Chap 11: Chiến Tranh Và Ngọt Ngào
Từ vụ Dae Min lần trước Taehyung ngày nào cũng bắt Jungkook đưa đón, còn bám theo anh không rời. Cậu bây giờ đã khỏe lại rồi có thể đi chơi cùng Kookie nha~
- Ông xã ơi~ Ông xã à~
- Hyungie, có chuyện gì?
- Ngày mai chúng ta đi công viên giải trí được không?
- Không được.
- Sao vậy? Kookie đã hứa là đưa Hyungie đi mà~
Cậu giả vờ như sắp khóc làm nũng với Jungkook khiến anh lay động, tuy cậu đã khỏe nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều anh làm sao có thể đưa cậu đi được đây, nhưng nhìn vẻ mặt đó của cậu anh không đành lòng.
- Em còn chưa khỏe hẳn, đợi vài tuần nữa anh sẽ đưa em đi.
- Không chịu đâu, không chịu đâu... em muốn mai đi cơ, em khỏe rồi mà...
- Ngoan đi, em chưa khỏe hẳn đâu.
Anh vươn tay ôm cậu vào lòng đặt trên đùi mình, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.
- Không muốn... hức... anh không giữ lời hứa gì hết... hức...
- Hyungie ngoan, nín nào, anh hứa khi nào em khỏe hẳn anh sẽ đưa em đi được không?
- Oa... anh ăn hiếp em... hức... em ghét anh...
- Hyungie! Em có nín không hả?
Anh hơi lớn tiếng làm cậu giật mình im bặt, sau đó cậu không đòi đi nữa, anh cứ tưởng cậu nghe lời ai ngờ cậu không thèm nhìn anh, cậu đứng lên đi thẳng lên phòng.
Anh thở dài đi theo cậu, vừa bước vào phòng anh nhìn thấy cậu nằm yên trong đóng chăn to ụ. Anh tiến đến vỗ vỗ lên đóng chăn.
- Hyungie nghe lời anh đi được không?
-...
- Hyungie ngoan nào, ra đây đi.
-...
- Hyungie... Hyungie...
Anh lôi đóng chăn ra rồi kéo cậu lên để mặt đối mặt mà nói chuyện.
- Em như vậy là sao?
- Sao là sao?
- Em không nghe lời anh.
- Em nghe lời anh không khóc, còn ở nhà không đòi đi chơi nữa rồi còn gì?
- Em làm bộ mặt đó với anh làm gì? Em lúc nãy còn không trả lời anh.
- Anh không thích thì đừng ở chung với tôi nữa. Muốn thì anh hủy hôn luôn đi.
Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, cậu không khóc cũng không mắng anh chỉ là lạnh lùng chạy xuống bếp.
- Phu nhân muốn dùng gì?
- Tôi muốn đồ ngọt, làm thật nhiều đồ ngọt giúp tôi.
- Vâng.
Bây giờ cậu muốn ăn, ăn cho chết luôn, Jeon Jungkook tôi và anh bây giờ bắt đầu chiến tranh lạnh.
Còn anh thì hiện giờ rất đau lòng đây, cậu muốn anh hủy hôn, cậu không muốn sống cùng anh nữa sao? Được rồi anh thua anh không muốn mất cậu được chưa. Anh phải vỗ ngọt cậu thôi.
Anh vừa bước vào bếp thì liền thấy cậu ngồi ăn ngấu nghiến cả bàn thức ăn toàn đồ ngọt, em muốn ngọt chết luôn hả Kim Taehyung? Đành chịu thôi ai bảo anh chọc giận cậu. Haizzz... anh thở dài rồi bước đến bên cạnh cậu.
- Hyungie, em ăn nhiều thế sẽ mập, em không sợ à?
- Anh chê tôi mập chứ gì?
Taehyung liếc xéo Jungkook rồi tiếp tục ăn.
- Anh không phải có ý đó, anh chỉ là quan tâm em, em ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt đâu.
