10
"vợ à, vợ có biết gì không!"
gã nói liên tục vào điện thoại, khiến thái hanh giật mình ngồi dậy ngay ngắn.
"sao vậy, có chuyện gì à chú?"
"châu uyển đồng có bồ!"
"CÁI GÌ!"
"ĐÚNG ĐẤY!"
châu uyển đồng ôm mặt, chuyện khiến cô đau đầu hơn là hai vợ chồng nhà này người tung người hứng. cô không thể giấu giếm chuyện này dài hơn được nữa. nhanh như chớp, chưa chi đã ba mặt một lời. thái hanh và chính quốc ngay trước mặt, châu uyển đồng mím môi lại.
"vậy từ bao giờ vậy? hôm vừa rồi cô còn nói với tôi cô chưa có bạn trai! à không, phải là không có mới đúng!"
"thì, tôi có sau đấy."
"vì sao? cô cưới chồng thì sẽ nghỉ việc sẽ không đi làm cho tôi nữa à? không được. tôi không ký giấy thôi việc đâu đấy. thái hanh cũng không muốn châu uyển đồng nghỉ việc, đúng không?"
thái hanh gật đầu lia lịa bên cạnh.
"sếp bị gì vậy, tôi có nói nghỉ việc đâu!"
"vậy cô nói đi, chuyện này mà giấu tôi là không được đâu! cẩn thận gặp phải người xấu đấy!"
"sếp ngộ quá!", châu uyển đồng nheo mày, "chính sếp là người nói tôi nên có bạn trai đi đấy!"
"tôi đã từng nói thế ư?"
gã chuyển ánh mắt sang thái hanh, đang ngồi bên cạnh ái ngại gật đầu.
"ở hy lạp."
à...
"cho dù vậy thì cô cũng phải nói với tôi!"
châu uyển đồng ngửa mặt lên trời, hai hàm răng cắn chặt chỉ hận không đấm cho thằng cha này được một cái.
"được rồi! sếp đừng hối tôi!"
sẽ kể mà, sẽ kể. châu uyển đồng hít một hơi sâu, mở mắt ra thì đã thấy bốn mắt to tròn chăm chú ở trước mặt. gã trông như thái hanh thứ hai, bày ra hai hòn bi ve trông mà phát ghét.
"ý là, hôm đấy đêm khuya giải quyết việc cho sếp xong thì tôi có tới một chỗ. thật ra thì tự nhiên tôi cũng muốn ăn sundae thôi."
"xong sao?"
"thì đấy, bàn bên cạnh có một người, phải nói là siêu đúng gu của tôi!"
điền chính quốc trợn ngược mắt, tập trung gật gật.
"xong thì tự nhiên bọn tôi uống rượu với nhau."
"ẩy, cái gì vậy! cô cắt mất đoạn giữa à!"
"đâu có!"
"thế đoạn giữa đâu!"
"chỉ có thế thôi, sếp!"
giỡn mặt hoài, điền chính quốc nhăn nhó. làm gì lại có chuyện tự nhiên hai người uống rượu với nhau? châu uyển đồng nhếch miệng, sếp mới là cái người đang giỡn mặt. đòi người ta kể chuyện, đến lúc người ta kể thì lại giãy lên.
đối với thái hanh và chính quốc, châu uyển đồng đã gắn bó với hai người từ rất lâu. điều ấy chẳng khác nào hai người coi cô là người trong gia đình cả. vì vậy, trên phương diện gia đình,
"tôi yêu cầu cô kể chuyện rõ ràng từng chi tiết."
"sếp, đến tôi còn chẳng nhớ vì sao nữa. tôi chỉ nhớ tự nhiên vậy thôi."
châu uyển đồng nhún vai, chuyển ánh mắt sang kim thái hanh cầu cứu. xui rủi cho cô chuyến này, thái hanh cũng tò mò y hệt gã sếp chết dẫm.
"đúng là đồng vợ đồng chồng. nói chung là như thế, người đàn ông ấy uống cùng tôi rồi bắt chuyện. tôi nói chuyện cũng khá lâu."
"xong rồi thế nào?"
"bọn tôi đã giao kèo là sau một tuần, nếu gặp lại nhau ở đó thì là có duyên. vì thế nên tôi đã về nhà một mình hôm đấy."
"gì? không trao đổi contact?"
"không có."
gã há miệng. thời buổi nào rồi còn chờ vào cái duyên!
"sếp buồn cười, sếp có muốn nghe tiếp chuyện không vậy?"
"nhiều lúc tôi nghĩ cô là sếp tôi mới đúng."
gã nhướng mày, dễ tính quá lâu nên cô tính bật lại tôi phải không? châu uyển đồng ném cho gã ánh mắt chán ghét, tôi chả cần đâu, sếp ạ.
"sau hôm ấy thì một tuần sau tôi lại tới, tôi gặp người ta lại rồi nên mới trao đổi thông tin. sếp thấy chưa?"
vì chuyện này có lý nên gã chỉ gật đầu trớt quớt, sau đấy lại chăm chú nghe kể chuyện. cũng chẳng có gì, chỉ là châu uyển đồng và người đàn ông bí ẩn ấy nhắn tin với nhau kha khá, và cũng đã hẹn hò với nhau được nhiều lần.
tới trước thời điểm kể chuyện một tuần, châu uyển đồng được hắn rủ đi chơi. theo hẹn, cô đã đi cùng hắn tới buổi tối.
"xong rồi sao?"
"anh ấy tặng tôi hoa, tất nhiên rồi.", uyển đồng mỉm cười, "rồi anh ấy nói tôi làm người yêu anh ấy nhé."
"xong cô đồng ý?"
"chứ gì nữa."
"chỉ thế thôi?"
"sếp còn muốn cái gì?"
"này, ngày xưa anh tỏ tình vợ thế nào ấy nhỉ?"
MAI SINH NHẬT TÔI =))))))))))))))))))) (và draft này từ tháng 3) (chưa có ý định kết) =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com