4
(nói chung là ở phần 2 này mình sẽ xổ ra nhiều extra hơn mạch truyện chính nha, tại mình quên mất cái plot rồi mọi người ạ :)) phải thêm extra không kéo dài mạch chính để bù vào, vậy heng!)
mặt trời chưa kịp bùng nổ sức mạnh để chiếu những ánh nắng sáng sớm qua rèm cửa, điền chính quốc đã phải tìm cách bịt kín cửa sổ lại. mới bốn giờ sáng, kim thái hanh đã thức giấc một cách vô lý.
"chú, sáng bảnh mắt rồi kìa."
bảnh cái gì mà bảnh!
"chỉ có chồng của em bảnh thôi, nằm xuống ngủ đi."
điền chính quốc mắt nhắm nghiền, không thèm nhúc nhích, lười biếng đáp lại. thái hanh cau mày, tự nhiên lăn lộn loạn xạ.
"chú, dậy đi mà."
"bình thường có chịu dậy sớm đâu!"
gã một lần nữa trả lời, lần này đã chịu cựa mình, ngửa người ra sau một chút, đem hai tay dang rộng để đón thái hanh vào lòng. nhưng mà nghĩ dễ!
"em có nằm xuống em cũng không ngủ được, hay là mình đi sớm đi mà, chú ơi, chú."
hai mắt gã vẫn nhắm nghiền, không thèm trả lời. giờ này là giờ ngủ, bình thường thái hanh còn nằm im thin thít, thở đều đều ngoan lắm cơ mà! thái hanh thấy không có động thái tích cực từ tên to xác trước mặt, lập tức ngã vào vòng tay của gã, rúc vào lồng ngực gã rồi rung người.
"đi mà, đi mà chú."
"ồ hô, không được gọi anh là chú nữa."
"chú ơi đi mà."
"cho anh thêm một tiếng."
"một tiếng là rất lâu, rất lâu đấy, chú biết không!"
"..."
không. chú không biết.
kim thái hanh bị gã ôm chặt tới bất động, không lăn lộn quanh giường được nữa, phụng phịu nằm im cho gã ngủ tiếp. ai bảo tự dưng gã hỏi em muốn đi chơi đâu, giờ lại quay ra không cho người ta đi. thái hanh nằm gọn trong lòng gã, chịu khuất phục bởi sức mạnh nặng nề mà rõ ràng gã không nên sử dụng vào bốn giờ sáng. chính quốc dù dùng sức để giữ thái hanh nhưng cũng không thể không cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, nhóc ngọ nguậy như con sâu!
"vợ à, anh hứa đến năm giờ anh sẽ dậy đưa mình đi chơi mà."
tám giờ mới bay! huống chi gã còn cho em đi chuyên cơ cá nhân!
không cần thủ tục lằng nhằng!
nhưng mà năm giờ đi thì ra sân bay khua tay múa chân để giết thời gian à?
"chú nhớ đấy."
"anh nhớ mà."
nói chung là gã hỏi vợ gã xem có muốn đi chơi ở đâu không. vu vơ, để dỗ vợ như mọi lần.
lần này vợ gã bảo đi hy lạp. gã đã đi rồi, gã đã tới mấy lần trong vài chuyến công tác. nhưng mà thái hanh đã được đi lần nào đâu. dòng máu trẻ thơ còn đang chảy trong huyết quản của thái hanh thật lòng không thể cho phép bản thân không được hào hứng. nói chung hào hứng là đúng.
gã thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com