- Không cần anh quan tâm.
Nói xong cậu lại chạy lên phòng. Quá đáng! cậu không cần anh quan tâm cậu chỉ muốn anh dỗ ngọt cậu giống lúc trước thôi mà.
Anh phải làm sao đây? Chỉ là quan tâm cậu thôi mà, được rồi đã vậy thì đừng trách anh Taehyung à.
~~~Trường học~~~
- Này Tae a~ cậu làm sao vậy?
Hôm nay Taehyung bị làm sao ấy, cứ ngồi thẩn thơ đến cả Jimin nói gì cậu cũng không nghe.
- Này Tae, có nghe tớ hỏi không hả?
- Ơ... hả? Cậu nói gì?
- Tớ hỏi cậu, cậu có sao không?
- Tớ thì có chuyện gì chứ.
- Nhìn cậu không được vui, có chuyện gì nói tớ nghe.
- Tớ không có buồn, cậu lo quá rồi.
- Không phải đâu...
- Nè đừng nói chuyện của tớ nữa, ngày mai chúng ta đi chơi nhé.
- Ưmmm... nhưng mà tớ muốn đi mua sắm cơ.
- Thì đi luôn, ban ngày đi công viên giải trí, ban đêm đi mua sắm.
- Được đó.
- Ừm, vậy mai tớ đến đón cậu.
- Ok.
Hai người bàn bạc xong thì cũng đến giờ tan học. Jimin thì về trước, còn Taehyung thì lủi thủi bắt taxi về. Cậu không muốn nói cho Jimin biết về chuyện giữa cậu và Jungkook sợ Jimin sẽ lo lắng đành đánh trống lảng rũ Jimin đi chơi. Lúc sáng cậu thức dậy đã không thấy anh đâu, có lẽ anh đi từ rất sớm, không đưa cậu đi học cũng không đến đón cậu, anh giận cậu rồi sao? Hôm qua cậu quá đáng lắm sao?
Sau một hồi suy nghĩ, cậu phải xin lỗi anh thôi. Nghĩ vậy cậu đi thẳng về nhà thay quần áo, còn nhờ người làm chỉ cậu nấu ăn, cậu rất chăm chỉ nha~ mới học mà đã làm được 2 món rồi, nhìn cũng không tệ đâu >_< chắc ông xã sẽ thích.
- A!
- Phu nhân, người không sao chứ?
- Không sao, bị cắt trúng thôi, không cần lo.
- Người cứ để chúng tôi làm, ra sofa ngồi nghỉ đi ạ.
- Không sao đâu, tôi muốn Kookie vui nên phải chịu khó.
- Vậy được rồi, người cẩn thận.
- Ừm.
Taehyung chú tâm nghe người làm chỉ cách nấu rồi làm theo rất nghiêm túc không nửa điểm đùa giỡn, ông xã nhất định sẽ tha lỗi cho cậu thôi.
Nấu xong thì cũng gần đến giờ nghỉ trưa, cậu nhanh chóng mang thức ăn đến cho anh.
- Chào chủ tịch phu nhân, người tìm chủ tịch sao? Để tôi báo cho ngài ấy.
- Không cần đâu ạ, em tự mình lên, tạm biệt chị.
Nói rồi liền xách thức ăn chạy lên tìm Jungkook. Ông xã sẽ bất ngờ cho xem hihi...
Vừa đến phòng anh định mở cửa thì bên trong truyền đến một giọng nữ quyến rũ (Này là Jungkook quá đào hoa đi, hết con này tới con khác :))))
- Jungkook, em giúp anh làm quảng cáo cho sản phẩm của công ty anh thì anh có phải hay không nên giúp lại em.
- Cô muốn gì?
Anh nhíu mày cô ta mặt dày vậy sao? Còn dám ra yêu cầu với anh.
- À không, ngày mai có một buổi dạ hội, em muốn anh trở thành bạn nhảy của em.
- Được.
