Chap 10: Xử Lí
Dae Min ngồi trong phòng khách sạn đợi Jungkook, cậu ta lo lắng đã trễ 2 tiếng đồng hồ rồi mà Jungkook còn chưa đến.
CẠCH
Tiếng mở cửa vang lên, cậu ta vui mừng chạy ra.
- Kookie, anh sao lại trễ... Mấy người là ai?
Dae Min khựng lại khi biết đó không phải là Jungkook mà là... một đám người. Họ là ai? Jungkook đâu?
- Chúng tôi theo lệnh của chủ tịch Jeon đến đoán ngài đến một nơi.
- Nơi nào? Hay là Kookie muốn đổi chỗ khác cho thoải mái?
Mấy người kia không nói gì mà nhìn nhau, người này đúng là mặt dày mà.
- Mời ngài!
- Được.
Trong một khắc cậu ta không biết mình đã bước vào địa ngục. Cậu ta vẫn vui vẻ đi theo đám người kia đến căn biệt thự riêng của Jungkook, nơi này là nơi Jungkook dùng để xử lí những người phản bội anh. Cậu ta không biết mình hiện tại đang ở trong địa ngục còn đi vòng quanh xem xét đánh giá nơi này.
Khoảng 1 tiếng sau Jungkook đến Dae Min vui vẻ chạy ra khoác tay anh một cách thân mật.
- Kookie~ anh kì ghê, đưa người ta tới đây, anh có ý đồ gì~
- Đưa cậu đến đây là có ý đồ cả.
- Anh này~ anh định làm ở đây luôn sao?
- Ở đây thì có vấn đề gì?
- Không có, không có, như vậy càng kích thích a~
Cậu ta khóa trái cửa chính của căn biệt thự rồi đi đến kéo anh ngồi lên sofa, mạnh dạng cởi cúc áo sơ mi của anh nhưng đến cúc thứ ba cậu ta khựng lại vì giọng nói lạnh lùng của anh.
- Cậu đúng là mặt dày, hành hạ Taehyung của tôi đến nhập viện còn ở đây dở trò với tôi.
- Anh... anh làm sao lại biết? Taehyung không phải... ở nhà kho sao?
Cậu ta chột dạ nói lắp, Jungkook biết hết còn đưa mình đến đây? Chết! Sập bẫy rồi!!!
- Chắc cậu cũng hiểu tại sao tôi đưa cậu tới đây rồi nhỉ?
- Anh... anh muốn gì?
- Muốn cậu biến mất khỏi thế gian này.
Cả căn phòng tỏa ra không khí lạnh lẽo khiến cậu ta sợ hãi lùi ra sau.
- Anh dám?
- Tại sao lại không?
Cả người cậu ta toát mồ hôi lạnh, run người đứng lên chạy về phía cửa, vừa mở cửa cả đám người nắm lấy cậu ta lôi trở vào đứng trước mặt Jungkook chờ anh xử lí. Một người trong đó còn dẫn theo một con sói lớn trong rất hung tợn khiến cậu ta tè ra quần :)))
- Ha... Cậu cũng có ngày này nhỉ Lee Dae Min?
- Anh... anh đừng... đừng làm bậy đó.
- Còn cậu thì có quyền hạnh hạ vợ tôi à?
- Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tha cho tôi đi... tha cho tôi đi mà... xin anh...
- Lúc Taehyung bị cậu đánh đến sắp chết cậu có tha cho em ấy không? Bảo tôi tha cho cậu? Mơ tưởng viễn vong.
Nói đến đây anh đứng lên đánh mạnh vào mặt cậu ta là dùng toàn bộ sức lực của anh mà đánh.
- Tôi thưởng cậu ta cho mấy người, làm xong thì thưởng cho sói ăn. Giải quyết sạch sẽ cho tôi.
- Vâng, chủ tịch.
Anh không đáp, đút tay vào túi quần đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc sự sống của Lee Dae Min kết thúc.
Còn anh phải nhanh chống trở lại bệnh viện, lúc nãy bác sĩ bảo Taehyung không sao, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe nhưng không được làm việc nặng, hiện giờ chưa hết thuốc mê nên cậu vẫn chưa tĩnh. Trong lúc chờ cậu tĩnh anh đã đến căn biệt thự riêng để xử lí Lee Dae Min.
