Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Bệnh


   Sau một thời gian dài nằm trên giường cuối cùng Taehyung cũng có thể nâng người dậy. Trời ơi!! Đau chết đi được, ông xã đáng ghét làm mình đến xương cốt muốn rã hết luôn, xuống giường được nhưng đi đứng cũng rất khó khăn a~

'Cạch'

   Cậu đang ngồi trên giường thầm mắng tên đại sắc lang họ Jeon kia thì có tiếng mở cửa, cậu nhìn xem là ai, nhìn thấy người đang tiến vào liền bĩu môi xoay mặt sang hướng khác.

- Bà xã, còn giận anh à?

- ... *không nói chuyện*

- Anh xin lỗi mà.

- ...

- Hyungie, anh sai rồi.

- ...

- Hyungie tha lỗi cho anh được không?

- Được.

   Anh nghe thấy thì cười vui vẻ nhưng câu sau của cậu làm anh đứng hình, nghe như sét đánh ngang tai.

- Với điều kiện, trong một tháng anh không được chạm vào em, không được hôn, cũng không được ôm.

- Bà xã~ em nở lòng nào đối với anh như thế chứ??

- Là do anh tự chuốt lấy, không liên quan đến em.

- Bà xã...

- Anh còn nói nữa thì đừng ngủ chung với em.

   Anh câm nín nhìn chàng trai bé nhỏ mà anh yêu đến tận xương tủy, cũng không thể trách cậu tại hôm đó mình có hơi dã man :)))

_____

   Hiện giờ đã là cuối mùa đông, trời lạnh, ngoài đường tuyết phủ trắng xóa, và cũng sắp tớì sinh nhật Taehyung, vào ngày sinh nhật cậu cũng là ngày hết một tháng anh không chạm vào cậu, có lẽ hình phạt cũng hơi nặng, nhưng mà tối nào anh cũng đợi cậu ngủ rồi ôm hôn cậu còn gì, cậu biết hết đó, anh làm sao mà cưỡng nổi lực hấp dẫn của cậu đây >_<

   Jungkook từ khi nhận hình phạt tới nay, ngày nào anh cũng cau mày nhăn nhó với nhân viên, anh không vui bọn họ cũng đừng mong được vui (ác vl~), cơ mà anh cũng thông minh đợi lúc cậu ngủ thì ăn đậu hủ ... hahaha... thật thông minh.

   Cuối đông cũng có nghĩa là cuối năm nên thường công việc trong công ty rất nhiều, hơn nữa anh đã nhận một dự án về đá quý nên càng bận hơn nữa.

- Chủ tịch, đây là tài liệu về công ty đá quý nước ngoài.

- Để trên bàn đi... khụ khụ...

- Chủ tịch, ngài không khỏe sao?

- Tôi không sao, chỉ là bị cảm nhẹ thôi.

- Ngài giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức.

- Tôi biết rồi.

- Nếu không còn gì tôi ra ngoài trước.

- Ừm.

   Sau khi Hoseok ra ngoài bên trong Jungkook ho ngày càng kịch liệt hơn, nhưng anh vẫn không để tâm chỉ chăm chú xem văn kiện.

   Anh làm việc đến tối tăm mặt mày, sáng đi sớm cho đến tối mới về nhà. Thời tiết ngày càng trở lạnh, anh bận đến nổi điều hòa cũng bật, cửa sổ cũng không đóng, tối về sợ Taehyung lo lắng nên anh sang thư phòng ngủ, thư phòng thì làm sao ấm áp bằng phòng ngủ chứ, huống chi một cái chăn cũng không có. Anh càng ngày càng bệnh nặng cũng không mảy may đến bác sĩ, ăn uống cũng bữa ăn bữa không, anh nghĩ nó thật tốn thời gian.

   Taehyung như thấy anh có vẻ khác lạ, đi sớm về khuya cũng không thèm ngủ cùng cậu, không lẽ anh có phụ nữ khác bên ngoài??? Anh không cần cậu nữa sao? Hình phạt của cậu làm anh ngày càng chán ghét cậu sao? Cậu thật không muốn đâu... hic...

   Anh tuy bận rộn nhưng vẫn nhớ sinh nhật của cậu, hôm sinh nhật cậu cũng là lúc kết thúc dự án, nghĩ tới đây anh như được tiếp thêm năng lượng lần nữa vùi đầu vào công việc.

- Chủ tịch, sinh nhật của Taehyung ngài có cần chuẩn bị gì không?

- Đặt giúp tôi một gian phòng ở nhà hàng Tình Yêu... khụ... khụ...

- Ngài chưa khỏi bệnh sao?

- Tôi không sao... khụ... khụ...

- Hình như rất nặng, chủ tịch mau đến bệnh viện kiểm tra.

- ... khụ... không cần... khụ... tôi phải làm cho xong phần văn kiện này...

