2
lưu lâm nhi mặc chiếc váy bó sát người, trên cánh tay còn dán miếng băng che đi vết thương mới đây mà ai trong đám cưới thái hanh và chính quốc cũng biết, tự tin bước tới bàn lễ tân ở sảnh dưới.
"cho tôi gặp chính quốc."
"chúng tôi không thể, thưa cô."
lưu lâm nhi nhướng mày, lại gần bàn lễ tân hơn một bước.
"tôi nói cho tôi gặp chính quốc mà!"
lưu lâm nhi đập bàn khiến lễ tân giật mình, liếc mặt sang đã nhìn thấy châu uyển đồng dắt thái hanh ra tới bên ngoài sảnh. lưu lâm nhi chờ tới cái ngày cậu thái hanh cấm cô bước tới đây đi, thì đừng hòng đứng ở chỗ này mà đập bàn đập ghế!
"thưa cô, giám đốc đã bảo hôm nay không tiếp khách."
"trông tôi giống khách lắm ư?"
lưu lâm nhi cười khẩy khiến nhân viên lễ tân sởn cả da gà. ừ, chẳng giống tí nào. nhìn như con nhà quê vậy.
lưu lâm nhi tự tin bỏ qua lễ tân, vẫn ngang nhiên bước vào thang máy riêng của giám đốc để lên gặp chính quốc. tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn khiến âm thanh vang lên chói tai, chính quốc nhướng mày nhìn ra phía cửa.
"điền chính quốc, cậu xem mình là trò cười đúng không! sao cậu có thể làm vậy!"
"cậu nói xem thế mà được à! vì cái thằng nhóc thái hanh đấy mà cậu đẩy mình ngã trước mặt mọi người ư? vì cái thằng nhóc thái hanh đấy mà cậu nhất quyết từ chối mình ư?"
"cô nói năng lung tung cái gì vậy?"
chính quốc vuốt hai hàng lông mày thanh tú, xoay ghế tựa lưng ra sau mệt mỏi. đến chết, lưu lâm nhi có cần gã nhốt vào một chỗ rồi dán băng dính vào miệng không vậy?
"điền chính quốc, cậu nói xem! cậu làm đám cưới với thằng nhóc thái hanh đấy thật sao? không phải là để chọc tức mình cho mình ghen đến nổ mắt đấy chứ? mình biết cậu không làm vậy, cậu biết mình theo đuổi cậu rất lâu rồi mà? cậu còn để nó đánh mình tơi tả trong cái buổi lễ cưới giả ấy nữa!"
"điền chính quốc, cậu nói xem thằng nhóc thái hanh đấy có gì hơn mình chứ! cậu nói xem!"
"lưu lâm nhi, cô câm miệng lại được chưa vậy? điếc tai quá!"
cả lưu lâm nhi và điền chính quốc quay đầu nhìn ra phía cửa, thái hanh đã quay lại cùng châu uyển đồng, vẫn còn đang xách hai túi bánh, nhẹ nhàng bước vào trong đặt lên bàn uống nước của gã.
"giám đốc, cậu thái hanh đã ăn cả một chiếc kem hạt dẻ, và tôi nữa."
sau ấy, thư ký châu bước ra bên ngoài.
"cái gì mà lễ cưới giả, cô xem tôi là không khí chắc! hai lần mà cô vẫn chưa chừa à? cô xem ra thích người đàn ông của tôi tới chết!"
"có cần tôi cho cô chết tại đây luôn không?"
thái hanh trừng mắt, từng bước lại gần lưu lâm nhi. hai tay nắm chặt lại khiến lưu lâm nhi giật mình lùi lại phía sau, hai vai không thể bất động, run bần bần vừa lùi vừa để ý xem bản thân có bị vấp ở đâu không.
"chết tiệt! hôm nay mà để thằng nhóc ấy đánh nữa thì mình toi!"
...
kim thái hanh nheo mắt, "chú còn để lưu lâm nhi lên đây nữa thì đừng có trách!", sau ấy mặc kệ điền chính quốc đang đắc ý cười khoái chí, một tay xách lưu lâm nhi đang rã rời lẳng ra ngoài cửa.
"chị uyển đồng gọi bảo vệ giúp em đi, đừng có đụng vào nha. em xử lí là được rồi."
"còn chú, đừng để em xử lí luôn cả chú, chú tự gọi cho bố của lưu lâm nhi đi!"
ngắm london xịn thì cho xem đám cưới chính quắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com