_____
- Ưm~
- Bảo bối, em tỉnh rồi?
- Kookie?
- Ừm anh đây.
Anh mỉm cười, cuối cùng cậu tỉnh rồi làm anh lo muốn chết. Nhưng Jungkook à anh chưa được đến bên Taehyung đâu anh phải dỗ ngọt Taehyung cơ.
Taehyung lấy lại tinh thần, giận dỗi lấy chăn che kín mặt, anh thật đáng ghét trước đó đã mắng cậu còn gì? Vậy thì cậu sẽ giận anh cả ngày luôn~
- Hyungie em sao vậy? Lấy chăn ra nào!
- Không! Em ghét anh.
Cậu khóc rồi nhé, nhớ đến cảnh anh mắng cậu nước mắt không tự chủ rơi xuống.
- Hyungie ngoan, anh xin lỗi, em ra đây nào!
Anh lấy chăn ra thì hoảng hốt, cậu làm sao lại khóc, Haizzz anh thật có lỗi. Anh tiến đến ôm cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu.
- Anh xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa.
- Buông em ra... hức... em vẫn còn đau...
- Anh xin lỗi, có đau lắm không? Anh gọi bác sĩ nhé.
- Không cần, không cần anh nuông chiều em để sau này anh lại lấy cớ mắng em...
Giọng nói ủy khuất của cậu làm anh đau lòng, cậu còn nhớ những lời anh đã mắng cậu hôm đó.
- Sẽ không, là anh tình nguyện nuông chiều bảo bối của anh mà.
- Anh nói dối, anh đã mắng em rồi còn gì?
Anh cạn lời rồi, cậu giận dai thật đấy!! Cũng tại tên Lee Dae Min đó, đáng lẽ lúc nãy anh nên đánh cậu ta thêm vài cái.
- Anh xin lỗi mà, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa, em nhanh tha lỗi cho anh đi mà~
- Không.
- Tha lỗi cho anh, anh sẽ đưa em đi chơi công viên được không?
- Không.
- Đưa em đi ăn tất cả những món trên thế giới.
- Không ăn, sẽ mập.
- Vậy chúng ta đi du lịch.
- Không đi, đi nhiều sẽ mỏi chân.
-...
Anh lại cạn lời, nếu đã vậy thì nên dùng biện pháp mạnh.
- Vậy chúng ta vận động chút đi.
- Không.
Trả lời xong cậu mới phát hiện 'vận động' có nghĩa là gì, cậu nhìn anh đang cười tà tiến đến.
- Anh... anh muốn làm gì?
- Ăn em.
- Em vừa mới tỉnh lại, còn đau... Ưm~...
Anh ngấu nghiến đôi môi căn mộng của cậu làm nó sưng tấy, sau đó dời xuống chiếc cổ trắng ngần mà cắn mút.
- Ưm~ ... a~~... anh dừng lại đi mà... đây là bệnh viện... Ưm~
- Em không tha lỗi cho anh, anh không dừng.
- A~ ... em... em tha lỗi cho anh mà...
- Thật không?
- Thật, thật!!
Cậu gật đầu lia lịa sợ anh lại nổi lên thú tính. Nhưng mà cậu cũng phải lấy lời chứ.
- Nhưng mà...
- Nhưng cái gì? Em muốn gì anh cũng đồng ý chỉ cần em tha thứ.
- Em muốn anh thực hiện lời mình đã nói.
- Sao? Anh đã nói gì?
- Anh đã nói là sẽ đưa em đi công viên, đưa em đi ăn những món ăn trên thế giới còn có đi du lịch nữa.
- Hả... Ờ được được.
Không ngờ cậu nhớ dai đến vậy, anh chỉ nói để dỗ ngọt cậu thôi mà. Còn cậu thì đắt ý cười thầm, lần này cho anh chết luôn!!!
__________
Không để mấy thím đợi lâu, cũng không làm mấy thím thất vọng, đã xử lí xong Lee Dae Min... Muahahaha!!! Taehyung cũng xử lí luôn Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com