- Chủ tịch, ngài nên đi kiểm tra, còn phần văn kiện làm trễ 1 ngày cũng không sao.

- Tôi muốn xong đúng ngày... khụ... khụ... cùng Taehyung đón sinh nhật...

- Nhưng mà...

- Được rồi, làm theo những gì tôi căn dặn... khụ... ra ngoài đi...

   Hoseok muốn nói gì nhưng cũng thôi, anh thở dài bước ra ngoài, chủ tịch đúng là cứng đầu, bị bệnh đến mức này cũng không đến bệnh viện, thật là, mà thôi làm những việc chủ tịch căn dặn trước đã.

~~ Ngày sinh nhật Taehyung~~

- Jungkook chết tiệt, hôm nay sinh nhật em cũng không thèm để ý đến em.

   Taehyung ngồi trên giường tay ôm một con gấu bông to đùng, cậu không ngừng trúc giận lên con gấu bông, ông xã thật quá đáng dám quên sinh nhật cậu, thật đáng ghét!!!

- Chết đi... đi chết đi... hức... không quan tâm mình gì hết... hức...

- Anh không yêu em nữa sao... hức...

- Oa~... không chịu đâu...

'Cốc cốc cốc'

- ...Hức... ai... ai đó?

   Không lẽ là anh??? Cậu nghĩ vậy liền nhanh chân nhảy xuống giường chạy đi mở cửa. Nhưng vừa mở cửa cậu liền thất vọng, không phải ông xã...

- Anh Hoseok tìm em?

- Ừm, anh được lệnh của chủ tịch đưa em đến một nơi.

- Thật sao?

- Ừm, em nhanh lên, anh ra phòng khách đợi.

- Được.

   Cậu cười tít mắt chạy thẳng vào toilet, anh vẫn còn nhớ sinh nhật cậu, anh vẫn còn quan tâm cậu!! Không biết đến nơi đó anh sẽ tạo bất ngờ gì cho cậu đây??

   Sau khi Taehyung chuẩn bị xong, cậu cùng Hoseok đến nơi mà Jungkook đặt trước, cậu cười thầm, nhà hàng Tình Yêu!! Cậu lon ton đi theo Hoseok đến một gian phòng, nhưng không thấy anh đâu cả, ông xã đâu rồi nhỉ?

   Cậu nhìn xung quanh đánh giá căn phòng mà anh muốn đưa cậu đến, thật đẹp, một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế cổ điển, trên bàn còn có đèn cầy, hoa, cùng một con thỏ bông thật to, xung quanh còn có thật nhiều bong bóng hình trái tim, tất cả điều tạo nên một không gian ấm áp hạnh phúc, cậu mỉm cười ngây ngốc nhìn mọi thứ, thích quá đi!!! >///<

- Taehyung, chủ tịch nói em đợi một lát, ngài ấy sẽ đến ngay.

- Vâng, em biết rồi.

- Vậy anh ra ngoài.

   Hoseok vừa ra ngoài thì cậu ở bên trong cười khúch khích chạy lung tung hết sờ cái này đến đụng cái kia, đẹp thật a~~~ ông xã là nhất!!!

_____

   Taehyung thì vui vẻ đợi Jungkook đến còn bên này Jungkook vừa kết thúc dự án lớn, anh nhanh chóng sắp xếp lại văn kiện rồi nhanh chóng đến nhà hàng cùng Taehyung.

   Từ phòng chủ tịch xuống đại sảnh anh ho khan kịch liệt, đầu đau như búa bổ, đến giữa đại sảnh cuối cùng anh cũng chịu không nổi ngã khụy xuống trước mắt tối sầm, mọi người xung quanh nhìn thấy hét toáng lên nhanh chân chạy đến xem anh thế nào.

- Chủ tịch! Chủ tịch!

   Một thanh niên gần đó chạy đến đỡ anh, anh ta là trợ lí của Hoseok.

- Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!

   Mọi người hoảng hốt gọi cấp cứu, tay chân run rẩy dù sau đây cũng là lần đầu thấy chủ tịch như vậy nên không khỏi lúng túng.

   Xe cấp cứu vừa đến Jungkook lập tức được chuyển lên xe chạy thẳng đến bệnh viện tư, sau khi xe cấp cứu chạy đi mọi xung quanh giải tán nhưng vẫn còn nhiều lời bàn tán. Cậu thanh niên lúc nảy lấy ra điện thoại gọi ngay cho Hoseok.

   Bên này Hoseok vẫn đứng bên ngoài gian phòng đợi Jungkook đến, giờ này chủ tịch vẫn chưa đến, trong lòng không khỏi bất an. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

'Alo'

'Anh Jung, chủ tịch vào viện rồi'

'Sao? Xảy ra chuyện gì?'

'Tôi cũng không biết, chủ tịch đi đến đại sảnh thì đột nhiên ngã xuống đất sau đó bất tỉnh, ngài ấy được đưa vào viện rồi'

'Được rồi, tôi đến ngay'

   Tắt máy, anh đi nhanh vào phòng nói cho Taehyung biết Jungkook xảy ra chuyện.