Cậu đứng bên ngoài nghe tất cả, anh đồng ý cùng cô ta đi dạ hội sao? Anh quên cậu rồi hả? Nhưng mà hình như họ còn nói gì nữa, nghe tiếp vậy :)))
- Thật sao? Anh đồng ý?
- Tôi cũng được mời đến, nhưng mà tôi không làm bạn nhảy của cô.
- Đi đến đó phải có bạn nhảy, anh định đi một mình sao?
'BỊCH'
- Á!!
- Ai đó?
Cậu lỡ tay đụng trúng cánh cửa, trùng hợp là cái va chạm này lại đụng trúng vết thương của cậu. Anh nghe bên ngoài có tiếng vẻ mặt lạnh lùng giờ còn lạnh lùng hơn, ai lại dám nghe lén chứ, hừ!
- Là... là em.
Cậu nhịn đau bước vào, giọng nói run run sợ anh trách phạt.
- Hyungie? Là em sao?
- Vâng.
Anh nhìn cậu tay cầm một cái túi không biết đó là gì, rồi lại nhìn sang cô gái đối diện anh lên tiếng đuổi cô ta đi.
- Cô ra ngoài đi, tôi còn có việc.
- Nhưng mà chúng ta chưa nói chuyện xong.
- RA NGOÀI!!
Anh quát lên khiến cô ta sợ bỏ ra ngoài. Còn cậu thì giật mình lúc nảy chưa thấy cậu thì còn bình thường mà sao bây giờ biết cậu đến thì anh giận dữ như vậy, anh không thích cậu đến sao?
- Em đến đây làm gì?
Anh sao lại làm mặt lạnh với cậu vậy chứ, cậu đến đây để xin lỗi mà.
Anh là đang giả vờ đó, phải dạy cho cậu một bài học mới được, dạo này cậu rất bướng.
- Em... em đến để...
- Anh đang bận, không có thời gian nói chuyện với em.
- Nhưng mà...
- Về nhà trước đi, tối anh về rồi nói.
Anh không để ý đến cậu ngồi vào bàn làm việc xem văn kiện. Anh ngồi cả ngày trời cũng không có động tĩnh gì, cậu không đi mà cũng không nói gì. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi lại không biết làm gì, nước mắt cậu đang rơi còn vươn đôi mắt to tròn nhìn anh.
- Em làm sao lại khóc?
- Anh... anh không còn yêu em nữa... phải không?
Giọng nói cậu yếu ớt như bị tổn thương làm anh mềm lòng. Anh không nhịn nổi nữa muốn đến ôm cậu.
- Hyungie, anh...
- Em biết anh chán ghét em rồi, đúng không?... hức... cũng phải thôi em bướng bỉnh như vậy, lại còn con nít... lúc nào cũng bám theo anh, đòi anh mua nhiều thứ, đã vậy còn gây phiền phức cho anh... hức... anh đã nhịn em rất lâu đúng không?... em xin lỗi đã làm phiền anh...
- Hyungie...
Anh toan bước đến định ôm cậu vào lòng nói lời xin lỗi với cậu, nhưng anh chỉ vừa vươn tay ra thì cậu đã lùi lại.
- Cái này là thức ăn em tự làm, em muốn xin lỗi anh về chuyện hôm qua... em... em để ở đây, được không?
Cậu mang túi thức ăn đặt lên bàn làm việc, rồi cúi đầu lao nước mắt một cách sơ xài.
- Anh nhớ ăn đó... à không, anh không ăn cũng được... em về trước... tạm biệt anh Jungkook...
Cậu gọi anh bằng Jungkook không phải Kookie, anh nghe thật xa lạ, bảo bối của anh vì anh mà xuống bếp nấu ăn mang đến cho anh mà anh cư nhiên lại lạnh lùng với cậu, anh thật có lỗi mà!
Cậu bước đến gần cửa thì bị một lực mạnh kéo lại làm cậu bất ngờ ngã vào bờ ngực vững chắc của anh, được anh ôm cậu khóc nấc lên.
- Bảo bối ngoan, nín đi, anh xin lỗi...
- Anh... hức... anh xin lỗi chuyện gì?
- Anh không nên lạnh lùng với em như vậy, anh chỉ giả vờ thôi anh muốn dạy em một bài học để em không bướng nữa.
- Em... em xin lỗi... em sẽ không vậy nữa... đừng đối xử như vậy với em được không?
- Ngốc, anh thương em còn không hết, làm em buồn rồi, anh xin lỗi.
- Em không sao...
- Được rồi chúng ta cùng ăn trưa thôi nào.
- Vâng.
Cậu vui vẻ theo anh ngồi lên sofa, anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, sau đó hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ.
_____
- Kim Taehyung chết tiệt, nói hôm nay đi mua sắm với mình mà giờ không thấy mặt mũi đâu... bla bla...
Chuyện là hôm nay Taehyung và Jimin hẹn nhau đi chơi và mua sắm, thế mà sáng Taehyung đi chơi cùng Jimin còn tối thì bỏ mặc Park thiếu gia một mình.
- Hắc xì... Aizz... ai đang chửi mình vậy ta?
- Bà xã, em bị cảm sao?
- Đâu có, hình như có ai đó đang nhắc đến em.
- Được rồi mau đi thôi.
- Nae~~
Hôm nay cậu cùng anh đến tham gia buổi dạ hội, anh mặc bộ vest màu đen lịch lãm còn cậu thì trong bộ vest màu trắng rất đáng yêu và không kém phần quyến rũ.
~~Buổi dạ hội~~
- Là Jeon tổng đấy à, tôi tưởng ngài không đến.
- Ngài Lee chuyện của tôi đâu cần ông tưởng tượng.
- Jeon tổng thật hài hước.
Ông Lee cười cười rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt thèm thuồng mà dò xét cậu, ông ta không khỏi nghĩ đến một từ 'đẹp'.
- À, Jeon tổng đây là...
- Kim Taehyung.
- À, chắc hẳn là người tình của ngài rồi, đúng là không tệ, cậu ấy ở quán bar nào vậy.
Anh căm ghét nhìn ông ta, bà xã của anh là để ông ta nói vậy sao? Nhìn chỗ nào giống trong quán bar. Anh cúi đầu nhìn cậu lại thấy mắt cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, anh biết là cậu bị tổn thương.
- Kim Taehyung... là vợ tôi!
- Hả? Vợ sao? À tôi xin lỗi.
- Với những lời nói lúc nãy ông nghĩ một lời xin lỗi là xong sao?
- Tôi...
- Hôm nay tôi chính thức nói cho ông biết tôi đã mua cổ phần của công ty ông, bây giờ công ty ông là công ty con của tôi, liệu hồn đó.
Ông Lee xanh hết mặt mày rời khỏi buổi tiệc. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này phải nể phục anh thêm vài phần.
- Bà xã ngốc, không sao rồi.
- Em giống trai bao lắm sao...
- Em nói ngu ngốc cái gì vậy, em là vợ của Jeon Jungkook anh, không được suy nghĩ lung tung nữa.
- Em biết rồi.
Cậu mỉm cười ngọt ngào đi theo anh.
Cuối buổi tiệc là màn khiêu vũ, các cặp đôi đều ra khiêu vũ, nhưng nổi bật nhất là anh và cậu. Anh ôm eo cậu để cậu đứng sát vào mình, cậu thì ôm cổ anh, hai người gần như hôn nhau.
- Bà xã, anh yêu em.
- Ông xã, em cũng yêu anh.
Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, ánh đèn sáng lên ở cặp đôi đang hôn nhau và nói lời yêu với nhau khung cảnh thật lãng mạn.
__________
Bỏ bê quá rồi, vì Bin phải đi du lịch nên ra chap chậm, Mianhae!!!
̣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com