[3]
Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook, trái lại, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, trên tay là một cái hộp gì đó. Taehyung đoán là cậu không nhớ ra anh là ai.
Phải rồi, làm sao có thể. Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, vụt qua nhau trong chốc lát, như thế nào có thể nhớ được.
- Xin lỗi, cậu đây là...?
Nghĩ ngợi một chút, sau đó anh cũng quyết định làm như mình không quen luôn. Dù sao thì cái kiểu gặp được hai lần mà nói chuyện chưa tới hai câu đã vội nhận người quen không phải là phong cách của Taehyung, như thế thì sỗ sàng quá. Rõ ràng nếu có chút thích người ta thì nên tạo ấn tượng tốt một chút, có thể ghi được điểm nào hay điểm đó vậy.
Jungkook thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh trở lại vẻ mặt cũ, nụ cười trên môi ngày càng tươi rói.
- Dạ chào anh, em là Jeon Jungkook. Anh gọi em là Jungkook cũng được. Em mới chuyển đến đây nên mang chút đồ ăn sang để làm quen. Em ở sạt cạnh phòng anh, hi vọng hai chúng ta sẽ sống chan hòa ạ.
Lễ phép ghê. Taehyung thầm nghĩ rồi đưa tay ra đón lấy chiếc hộp.
- Cảm ơn cậu nhé, tôi cũng hi vọng vậy. Mà không biết cậu Jungkook đây bao nhiêu tuổi, chúng ta nhìn cũng cỡ cỡ nhau, lỡ bằng tuổi cậu gọi tôi là anh cũng khó cho tôi quá.
- À anh lớn hơn em bốn tuổi đó. Em học năm nhất của Đại học ạ.
Taehyung giật mình.
- Làm sao cậu biết tôi lớn tuổi hơn cậu ? Lại còn lớn hơn bốn tuổi ? Cậu biết tôi sao ??
Jungkook dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, liền lắp ba lắp bắp đáp.
- D-dạ, em đoán vậy thôi ạ.
- Cậu làm sao có thể đoán chuẩn xác vậy chứ ?
Anh ngờ vực nhìn cậu, Jungkook cũng nhận ra ánh mắt của anh đầy nghi ngờ, sợ hiểu lầm nên liền cúi đầu, bối rối thấy rõ. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Taehyung cũng không có ý định truy cứu thêm nữa.
- Tôi là Taehyung, như cậu nói đó, tôi lớn hơn cậu bốn tuổi. Cảm ơn vì món quà chào hỏi.
Nói xong liền đóng cửa.
Taehyung ngồi yên ôm chân trên sofa, trước mặt là chiếc TV đang chiếu bộ phim tám giờ tối hằng ngày, thường thì anh sẽ tập trung coi cho không bỏ sót đoạn nào bởi vì nó rất hay. Kể ra thì trên đời này cũng chẳng có mấy thứ khiến anh thích thú lắm, hiếm khi mới có nên dành nhiều sự quan tâm cũng là lẽ thường tình.
Hết phim đã là chín giờ, anh duỗi người một lượt, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc hộp trên bàn. Giờ mới để ý đến chiếc hộp Jungkook mang sang hồi nãy, không biết trong đó là gì nữa, lỡ là đồ ăn không để lâu được chắc phải vứt chứ quên béng để cả buổi trời như thế, hư rồi cũng nên.
Taehyung đặt chiếc hộp trên đùi rồi chậm rãi mở ra, hóa ra là mấy chiếc bánh ngọt. Thật may là bánh ngọt bỏ ngoài hơi lâu cũng không hỏng. Anh cẩn thận cầm một cái lên rồi cắn, béo ngậy của vị kem hòa lẫn cùng mùi cà phê nhàn nhạt. Jungkook này cũng có khẩu vị tốt thật, thẫm mĩ cũng không tệ. Bánh vừa ngon, bày trí cũng rất ưa nhìn. Ăn nốt phần còn lại, rồi nhấm nháp lại dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi còn vương, Taehyung đột nhiên bật cười.
Đột nhiên lại cảm thấy Jungkook ngọt ngào như chiếc bánh ăn vừa nếm vậy.
