9
kim thái hanh nhíu mày lại, ánh mắt mơ màng. nước mắt đã chỉ chực trào ra. hai tay vẫn ôm lấy người chính quốc rất chặt. em gục mặt vào ngực gã, hơi thở nóng rực phả ra.
"thái hanh, em thả lỏng ra một chút đi."
gã vừa nói vừa vùi mặt vào trong tóc, cố gắng không để cả trọng lượng cơ thể mình đè lên thái hanh.
"chú mạnh quá thì có!"
thái hanh đáp lại, hai mắt nhắm chặt. mồ hôi rịn ra trên trán gã, nhỏ từng giọt xuống phía dưới. gã đặt tay dưới gáy em, nhẹ nhàng đỡ em đang cứ dần dần lùi người xuống. thái hanh càng thử thả lỏng, em lại càng thấy căng thẳng hơn. cả thân dưới không thể cứ thuận theo gã mà nới lỏng ra như thế được. hai má ửng đỏ, thái hanh xấu hổ gục mặt vào phía trong.
"chú cho em ôm cái gối."
gã chẳng ngu, gã rướn người lên áp sát xuống.
"thái hanh, em cũng đúng là tinh quái quá đấy."
gã thấy hài lòng, tiếp tục nhẹ nhàng tiến lên rồi cúi đầu hôn lên trán thái hanh thêm chục cái.
thái hanh mở mắt, em muốn ngồi dậy. liệu có phải chuyện vừa rồi là mơ không, chú sẽ cười vào mặt nếu như biết em có giấc mơ như thế.
"chú.."
em lay lay người gã. gã nghiêng người, hé mắt nhìn thái hanh, hai tay xoa nhẹ ngang eo.
"em dậy rồi hả? đã đói chưa?"
"dạ?"
"em cũng mãnh liệt thế mà."
tức là thật. thái hanh trợn mắt, ôm đầu rơi người xuống người gã.
"chú!!"
đúng là xấu hổ. cho dù em có đủ tuổi nhưng tâm hồn của em đâu thể vô lại như gã được! hai má thái hanh đỏ ửng lên, chuyện này còn khiến em phát rồ hơn. không phải là mơ, thái hanh nghĩ trong đầu không hiểu vì sao bản thân đã trở thành như thế! chắc hẳn là do ở với gã lâu quá rồi, môi thái hanh mím lại.
"ai cho em mím môi?"
gã đặt tay lên miệng em hỏi, thái hanh nhướng mày. sao vậy? sao mím môi mà cũng cần phải để ai cho phép à!
"mím môi em chỉ có chồng em mới được làm thôi."
gã nhíu mày đáp trả, thái hanh đem một vẻ mặt không thể có biểu cảm gì khác ngoài sự bất lực hiện rõ ném vào gã.
"chú!"
chụt,
"ơi."
gã mỉm cười nhẹ.
...
được rồi, là em thua! đáng ra em không nên bảo gã làm tiếp!
không phải, ý là em không bảo thì gã cũng sẽ làm thôi.. nhưng rõ ràng là gã đã trêu đùa em!
"em đói rồi chứ gì?"
gã nói tiếp sau khi không thấy thái hanh trả lời. em gật đầu, chẳng thèm nhìn vào mắt gã.
"em muốn dậy chưa? đi ăn hay để anh gọi đồ về nào?"
"em muốn ăn souvlaki*."
"vậy đi nào."
gã bồng thái hanh dậy, đưa em đi chuẩn bị, tươm tất xong hết mới đút tay vào túi quần tìm điện thoại để gọi đặt bàn.
"vợ ơi, máy của anh ở đâu rồi nhỉ?"
"dạ?"
"trong túi quần không có."
"chú bị đãng trí từ bao giờ vậy, mới nãy chú quăng nó ra kia tan tành rồi."
gã há miệng, một khoảnh khắc yên lặng ập tới.
"vậy thì trước tiên chúng ta sẽ đi mua điện thoại mới trước rồi đi ăn nhé."
điền chính quốc nhe một nụ cười hối lỗi trước mặt rồi dùng máy của thái hanh để gọi điện tới cho thư ký châu, bảo cô sắp xếp nhà hàng rồi gửi cho thái hanh trước. gã rút sim từ máy cũ rồi nhét vào túi quần, tay còn lại vẫn đang giữ máy để nói chuyện với thư ký châu.
"dạ? gửi qua máy của cậu thái hanh ạ?"
"ờ."
"có chuyện gì thế ạ? giám đốc bị bọn cướp giật điện thoại trên đường hay sao ạ?"
"không, tôi ném vào tường ấy mà."
"..."
à.
"hức hức.."
thư ký châu cười khúc khích bên kia điện thoại như muốn cười vào mặt gã. gã nhíu nhíu lông mày rồi gầm gừ trong họng.
"thế nhé! tôi sẽ đi mua máy mới rồi liên lạc với cô sau!"
gã bực dọc cúp máy, thư ký châu sẽ suốt ngày móc mỉa gã cho mà xem! trong lòng thầm trách mắng, "thư ký châu! cô nên kiếm bạn trai để sửa cái tính khí bơm đểu ấy đi!"
"vợ ơi, giờ mình đi nào." ٩(๑′∀ ‵๑)۶•*¨*•.¸¸♪
(tôi lúc nãy khi viết vvv)
:))) với cả không viết kiểu í í nữa đâu nhá!!!!!!
*Souvlaki là món thịt nướng khá nổi tiếng tại Hy Lạp. Thịt được dùng để nướng thông thường là thịt bò, cừu hoặc cá, ăn kèm với salad, bánh mì có phết muối và dầu ô-liu. (source: gu gờ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com