- Taehyung.

- Anh Hoseok, có chuyện gì? Có phải Kookie đến rồi không?

- Chủ tịch đột nhiên ngất xỉu, bây giờ đang ở bệnh viện.

- S... sao?

   Vừa nghe tin Jungkook có chuyện cậu vô lực ngã xuống đất, Hoseok hoảng hốt tiến tới đỡ cậu đứng lên. Sao lại xảy ra chuyện này, anh không phải rất khỏe sao? Sao lại ngất xỉu?

- Taehyung em không sao chứ? Đừng lo lắng, chủ tịch nhất định không sao.

- Phải, Kookie sẽ không sao... không sao...

   Hoseok đưa Taehyung đến bệnh viện, trên đường đi cậu như người mất hồn miệng liên tục lẩm bẩm 'Kookie sẽ không sao... không sao...' Hoseok nhìn cảnh này cũng không biết nói gì, chủ tịch cũng thật là đã nói phải chú ý sức khỏe rồi mà.

- Taehyung, em bình tĩnh đi, chủ tịch sẽ không sao đâu.

- Làm sao em bình tĩnh được chứ... hức... đây là lần đầu tiên Kookie vào viện... hức... trước đây... không có...

   Cậu lo lắng sợ hãi đến nói năng cũng rối lên, câu trước câu sau không ăn khớp gì với nhau, đây cũng là lần đầu tiên cậu như vậy. Trước đây điều là anh lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu, cậu bây giờ mới biết được cảm giác khi người mình yêu xảy ra chuyện là như thế nào, tim cậu như muốn vỡ ra vậy, rất đau...

   Vừa đến trước cửa bệnh viện cậu bỏ mặc Hoseok chạy nhanh vào bệnh viện.

- Chị ... chị y tá, Kookie nằm ở phòng nào vậy?

- Kookie? À... làm phiền cậu nói họ tên.

- Anh ấy tên Jeon Jungkook.

   Nữ y tá lập tức dò tìm tên người bệnh trong máy tính.

- À, cậu muốn thăm Jeon tổng?

- Phải... anh ấy đang ở đâu?

- Bên kia, cậu đi thẳng rồi rẻ phải, ở đó có duy nhất một phòng Vip của ngài ấy.

- Cảm ơn chị.

   Cậu nghe theo lời của y tá đi đến phòng của Jungkook, cậu vừa mở cửa phòng thì trong lòng nổi lên cơn đau tê dại, anh nằm đó với bộ quần áo của bệnh nhân, trên tay còn có ống truyền nước biển, gương mặt hốc hác đến đau lòng. Cậu tiến đến gần anh ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, cậu áp tay mình lên má anh, thật nóng, anh nhất định là bị sốt rồi!

- Ông xã~

- ...

- Ông xã~ anh tỉnh lại đi mà...hức...

- ...

- ...hức... Anh đừng không quan tâm em... được không...?

- Jeon phu nhân, cậu đừng lo, Jeon tổng sẽ mau chống tỉnh lại.

   Cậu giật mình nhìn ra phía cửa, là bác sĩ, là một bác sĩ trẻ tuổi, anh ấy nói Kookie sẽ nhanh tỉnh lại, cậu bớt lo lắng hơn rồi, nhưng mà cậu vẫn rất đau lòng, vì cái gì lại bệnh đến vào viện như vậy.

- Cậu đừng khóc nữa, Jungkook không muốn cậu đau lòng vì cậu ta.

- Anh quen Kookie sao?

- Ừm, chúng tôi cùng Hoseok là bạn từ nhỏ, tôi tên Min Yoongi.

- A... bác sĩ Min, Kookie bị bệnh có nặng không?

- Cậu ấy bị sốt cao nhiều ngày, làm việc quá sức cộng với việc ăn uống không đủ chất nên mới ngất xỉu, nhưng cậu đùng lo lắng, cậu ấy ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa, thể trạng cậu ấy rất tốt một chút bệnh tật này không đáng là gì với cậu ấy đâu.

"Cái gì mà không đáng là gì? Đây là chồng tôi chứ có phải chồng anh đâu tất nhiên là tôi lo lắng rồi" - Cậu nghĩ thầm trong lòng.

- Nếu không còn gì tôi ra ngoài trước.

- Vâng.

   Yoongi vừa ra ngoài thì cậu như cũ ngồi cạnh Jungkook, xem xét anh một chút, cậu đau lòng hôn nhẹ lên môi anh, hai tay cậu nắm chặt tay anh, ngồi đó nhìn anh đến dời mắt đi nơi khác cũng không muốn, một lúc lâu cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ...

__________

Ách!! Hôm qua Bin đăng lộn đấy, ai chưa đọc nó thì đừng tò mò nữa :))))

HongNhi568

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookv