5
"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!"
"ĐỪNG TƯỞNG CỨ NHẬN THUA LÀ XONG!"
"CÒN NÚI CÔNG VIỆC NÀY THÌ ĐỔ CHO AI!"
"GIÁM ĐỐC PHẢI TUYỂN THÊM THƯ KÝ ĐỂ GIÚP TÔI ĐI CHỨ!"
ai là người khổ? ai là người phải hứng chịu những cái sự ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống? ai!
châu uyển đồng thống khổ nhìn đống giấy tờ được chất thành núi trước mặt mình, kèm theo dòng tin nhắn đột ngột chạy tới lúc nửa đêm.
"làm đi, tôi đưa thái hanh đi hy lạp."
người ta còn phải sống chứ! châu uyển động cầm chặt chiếc cốc nhựa trong tay, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. cô biết chỉ cần thái hanh vui, thì tức là gã vui, cô cũng sẽ vui. nhưng cái sự vui vẻ này nên được có kế hoạch hoá!
châu uyển đồng xuống dưới phòng hỗ trợ với thân xác rã rời, đem ánh mắt đau đớn đi cầu cứu.
"chỉ cần mọi người giúp đỡ tôi, tôi thật sự sẽ không quên công ơn này đâu mà."
(đang viết dở thì ngủ gật)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com