6
sự đối lập không hề cân xứng. chẳng bao giờ con người ta có thể biết được, hiện tại, châu uyển đồng đang muốn đánh người đến mức nào.
"uyển đồng, nếu như mà một ngày tự dưng cô cảm thấy rất bực mình nhưng không biết lí do vì sao, thì cô cần gì?"
"nếu như giám đốc hỏi trên cương vị hiện tại, thì tôi muốn (đánh anh) đi (đánh anh) ăn hoặc (đánh anh) đi ngủ gì gì đó, tuỳ theo sở thích. (THẬT RA LÀ TÔI ĐANG MÀI DAO!)"
"vậy nếu như tôi là bạn trai của cô thì cô sẽ muốn tôi làm gì?"
"giám đốc bị điên hả! không, ý tôi là!"
gì vậy ba, tôi đâu có nhu cầu!
"ý tôi là nếu như tôi có bạn trai, không phải giám đốc, tôi nghĩ tôi sẽ muốn được nấu ăn cho hoặc đưa đi chơi?"
"thế sở thích của cô là gì?"
cái thằng cha này, móc đâu ra bạn trai mà trả lời ông đây hả!
"tôi à.. tự nhiên giám đốc lại hỏi! tôi làm sao mà lôi ra được cho giám đốc!"
"tôi đang hỏi nếu như tôi là bạn trai của cô mà!"
"giám đốc là chồng của thái hanh rồi cơ mà! anh nghĩ cái gì vậy!"
châu uyển đồng nhăn mày, cắn răng cắn lợi trả lời điện thoại của chính quốc. gã ậm ừ một lúc, hít sâu vài cái rồi suy nghĩ.
"nhưng mà tôi đang đưa thái hanh đi chơi rồi."
thì tất nhiên? không lẽ giám đốc định bảo tôi thử nghiệm miêu tả cho giám đốc!?
"giám đốc! tôi.."
"cô làm sao?"
thằng cha mất nết.
"tôi không có bạn trai!"
uyển đồng uỷ khuất, không ngừng căm hận chính quốc, chỉ mong một ngày mài được cái dao thật sắc, đem đi cạo trụi hết lông mày của gã!
"hây dà, thái hanh tự dưng giận nhưng chẳng biết vì sao. làm phiền cô rồi, cứ tiếp tục làm việc. chúc cô vui vẻ."
"vui cái đầu anh."
người ta cũng chẳng bao giờ biết, lương của giám đốc trả cho uyển đồng, thật sự đủ để mua cả trăm cái siêu xe siêu hạng. hẳn là gã sẽ tăng lương cho uyển đồng những lúc như thế này, vậy là, tiền của uyển đồng còn nhiều hơn trước. uyển đồng vừa đặt điện thoại xuống dưới, máy liền đổ chuông.
"cha nội quỷ quái, giỏi kinh doanh mà dốt mấy vụ này quá!"
cô nghiến răng nghiến lợi. hết việc sẽ đi chơi một trận cho thả ga, cô thề đấy!
"chị uyển đồng."
"thái hanhhhhhhhhhhhhhhh~~~~~~~~~"
- - -
"uyển đồng, cô nói mau, lúc nãy thái hanh gọi điện đã nói gì với cô!"
"giám đốc tự đi mà hỏi!"
"tôi không hỏi được! nếu không tại sao tôi phải hỏi cô!"
"theo như tôi nhớ, giám đốc là người gì cũng làm được cơ mà!"
"vợ tôi là ngoại lệ."
"giám đốc tự hỏi đi."
"lương tăng gấp ba, cô nói đi."
"anh cho tôi quá nhiều tiền rồi, tôi cũng giàu gần bằng anh rồi đấy!"
á à!
"tôi có thể trả lương cho cô gấp mười lần!"
chỉ vì thái hanh nói gì đó bí mật với uyển đồng!?
"thôi, giám đốc cho nhiều quá tôi áp lực.."
"châu uyển đồng!"
gã gằn giọng, thật sự, gã đã tò mò muốn chết.
"thì.."
"nhanh!"
"thái hanh bảo muốn đi ăn kem hạt dẻ, ở hy lạp, vị hạt dẻ không ngon.."
...
vậy hoá ra, gã cũng rất giỏi ở việc tiêu tiền hoang phí.
thích chành choẹ nhau qá ha :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com