cho một người lớn nằm nên khi chen chúc ba đứa con trai thì không khác gì nướng khoai lang cả.
Jungkook cười méo xệ khi nhìn thấy Jimin và Suga ngủ rất ngon trên chiếc giường của mình. Sao hai anh ấy không lên giường mình mà ngủ đi, mắc chi phải ngủ khổ sở như thế này, chỗ của anh Suga là tầng trên thì Jungkook có thể hiểu là ảnh lười leo lên nên mới nằm luôn tầng dưới nhưng mà sao không nằm giường đối diện cậu đi, vì đó cũng là chỗ của anh Jimin. Chỗ anh Jimin cũng nằm tầng dưới sao không ngủ ở bển đi mà qua đây làm gì? Jungkook thầm nghĩ, nhưng rồi thôi dù gì cũng tầm trưa rồi, cậu dậy tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho tiết học chiều. Sau khi bước từ phòng tắm ra, cậu thấy hai người họ vẫn còn ngủ ngon lành nên cậu không làm phiền nữa mà xách cặp đi học.
Hai tuần trôi qua, kể từ đêm ở quán Bar ấy, Jungkook không gặp Taehuyng trên trường, cứ như vậy cậu đi học đều đặn, làm bài tập, giải quyết đồ án. Đồ án của cậu bước vào giai đoạn cuối nên trong tháng này, cậu điên đầu làm mỗi ngày cho kịp vì không những có đồ án mà còn có những môn học phần khác đều phải nộp cùng lúc trong tuần cuối của tháng nên hết deadline môn này rồi đến môn khác, các deadline liên tiếp nối đuôi nhau. Nên trong hai tuần cuối của tháng 12, cậu vất vả vô cùng, quần thâm mắt ngày càng đậm hơn, bọng mắt xưng lên.
Ting!
Jungkook kiểm tra điện thoại, có tin nhắn tới. Cậu nhoẻn miệng cười vì đó là từ anh, Taehuyng. Cậu hứng khởi, nôn nao trong lòng hóa ra anh hỏi cậu xong đồ án chưa? Cậu nhanh chóng liền nhắn lại đã hoàn thành xong một cách mĩ mãn kèm theo icon Good trẻ con. Vừa nhắn, cậu vừa cười khờ.
Mặc dù mấy tuần cuối của tháng 12 có vất vả nhưng việc nhắn tin với anh đã nạp thêm năng lượng bùng cháy cho cậu, khiến cậu nhanh chóng hoàn thành xong hết tất cả bài tập mà giảng viên đã giao. Hai người có được phương thức liên lạc của nhau cũng từ đêm hôm ở quán Bar ấy, người chủ động nhắn là Taehuyng, ngay khi Jungkook nhận tin nhắn của anh, cậu không thể tin vào mắt mình được, cứ như trên mây vậy. Những dòng tin nhắn đơn giản như đã làm bài tập chưa? Hôm nay có tiết học nào? Cũng khiến cậu rất vui rồi mặc dù cậu nhắn đáp lại thì anh chỉ "seen" rồi không thêm câu nhắn gì cả.
Cậu tự nhủ rằng cứ từ từ, rồi Taehuyng sẽ công nhận mình, rồi một ngày mình sẽ đứng bên cạnh anh, ngang hàng với anh chứ không phải ở đằng sau nhìn thấy bóng lưng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com