_____
Cùng khu trọ với nhau, gặp nhau thường xuyên cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Taehyung lại cảm thấy mức độ " thường xuyên " này nó còn hơn cả " thường xuyên " rồi. Ví dụ như sáng sớm anh đi mua đồ ăn sáng, vừa bước ra khỏi cửa liền thấy Jungkook một thân đồ thể thao đi chạy bộ buổi sáng. Cậu bảo cùng đường với anh, vậy là cả hai đi chung. Anh mua xong, Jungkook cũng vừa vặn chạy ngược về, thế là lại cùng về. Khoảng gần chín giờ anh đến trường vì có tiết, đứng đợi ở trạm xe buýt, lại thấy Jungkook đứng ngay đó đeo headphone rồi cứ ngẩn ra nhìn trời. Về nhà muộn cũng bắt gặp Jungkook lững thững xách balo lên cầu thang, lần nào cũng như lần nào, thấy anh là cậu liền khoe ra nụ cười răng thỏ mang đầy sát thương. Còn anh, vẫn cứ chỉ gật đầu thay cho lời chào.
Thích thầm một người thật là khổ sở, chưa kể đối với Taehyung - người chẳng giỏi biểu lộ cảm xúc cho mấy, đôi khi cứ nghĩ một đằng rồi nói một nẻo. Lyn đôi khi cũng hay trách anh vì cái tính này, thực ra thì anh cũng định sửa nhưng cứ ngựa quen đường cũ hoài. Người ta nói đúng không sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Vì biết mình như thế nên anh đã cố gắng ít nói, ai dè lại trầm quá khiến người ta nghĩ anh khó gần, lạnh lùng.
- Anh về trễ thế ạ ?
Jungkook nhìn anh một lượt, cười.
- Ừ, cậu cũng vậy.
- Em phải chạy deadline, cả mớ dí em chạy không thở ra hơi.
- Àaa... - Taehyung ngân một tiếng sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý - Tới hạn đúng là cực thật, nhất là mấy người mới bước vào Đại học, vẫn chưa kịp quen với môi trường mới.
- Dạ anh nói đúng rồi, khó sắp xếp thời gian lắm luôn.
- Dù sao thì cũng cố gắng lên.
Nói rồi liền nở nụ cười nhẹ làm Jungkook ngây ra một hồi, Taehyung thấy lạ liền huơ tay trước mặt cậu.
- Cậu làm sao vậy, ổn không, làm sao lại ngẩn người thế ?
- K-kh...Không có gì ạ. Em vào trong đây ạ, chào anh.
Jungkook đáp lại nhanh chóng rồi chạy biến làm Taehyung vừa đẩy cửa vừa suy nghĩ, không biết mình có làm gì mà sao thằng bé cứ lúng túng như vậy hoài.
Taehyung vào nhà, vừa mới ngồi trên sofa chưa ấm mông đã bị tiếng gõ cửa dựng dậy, lê lết tấm thân mệt mỏi ra mở cửa. Tính đến giờ là đã mười giờ đêm rồi, gọi cửa giờ này có việc gì thế không biết.
Tuy tâm trạng có hơi bực bội nhưng khi mở cửa, thấy gương mặt với đôi mắt long lanh của Jungkook, cơn bực mới đó đã không cánh mà bay mất.
- Sao thế ?
- Anh ơi, nhà anh có mì không ? Cho em mượn một gói đi ạ, nhà em...hết mất tiêu rồi.
- Hình như có đó, đợi anh một chút.
Taehyung vào nhà lục lọi một hồi rồi trở ra với vài gói mì, miệng nói mấy lời khuyên nhủ.
- Em nên mua mấy món ăn chế biến sơ là ăn được ấy, ăn mì đêm khuya không tốt lắm đâu, dễ mọc mụn. Sau này em còn về nhà muộn nhiều lắm nên tập như thế đi là...vừa.
Chữ cuối cùng vừa thốt ra, anh lại bị trẹo chân, lập tức vấp phải tấm thảm, ngã hẳn ra phía trước. Tệ hơn, Jungkook vươn tay ra đỡ anh, cuối cùng là anh ngã đè lên cậu, mấy gói mì bị hất lên không trung rồi rơi xuống đất vang lên mấy tiếng vỡ vụn. Nhưng giờ chẳng ai còn tâm trạng mà để ý, bởi tình cảnh giờ của hai người, muốn để ý chuyện khác cũng không nổi.
Taehyung nằm hẳn trên người Jungkook, nằm gọn trong vòng ôm của cậu. Cả hai nín thở nhìn nhau hồi lâu, không gian như ngưng đọng lại, cả thời gian dường như chẳng còn muốn trôi.
Rồi trong thoáng chốc, rất nhanh thôi, Jungkook đã rướn cổ lên, áp lên môi anh một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com